Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi qua chiếc khung cửa sổ ,làm những tờ giấy trên bàn bay xuống nền , tấm rèm cửa vàng nhạt thì bay phất phới, ánh cam của chiều tà chiếu vào qua lối đó. Chiếc quạt trần bên trên vẫn hoạt động , vài cuốn sách để chất thành một đống , mấy cái vỏ hộp bánh pizza vương vải kèm theo mấy lon bia bị bóp cong .

Căn phòng ngoài tiếng quạt ra thì có vẻ rất im lặng , chiếc laptop trên bàn màn hình vẫn sáng , hiển thị một trang mua sắm online , với lời quảng cáo thu hút được đăng lên hàng ngày.

Trên chiếc giường có một người con gái đang nằm ,một bên tóc sụp xuống che hết gần một nửa gương mặt, cứ tựa như đang say giấc nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng cô đã chết từ tối hôm qua.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ , mình mẩy như muốn rụng rời , đau nhức khắp chỗ. Nhận thấy mình đang đứng ở trong một khu rừng , cây cối um tùm xung quanh, trước mặt là một con đường được lát gạch , đằng sau một đường hầm tối tăm .

- Chào mừng cô gái đã đến với nơi đây ! - Một cụ ông với trang phục tu sĩ bỗng dưng xuất hiện , giọng khàn khàn cất lên.

- Ông ! Ông là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?-  Thắc mắc cô hỏi , đưa mắt nhìn người lạ trước mắt bằng ánh nhìn nghi hoặc.

Lão nhìn cô gái trước mặt chỉ khẽ mỉm cười , cúi mặt xuống đôi chút , được một chút mới chịu đáp lời.

- Ta biết lời những gì cô sắp được biết rất khó chấp nhận nhưng.....cô đã chết rồi , ta ở đây để đưa cô đi đầu thai một kiếp mới !-

Lão nói một dòng dài xong thì ngước mắt lên nhìn cô với vẻ mặt đượm buồn, tay cầm một chiếc chuông nhỏ , tay còn lại nắm lấy tay cô.

- Khoan đã ! Ít nhất trước khi đi ông có thể cho tôi biết lí do vì sao tôi chết được chứ ?- Mặc dù vẫn còn ngờ vực trước lời nói của ông lão , nhưng ít ra thì phải cho cô biết lí do tại sao mình chết chứ.

-Cô đã chết vì bị đột quỵ vào lúc 4 giờ sáng ! - Ông chỉ đáp lại câu hỏi của cô gái kia, rồi không nói thêm gì nữa.

Mặc dù không muốn tin nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông lão , cô mới chấp nhận rằng ông ta đang nói thật.

Vậy ra cô đã chết vì nó  ? Lời mẹ nói thật chí lí, tắm đêm nhiều quá có ngày đi bán muối khi nào cũng chẳng biết, đã phải chấm dứt cuộc sống của mình vào ngày hôm sau đó.

Miệng cứ như bị đóng băng chẳng nói nổi lên câu nào , không suy nghĩ nổi điều gì hoàn toàn trống rỗng ,cũng không chống cự lại ông ta.

Cô lúc này chẳng cảm thấy gì cả , chấp nhận nó tuy chỉ thấy tiếc nuối cho một đời ngắn ngủi kết thúc ở một cái tuổi hai mươi bốn , tuổi còn quá nhiều điều để làm vậy.... tiếng nói lại tiếp tục vang lên.

- Đi thôi ! Nếu chậm sẽ mất cơ hội đấy !-

Nói dứt lời ông lão nắm tay cô kéo đi , đôi chân tự động bước đi theo không tự chủ , tâm trí thì mơ màng . 

Chợt trong đầu hiện hình ảnh của những người thân hiện lên , người mẹ hiền đứng trong căn bếp nấu ăn , người cha ngồi trên chiếc ghế gỗ đọc bản tin trên điện thoại, nhìn ra cửa sổ một cánh đồng lúa vàng ươm , bông lúa bay theo từng làn gió thổi qua. Một khung cảnh bình yên , quen thuộc đối với một người xa quê quá lâu như người con gái đây.

Trong một công viên hai người bạn thân tươi cười , ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài bàn tán một chuyện gì đó nhưng trông họ có vẻ rất vui .

Hay ở một căn phòng nọ người ông yếu ớt nằm trên chiếc giường bệnh , ôm khư khư tấm ảnh của người bà nội quá cố, mắc phải căn bệnh ung thư ác tính không thể chữa trị được nữa chỉ chờ đến ngày tử .

Nước từ khóe mắt từ từ chảy xuống , lăn dài trên đôi gò má ,cơ thể có chút run rẩy trước những gì vừa nhìn thấy . Hiện  tại cô không còn thấy mình ở khu rừng ban nãy , lại đứng bên cạnh giường bệnh người ông thân yêu.

Kí ức ùa về , hình ảnh ông mua cho chiếc xe đạp mới tinh khi bé ,cảm giác thích thú khi được ông cõng trên lưng, hay lúc ông cùng cô đến dự ngày tốt nghiệp trường khi bố mẹ bận , hoặc lúc ông ngồi bên an ủi cô vì bị điểm kém,...

Cô đã nợ ông mình quá nhiều , cả bố mẹ , hai người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ. Không ! Phải có cách nào đó , cô muốn trở về cuộc sống để có thể nói lời cảm ơn với họ , không thể cứ chấp nhận việc này được. 

Còn quá nhiều điều phải làm  , ước mơ còn dang dở chưa thực hiện được sao phải từ bỏ ?

Dang rộng vòng tay ôm lấy ông nội , nhưng chỉ xuyên qua người ông . Đúng rồi ! Một hồn ma sao có thể chạm vào người sống được chứ, một ý định thật ngu ngốc của bản thân.

Đôi mắt nhắm lại , cố gắng nở một nụ cười từ biệt với người ông thân yêu.

Khi mở mắt ra thấy mình đã đi được một đoạn đường khá xa lúc đầu , bàn tay nhăn nheo của ông lão vẫn nắm chặt lấy.

Cảm giác đau nhói , day dứt trong thâm tâm . Cô giật mạnh tay ra , rồi quay lưng tính bỏ chạy thật nhanh .

- Vậy cô chấp nhận bỏ đi cơ hội này sao ? Một linh hồn đang cố gắng vùng vẫy ư ? Thật tội nghiệp !- Chỉ đứng đó nhìn linh hồn kia chạy đi , không chạy theo ngăn cản vì ông chỉ việc đưa họ đi , còn chấp nhận hay từ bỏ do họ tự định .

Bóng cô gái dần khuất xa , một mình lão chỉ biết lọm khọm bước đi rồi biến mất trong hư không.

Quay lại với cô nàng , hiện đang chạy trong đường hầm tối tăm , chân liên tục chạy mặc cho sức lực đang dần mất đi , lấy hi vọng gặp lại người thân yêu cất bước đi.

Những linh hồn lảng vảng trong đường hầm rất đông , cứ lảng vảng bước đi vô định trong bóng tối, nhưng rõ ràng khi đứng ở ngoài không nhìn thấy bất cứ ai cả, cũng mặc kệ họ muốn làm gì thì làm cứ cắm cổ chạy về phía trước.

- Cô gì ơi ? Có nhìn thấy con trai tôi đâu không ? Thằng bé lạc đi đâu mất rồi !- Một giọng nói thều thào yếu ớt của một người phụ nữ vang lên , tay nắm lấy tay áo cô giật giật vài cái để tạo sự chú ý.

- Buông ra ! Chị mau thả tay áo của tôi ra ! - Tay nắm chặt lấy bàn tay của người phụ nữ , cố gắng gỡ tay cô ta ra khỏi người.

Nhìn lại một người phụ nữ với hai hốc mắt đen ngòm , mình mẩy dính đầy vết thương , máu thắm đỏ cả chiếc áo sơ mi hồng phấn của cô ấy , chắc chết do tai nạn đây. Đôi mày cau lại , tỏ vẻ khó chịu với người kia.

Giờ không phải lúc cho lòng trắc ẩn của bản thân bộc lộ , cô còn phải trở về với cuộc sống của bản thân , hơi đâu quan tâm đến chuyện này dù cảm thấy áy náy cho hành động sắp tới của mình.

Chị ta vẫn nhất quyết không buông , nên đành phải xé mảnh áo chỗ đó ra rồi tiếp tục chạy , bỏ mặc cho cô ta nằm đó bất lực , trên đường chạy va trúng rất nhiều người trong con đường hầm đó. 

Cuối cùng thì công sức chạy cũng không đổ sông đổ biển , phía cuối đường hầm một ánh sáng trắng phát ra . Đến đó cô dần chuyển từ chạy sang đi bộ , bước đi có chút khó khăn do bong gân do vấp té khi chạy , cảm giác vui sướng biết bao khi nghĩ tới việc được gặp gia đình yêu quý.

Đi vào ánh sáng đó , lòng cứ tin rằng nó sẽ đưa cô về với cuộc sống hằng ngày , với căn phòng trọ chật hẹp, đến thăm ông nội vào mỗi ngày rồi kể cho ông nghe những câu chuyện thường nhật gặp phải. Về quê hương gặp lại cha mẹ , nói lời xin lỗi vì đã bỏ đi biệt tăm suốt năm năm trời.

Sống tiếp những năm tháng tiếp theo để làm một việc gì đó có ích , chứ không phải lối sống lãng phí cuộc đời như hồi trước.

Nghĩ tới đó , lòng đã háo hức hẳn lên , lấy tay gạt đi nước mắt bước đi.

Ánh sáng trắng tinh chẳng pha lẫn chút màu sắc gì , nó cũng không quá sáng tới mức làm cô phải chói mắt lắm , các linh hồn gần cửa đường hầm đột nhiên nhìn về phía cô gái với vẻ mặt bất ngờ, nhưng lại không lên tiếng nói bất cứ lời nào.

Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra , cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống , chuẩn sẵn sàng tinh thần tiến về phía trước thì ông cụ tu sĩ lại xuất hiện, đứng đối mặt với cô.

- Cứ đi đi ! Ta sẽ không ngăn cản cô nhưng nói trước nơi cô gái sắp đến có hoặc không như mong muốn !! Vậy liệu cô có đi tiếp chứ !?- Nói tới đó lão hướng mặt nhìn về phía nàng ta , tay cầm chiếc chuông nhỏ.

Năm mươi năm mươi đi , nếu ăn hên thì sẽ trở về với cuộc sống thường ngày còn không thì coi như cái số đen vậy thôi.

Cô nhìn ông gật đầu , lão nhận được câu trả lời liền ra mỉm cười hiền từ , song cô gái quay lưng bắt đầu tiến bước. khi đang bước đi trong không gian vô định một màu trắng xóa kia thì một âm thanh vang vọng bên tai.

Leng Keng ! Leng Keng ! Leng Keng

Sau ba hồi chuông , đầu cô đau nhức dữ dội làm cô phải ngã người xuống ôm đầu rên rỉ , tay chân không còn có thể cử động được cũng như cảm giác bất cứ gì , chỉ có cơn đau đang hành hạ không ngừng.

Tầm nhìn dần tối lại , tuy vậy lòng lại vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng sẽ được sống lại.

Mọi thứ xung quanh qua đôi mắt tối đen , cũng không nhận thức được gì nữa , bắt đầu chìm vào một giấc ngủ sâu. Mong rằng khi tỉnh dậy sẽ thấy mình nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ , rồi việc sau đó từ từ tính.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô bé đang nằm ngủ say sưa , lăn sang chỗ khác , được một lúc sau mới chịu ngồi dậy , lấy tay dụi mắt.

- Hơ ! Ngủ đã ghê !- 

Cô ngồi dậy tay che miệng ngáp dài , theo thói quen liền đưa tay quơ quào xung quanh để kiếm một thứ gì đó , chính xác đang tìm cái điện thoại di động để coi mấy giờ, khi này mới bàng hoàng nhìn xung quanh.

- Ớ ?! Phòng tui đâu chi rứa ! Sao lại ở cái chỗ vẹo nào đây !!-

Thay vì khung cảnh căn phòng , lại thấy nằm ở một túp lều sập xệ , đã thế còn có một cái mùi hôi kinh khủng xộc thẳng vào mũi , đành phải bịt mũi làm biện pháp tạm thời.

Tiếng lá cây xào xạc , chạy ra khỏi chỗ đó nhìn thì mới biết đang ở trong rừng , cái quái quỷ gì thế này ! Sao con cứ ở trong rừng hoài thế , tưởng được về nhà rồi chứ ! Cảm thấy thất vọng bản thân thật , cái số gì mà đen hơn cả cứt chó.

Nhìn xuống người xem có bị gì không mới phát hiện ,mái tóc đen nâu bình thường chưa tới bả vai nay lại dài gần tới lưng , cơ thể nhỏ đi hơn trông thấy rõ , bận trên mình một bộ yukata.

''Rốt cục tôi đang ở đâu thế này ? Số tôi khổ quá đi !''

Ba dấu chấm hỏi hiện lên , hoang mang chẳng nói lên được nổi câu nào. Đột nhiên này ra một sáng kiến , cô sẽ đi ra khỏi chỗ này tìm đến một chỗ nào đó có người để hỏi , biết đâu có sự nhầm lẫn gì ở đây thì sao.

Nói làm liền , cô chạy ra khỏi chỗ đó , cho tới khi tới bìa rừng cạnh một con đường , núp trong một bụi rậm chờ ai đó đi qua sẽ ra hỏi.

Nhưng đời đâu như mơ , cô bé nhỏ cứ ở đó chờ đợi , thời gian trôi thật nhanh mới đó đã trưa rồi , giữa cái nắng như thiêu đốt của mặt trời , mồ hôi tuôn ra liên tục , đã thế còn bị mấy con muỗi chích vừa ngứa vừa nắng.

Công sức chờ đợi cuối cùng cũng có sự đền đáp , một cô thiếu nữ tay cầm một bó củi đi trên con đường , không chừng trừ cô bé phóng như bay khỏi bụi cây , ôm lấy chân của cô gái kia.

- Aaa ! Ma ! Bớ người ta có ma hiện hình giữa ban ngày !!!-

Chị ta không những la hét đau cả tai , còn lấy mấy khúc củi chuẩn bị đánh nên cô nhóc vội buông tay ra , giơ hai tay lên cố gắng tỏ vẻ vô hại nhất có thể.

- Đừng đánh ! Tôi...em không phải ma , người một trăm phần trăm ! Với lại ma , chân đâu có chạm đất !

Để chứng minh lời nói của mình , cô dậm chân vài cái xong cô gái mới chịu buông khúc củi khô xuống. Rồi vén tóc ra , để lộ gương mặt ra càng khiến người ấy lùi lại vài bước giữ một khoảng cách với đứa trẻ trước mặt.

- Chị gì ơi ? Đừng sợ tôi sẽ không làm gì tổn hại đến chị đâu tôi hứa ! Với lại cho tôi biết đây là năm nào được chứ ?- Vẫn cố lịch sự hỏi chuyện nhưng lại nhận được không mấy vui vẻ của người kia.

Sự im lặng kéo dài giữa hai bên cho tới khi cô gái nhặt củi xong hết rồi mới nói.

- Đây là thời kỳ đại chính-

Nghe được câu trả lời ,người bất giác run rẩy vì những gì mình vừa nghe thấy , khóc không ra nước mắt.

" Rốt cuộc công sức của mình đổ vào xó nào mất rồi , đã thế nào quay về quá khứ nữa mới khổ cái thân tôi"

Nhìn thấy cô nhóc gục xuống sau khi nghe cô nói , tuy muốn lại an ủi cũng kệ vì không phải chuyện của mình , cô gái đi mất để lại một cô bé ất ơ nào đó với những suy tư của bản thân.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn#kny#xk