Chương 1- Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, Minamoto Yui. Xuất thân là một cô gái bình thường, cũng có cha mẹ, anh chị. Cô cũng có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Cũng có một mái ấm, cũng có những người để yêu thương nhưng trớ trêu thay, cuộc sống hạnh phúc của cô đã bị ông trời đoạt lấy. Lấy hết mọi thứ mà cô yêu quý, lấy đi tình mẹ của cô, lấy đi hình bóng của cha, ấy đi người anh trai mà cô yêu quý nhất. Chúng lấy đi lý do để sống của cô. Để rồi giờ đây cô chỉ một mình đơn độc giữa cuộc sống này. Mất hết gia đình là thứ đau dớn nhất trong cô, buồn lắm! Đau lắm! Cô đơn lắm! cô hận chúng thứ quỷ gớm ghiếc kia, thứ mà cô nghĩ sẽ ko bao giờ tồn tại, nhg giờ đây chính thứ đó lại lấy đi tất cả của cô.

Gia đình chẳng còn, những người thân nhất của cô cũng chẳng có ngay đây để động viên an ủi cô gái bé nhỏ ấy. Chỉ mới 14 tuổi đã phải gánh lấy những điều đau khổ nhất, thật đáng thương làm sao.

Ngay đây cô cũng chẳng có nơi để về vì mái nhà ấm cúng đó cũng bị bọn quỷ phá nát. Yui chỉ biết mình đang đi một cách vô định, chẳng biết sẽ đi về đâu, chẳng biết sẽ có thứ gì đau khổ hơn sẽ ập tới với cô. À đúng rồi nhỉ, còn thứ gì quan trọng đối với cô nữa đâu. Mất hết rồi mà nhỉ? Cô đau khổ còn ông trời thì chẳng thương xót gì cho cô, tuyết rơi, đậu trên mái tóc màu bạc của cô. Đôi đồng tử xanh dương tựa như cả bầu trời xanh, đôi mắt ấy lúc trước long lanh lắm mà nhưng tại sao bây giờ lại vô hồn đến thế.

Giờ cũng chẳng có lý do để sống, hay là cô chết đi nhỉ? Đúng rồi có chết đi cô sẽ chẳng còn phải đau khổ nữa. Chết đi cô sẽ được giải thoát khỏi đau khổ này.

Ngay khi cận kề cái chết, chỉ còn một bước nữa thôi cô sẽ rơi xuống vực thẳm, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ thoát khỏi đau khổ. Nhưng chỉ một chút nữa tì một người đàn ông xuất  hiện, cứu rỗi cô khỏi sự đau khổ đó chính là Kibutsuji Muzan.....

Hắn chính là người đã cứu Yui, người đã khiến cho cô rung động trước cái gặp mặt đầu tiên. Tuy cô biết hắn là quỷ, tuy cô hận loài quỷ bởi chúng đã lấy đi mạng sộng của gia đình cô nhưng cô vân đi theo hắn.

Chính hắn là người cứu rỗi cô khỏi cám dỗ, cho cô biết lý do để sống tiếp theo, cho cô mạng sống bất tử. Điều đó đã đủ làm cho cô phải tôi sùng hắn như một vị thần. Cô xem hăn như ánh sáng, xem hắn như một điều quan trọng nhất của cô. Và có lẽ Cô yêu hắn rồi chăng?

Đúng vậy, cô yêu hắn, yêu đến mức sâu đậm, can đảm biến mình thành thứ dơ bẩn mà cô căm ghét nhất để đi bên cạnh hắn, dám hi sinh tất cả vì hắn.

Nhưng đổi lại thì sao? Đánh đổi tất cả vì hắn để rồi nhận lại là câu nói: "Phiền phức" sao? Cô đau lắm, cái tình yêu mà cô mà tưởng tượngra sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực nhỉ, phải không? Yui! Cô thật ngu xuẩn nhỉ?

Cả đời đánh đổi mọi thứ để có được tình cảm của hắn để rồi cô khiến cô phải hận.

Còn hắn Muzan, đối với hắn ta, ngay lần đầu gặp Yui hắn ta đã ấn tượng với mái tóc bạc với đôi mắt xanh như bầu trời ấy. Đôi lúc nhìn thấy cô hắn sẽ có một chút cảm xúc, nhưng đôi lúc hắn cũng cảm thấy tẻ nhạt vơi cô. Hắn cũng cảm thấy bất ngờ khi biến thành quỷ nhưng đôi mắt cô vẫn long lanh, tựa như một bầu trời xanh. Điều đó khiến hắn như muốn vấy bẩn cô, hắn muốn đôi mắt xanh dương kia chỉ chứa một mình hắn, mãi mãi là của hắn,

Còn cô, Yui thì cứ nghĩ mỗi khi hắn vấy bẩn cô là hắn có cảm tình với cô, nhưng cô đã sai, cô chẳng khác gì một món đồ của hắn chơi xong rồi vứt, chán rồi thì bỏ. Hắn luôn xem là một món đồ để làm ấm giường của hắn. Thật ghê tởm !

Cứ như vậy suốt 100 năm bên hắn, theo dõi hình bóng hắn, cam chịu để hắn vấy bẩn bản thân, cam chịu nhìn hắn bên nữ nhân khác. Dù vậy cô vẫn yêu hắn, cô cũng hận hắn. 

Suốt năm tháng ở cạnh hắn cô cũng gặp nhiều con quỷ khác. Ấn tượng nhất là con quỷ mang đôi mắt cầu vòng rất đẹp. Con quỷ đó cũng rất để ý cô, hình như hắn phải lòng cô rồi......

Sống với Muzan trong suốt thời gian đó, cô cũng khong ít lần suýt mất mạng vì hắn. Cô đã từng nói:" Nhưng mong muốn của ngài em sẽ thực hiện dù cho mất cả mạng sống của ngài."

Rồi bỗng một ngày, vào cái đêm trăng rằm, đem mà trăng tròn và đẹp nhất. Cái ngày người ta nói sẽ là ngày đẹp nhất, nhưng đối với Yui, đó là cái đêm tàn của cô. Khi cùng hắn uống rượu ngắm trăng, hắn đã nói:

-Này, em từng nói sẽ vì ta mà làm tất cả phải ko, kể cả mạng sống của hắn.

-Vâng, em sẽ làm tất cả vì ngài, chỉ cần ngài vui là được-cô nhìn hắn mà cười, đôi mắt hiện đầy u buồn và đau thương.

-Hmm, vậy ngươi chết trước mắt ta đi, điều đó sẽ khiến ta vui hơn.- Đôi mắt của hắn chứa đầy ẩn ý, không phải vì men rượu mà hắn mới như vậy, bởi vì hắn chán cô rồi.

Cô ngạc nhiên nhìn hắn thì ra suốt năm tháng bên cô, hắn chỉ xem cô như một vật phẩm chơi xong rồi vất. Đau quá, sao lòng cô lại đau đến vậy, cũng là vì cô yêu hắn điên cuồng. Rồi cô cười, một nụ cười buồn.

- Nếu làm ngài vui, tôi nguyện la......hự.....

Chưa hết câu tay của hắn đã xuyên qua tim cô. Máu chảy ra, rất nhiều, đau, đau lắm! Thì ra, hắn muốn cô chết đến vậy, Cô yêu hắn đến vậy mà, cô cũng hận hắn. Nếu khiếp sau đầu thai. Cô hứa sẽ không ngu ngốc mà yêu hắn....

-Dù có....thế nào....đi..nữa...thì.....ta cũng...yêu ngài...

Nếu có khiếp sau đầu thai thì ta sẽ chẳng ngu ngốc yêu ngài nữa đâu

Nêu có khiếp sau ta sẽ chẳng ngu ngốc mà đi theo ngài nữa đâu

Dù biết khiếp này ta đã quá yêu ngài, cũng hận hắn.

Có hận mới có yêu, có yêu mới có hận phải chứ Muzan-sama

Em yêu ngài.....nhiều lắm!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                  6:47 PM  5/3/2020

                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro