1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt âm thanh ấm áp truyền đến tai khiến cô mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là một cái đầu vàng chóe lao đến ôm cô vào lòng cuống cuồng lên hỏi thăm cô đủ thứ làm đầu cô cứ ong ong. Cô lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo và hỏi.

- Đ-đây là đâu?... - Theo bản năng cô quan sát xung quanh, mọi thứ ở đây khá là cũ kĩ. Hầu như nơi nào cũng ẩm mốc và bụi bám dày một lớp, nhưng tại sao chỉ duy nơi cô đang nằm là được lau dọn rất sạch sẽ.

- Em có sao không? Có mệt không? Có đau không? Tại sao em lại ở đây? Bọn chúng có làm em đau không?... - Cái đầu đó đẩy nhẹ cô ra và bắt đầu xem xét cô coi có bị đau ở đâu nữa không kèm theo đó là hàng loạt những câu hỏi cứ dồn vào tai cô khiến cô hoang mang.

Cô bắt đầu chú ý nhìn cái tên vàng từ đầu đến chân ở trước mắt. Theo cô thấy thì ngoại hình của anh ta đặt biệt nhỏ nhắn như một đứa con gái, nước da thù trắng hồng không giống nam nhân một tý nào, mái tóc vàng hoe nhìn khá thô, đôi mắt vàng kim tràng ngập lo lắng nhìn cô. Anh ta khoát trên người một bộ quần áo kì lạ hình như cái gì mà quỷ quỷ với đồng phục á cô quên mất tiêu rồi. Mà khi nãy trên người của anh ta cô có ngửi thấy mùi đào thì phải. Thật thơm và dễ chịu.

- À đúng rồi! Nơi đây là một ngôi đền hoang. Tối hôm qua em bị một con quỷ tấn công, may mà anh kịp thời đến và đưa em vào đây chữa trị tạm - Mặc dù có quan tâm cô hơi lố nhưng cái đầu kia vẫn trả lời câu hỏi của cô. Cô im lặng suy nghĩ.

A! Cô nhớ rồi trong một loạt hình ảnh kì lạ kia, cái người vàng chóe đang rối rít lo lắng cho cô tên là Agatsuma Zenitsu, là anh trai của cô. Thì ra mấy cái hình ảnh kì lạ kia là quá khứ của thân thể 'của cô' thì phải. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì giọng nói ấm áp của anh lại vang lên đầy lo lắng.

- Tại sao em lại ở đây Kuro? Sao em lại không ở nhà cùng ông? - Anh lo lắng hỏi cô. Đôi bàn tay nhỏ mềm mại đưa lên xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của cô mà trấn an.

'Ấm áp thật!'

Một ý nghỉ chợt lóe qua đầu cô.

- O-oji - chan bảo em đi tìm nii - chan... - Cô trả lời theo kí ức mà cô thấy được.

Đôi ngươi huyết sắc mang một chút nét khinh hãi khi nhớ về khoảnh khắc bản thân bị một sinh vật khát máu mang tên là 'quỷ' kia tấn công mình trong dòng kí ức. Tay nhỏ không tự chủ mà nắm vào bụng áo của Zenitsu.

- Được rồi. Không sao. Đừng sợ! Có nii - chan đây. Nii - chan sẽ bảo vệ Kuro mà. - Zenitsu thấy thế liền ôm cô em gái nhỏ của mình vào lòng mà vỗ về an ủi. Tai anh có thể nghe rõ được từng âm thanh sợ hãi ngay lúc này của cô.

- Kuro em tạm thời ở cùng với anh được không? - Zenitsu vừa ôm cô vừa lo lắng nói. Có lẽ anh lo là cô em gái này của mình lại gặp phải những con quỷ đáng sợ ngoài kia nữa thôi.

Cô nghe vậy thì lắc đầu, cô sợ rằng sẽ lại gặp phải những sinh vật đáng sợ đó lần nữa.

- Tại sao vậy? Kuro em còn sợ sao? - Zenitsu nói, bàn tay nhỏ kia thì xoa xoa mái đầu bạch kim của cô.

Cô im lặng không đáp mà vùi mặt vào lòng Zenitsu, cô không biết vì sao bản thân mình làm vậy nữa. Cô chỉ cảm thấy mùi hương của đào này nó làm cô dễ chịu và cảm thấy an tâm hơn... cảm giác giống như lúc cô ôm anh trai mình vậy. Rất ấm áp.

- Không sao đâu Kuro. Nii - chan sẽ ở bên cạch để bảo vệ Kuro mà - Zenitsu dịu dàng nói. Ngươi kim sắc mang vẻ đau thương và hối tiếc khi tấm lưng nhỏ của cô.

- Em sợ... - Cô run run trả lời, rồi cô càng rút sâu vào lòng của Zenitsu hơn nữa. Cô tham lam tận hưởng cái cảm giác ấm áp mà ngày ấy cô không thể cảm nhận trọn vẹn mang tên "gia đình".

- Không sao đâu. Nii - chân ở đây - Zenitsu ôm chặt cô vào lòng. Từng dòng kí ức đau thương ùa về khiến anh không khỏi xót xa và tiếc nuối. Nhưng lần này Agatsuma Zenitsu anh quyết tâm sẽ bảo vệ cô em gái bất hạnh này của mình.

- Vâng... Em tin nii - chan - Trong vô thức dường như cô cảm nhận được hơi ấm và sự yêu thương bảo vệ quen thuộc của anh trai cô ngày xưa.

Lệ từ khóe mi cô cứ trào ra làm ướt hết một phần bụng áo của Zenitsu. Nhưng Zenitsu không nói gì cả chỉ ôm cô vào lòng mà ôn nhu vỗ về. Một lúc sau Zenitsu  đẩy nhẹ cô ra và nói.

-  Được rồi. Cùng anh về nào! Mọi người chắc đang lo lắng lắm - Zenitsu vui vẻ trả lời. Anh xoa xoa mái tóc bạch kim kia lần nữa rồi đứng lên.

Hai người thu dọn đồ rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng lẽ là chỉ mình Zenitsu dọn thôi, cô có cái méo gì để dọn đâu :). Vô tình trong lúc đang ngắm trời đất mấy xanh thì cô nhìn thấy anh cầm cái thứ nãy giờ cô nằm mà khoát lên. Cô khự lại đại não bỗng hiện lên một câu hỏi

'Đó là haori của nii- chan sao?'

Lại là hình ảnh người anh trai ân cần, yêu thương cô và cũng đầy bất hạnh ùa về. Từng giọt nước mắt lại lăng dài theo những dòng kí ức đau buồn. Cô tự hận rằng nếu như cái ngày khốn nạn đó không xảy ra thì có lẽ cô cũng đã từng có một người anh trai hiền lành như Zenitsu vậy. Cô nhớ anh trai cô... cô nhớ gia đình cô... Lúc Zenitsu quay sang định bảo đi thôi thì thấy cô em gái nhỏ của mình đang rơi lệ, anh liền vứt đống đồ xuống chạy đến ôm cô vào lòng mà an ủi, mà dỗ dành, mà lau nước mắt cho cô. Sau đó thì hai người cũng rời đi.

•         •        •

Đi được một khoảng thì đột nhiên một cậu con trai khác chạy đến. Cậu ta cũng mặc bộ quần áo cái gì mà quỷ à cô nhớ rồi là đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn, nó của giống Zenitsu nhưng haori khoát bên ngoài lại là sọc carô xanh đen. Sau lưng cậu ta là một chiếc hộp gỗ cở vừa còn bên hong là một cây kiếm đen thui thùi lùi. Mái tóc đỏ rượu của cậu ta được vuốt ngược ra sau làm lộ rõ vết sẹo to trên trán nhưng nó lại không mang lại cảm giác đáng sợ mà bản thân cô lại thấy nó rất đẹp. Đôi ngươi đỏ rượu của cậu ta mang đầy lo lắng. Cậu ta lao đến ôm chầm Zenitsu vào lòng như vừa mới tìm được thứ quan trọng nhất của mình.

- Này Tanijrou! Buông tớ ra! Ngộp chết tớ rồi. - Zenitsu cố đẩy cái con người kia ra khỏi mình để tìm chút không khí nha.

Cậu ta buông Zenitsu ra liền lao vào hỏi thăm anh như đúng rồi. Cô nhìn cảnh này liền cảm thấy quen quen. Lẽ là mới sáng nay Zenitsu vừa tống cả đống câu hỏi vào tai của cô. Cô cười trừ nhưng trong lòng thật sự rất ấm áp. Sau khi hai ông tướng đó chim chuột vớ nhau thì cũng để ý đến cô.

- Zenitsu! Cô bé phía sau cậu là ai thế? - Cậu ta đưa ánh mắt không mấy thoải mái nhìn cô hỏi làm cô giật bắn.

- Đây là em gái tớ! Agatsuma Kuro - Zenitsu vui vẻ nắm tay cô kéo lên để giới thiệu.

- C-chào anh! Em là Agatsuma Kuro rất vui được làm quen - Cô nhìn cậu rụt rè đáp. Ánh mắt của cậu ta làm cho cảm thấy cô rùng mình.

Bỗng một âm thanh ầm ĩ tiến đến làm ba người phải chú ý quay lại nhìn.

- Nèeee! Hai tên ngốc kia đi đâu cả tối thế? Shinobu gọi về gấp kìa - Đó là một cậu con trai với cơ thể săn chắc, cậu ta chỉ mặc 1 cái quần duy nhất phần trên cái quần có một lớp lông thú. Hình như cậu ta đang đội cái đầu mặt nạ đầu heo nhỉ!? Nhìn trông khá kì dị. Cậu ta hổ háo đi đến, âm điệu nóng nảy nói to.

- Được rồi. Tụi này xin lỗi - Zenitsu thở hắc ra một hơi rồi trả lời. Anh thấy cái đầu heo này quả thật ồn ào làm anh điếc cả tai.

- Rồi con bé này là ai Monitsu? - Cậu ta hỏi với sự khó hiểu le dờ mát, tự hỏi với tên hám gái Zenitsu này sao lại bỗng xuất hiện một cô bé bám theo!? Thiệt nà vờ nờ.

Cậu ta lại ngó sang nhìn cô chằm chằm một cách đầy dò xét làm cô sợ hãi đứng nép sau lưng của Zenitsu. Đôi ngươi huyết sắc của cô bắt đầu ngấm một tầng sương mờ. Tay níu chặt vạt áo của Zenitsu. Chắc là cô sợ cái đầu heo của cậu ta rồi.

- Là em gái tôi. Con bé tên là Agatsuma Kuro! - Zenitsu trả lời anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô để trấn an. Rồi chuyển ánh mắt khó chịu nhìn cậu ta.

- Và cậu làm ơn đừng nhìn em gái tôi như vậy. Cậu làm nó sợ đấy - Zenitsu lại nói tay chỉ chỉ vào ngực của cậu ta cảnh bảo.

- Thì sao? Mày muốn gì? Solo không? - Cậu ta cũng bắt đầu gắt lên nói. Không vừa gì khi hất tay của Zenitsu ra.

Zenitsu không nói gì chỉ trừng mắt nhìn cậu ta. Không khí căng thẳng lên hẳn, nhìn như một cái đầu heo và một cái đầu vàng sắp choảng nhau.

- Thôi được rồi hai cậu! Về thôi. Shinobu - san bảo ta về gấp mà. Không về liền thì có việc với chị ấy đấy! Và chào nhóc anh tên là Tanijrou Kamado rất vui được làm quen, còn cậu ta là Inosuke Hashibira - Cậu trai tóc đỏ rượu mang tên Tanijrou lên tiếng giải hòa rồi quay sang mỉm cười với cô chào hỏi.

Cô cũng gật đầu đáp lại. Zenitsu khi nghe Tanijrou nói vậy thì quay đi kéo theo cô coi như không quan tâm đến cậu ta cái người tên Inosuke kia nữa. Cả 4 người cùng trở về trụ sở của Sát Quỷ Đoàn.

•         •        •

Vừa đến nơi thì mọi ánh mắt ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào Zenitsu và cô làm cô cảm giác không mấy thoải mái càng níu chặt góc haori của Zenitsu. Đang trên đường đi về Trang Viên Hồ Điệp thì một cô gái khá là mi nhon mặc bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn bên ngoài khoát một cái tạp dề trắng, mái tóc đen được buộc gọn hai bên bằng hai chiếc kẹp bướm viền xanh dương, đôi ngươi lam nhìn bọn họ rồi nói.

- Shinobu - sama đang đợi các cậu bên trong cùng các trụ cột. Các cậu mau vào đi. Và cô bé này là ai? Để cô bé bên ngoài - Cô gái đó nói không thể dấu nỗi vẻ mệt mỏi. 

Cô gái đó định đưa tay kéo cô đi thì cô nhanh chân chui tọt vào phía sau cái haori của Zenitsu làm cả 3 người đều đơ như cây cơ. Zenitsu nhìn hành động của cô không khỏi cười trừ.

'Có lẽ vì còn sợ việc tối hôm qua nên con bé mới hành động như vậy'

Zenitsu thầm nghĩ. Còn phía sau thì mùi giấm nồng đậm lang tỏa.

- Kuro ngoan nha! Nii- chan vào một chút rồi ra liền. Kuro đi cùng chị gái kia đi được không? Chị ấy không làm gì Kuro đâu. Chị ấy là người tốt đấy. Chị ấy sẽ dẫn Kuro đi ăn Dango - Zenitsu nhẹ nàng nói đưa tay ra sau cố gắng trấn an cô. Anh thật sự cũng muốn đem cô theo lắm. Nhưng vì sợ các trụ cột không cho phép và có thể sẽ nổi giận. Nên anh đành khuyên cô ở ngoài đợi. Với nơi đây cũng không huy hiểm nên anh khá an tâm.

- Không! Hức...Em muốn đi cùng nii - chan...Hức...em sợ nii - chan sẽ biến mất... sợ nii - chan sẽ rời xa em... em...em cần nii - chan... hức... - Cô nhất quyết không chịu ra, một mực nắm lấy áo của Zenitsu. Không biết từ khi nào nước mắt cô đã dàng dụa. Vì sợ mất người anh này, vì sợ khi rời xa anh ấy lại biến mất giống như anh trai của cô năm xưa. Zenitsu ngơ ra khi nghe cô nói. Lòng anh chợt nhói lên, bao kí ức cũ lại ùa về đại não.

- Kuro ngoan. Em bỏ Zenitsu ra nha. Cậu ấy chỉ rời đi một chút thôi. Lát sau anh và cậu ấy dẫn em đi ăn Dango - Tanijrou mặc dù khó chịu nhưng do bản chất là anh cả nên cậu cũng dịu dàng đi lại khuyên bảo cô.

- Hừ! Monitsu thật phiền phức. Ta vào trước đây. Các ngươi tự sử lý đi. Hừmmm! - Inosuke khó chịu nói rồi tiến vào trong với nước đi hai hàng bá đạo. Lợn nhà ta không thích gì đó quá dài dòng hay phiền phức nhức não. Đúng là lợn cục súc mà.

- Agatsuma - kun! Cậu mau sử lý việc này đi. Các trụ cột đợi các cậu khá lâu rồi đấy - Cô ấy nói tay day day thái dương bộ dáng não nề, mệt mỏi. Cô ấy trong lòng hiện đang muốn tốc biến đi nơi khác để thoát khỏi mùi dấm nồng nàng này. Nó khiến cô sởn da gà hơn cả việc Shinobu - sama không cà khịa một ngày.

- G-gomenasai Aoi - chan. - Zenitsu dật mình quay sang hối lỗi nhìn cô gái ấy, cô gái mang tên Aoi.

- Kuro ngoan nào! Nii - chan bận việc, Kuro đi cùng chị ấy đi, xong việc rồi nii- chan sẽ cùng kuro đi ăn Dango nha. - Zenitsu ngọt ngào nói với cô. Tay đưa ra sau xoa xoa trấn an cô em gái nhỏ. Nghe đến việc các trụ cột đợi đã lâu làm Zenitsu soắn suýt khuyên nhủ cô. Anh sợ các trụ cột vì nỗi giận mà không cho cô ở lại Sát Quỷ Đoàn mất.

- Không...hức...Em không muốn...hức. Em sợ... Sợ nii - chan sẽ rời xa em...hức...khi em buông tay...Hức...em cần nii - chan... hức... - Cô vừa nói tay vừa nắm thật chặt áo của Zenitsu. Gương mặt vùi sâu vào lưng anh làm ướt cả một mảng áo rộng.

Cả ba đang rất khó sử với hành động của cô thì giọng nói mang đầy mùi cà khịa ý nhầm, phải là giọng nói ngọt ngào mang mùi tức giận vang lên kéo bọn họ chú ý.

- Kamado - kun và Agatsuma - kun định cho chúng tôi đợi đến khi nào đây? - Cô gái ấy với cơ thể nhỏ nhắn, ba vòng cân đối. Đồng phục sát quỷ tiêu chuẩn phối với haori hoa văn cánh bướm làm nổi bật hơn cả là mái tóc đen pha chút tím, nó được búi lên gọn gàng bằng cái kẹp bướm viền tím. Cô cười phúc hậu nhưng sát khí tỏa ra không hợp với nụ cười này tý nào.

- Shinobu - sama/ Shinobu - san. - Cả Aoi, Tanijrou và Zenitsu cùng đồng thanh. Cái mùi tức giận này làm cả ba dựng tóc gáy.

- Nhìn có vẻ cô bé này khá kiên quyết nhỉ? Cứ đưa cô bé vào đi. Thời gian không chờ ai đâu - Cô gái mang tên Shinobu liếc nhìn cô nói sau đó thì quay đầu đi vào.

- Vâng - Cả ba lại đồng thanh.

- Hai cậu vào đi. Tôi đi làm việc tiếp - Aoi nói rồi quay đi. Có lẽ cô còn cả đống việc chưa hoàn thành nhỉ.

- Được! Tạm biệt Aoi- chan - Tanijrou vui vẻ trả lời.

- Zenitsu vào thôi - Rồi cậu quay sang nhắc Zenitsu đi vào.

- Ừm - Zenitsu đáp.

- Kuro! Vào cùng nii- chan nào. Bọn họ đồng ý rồi. - Anh xoa xoa nhẹ bàn tay đang run lên của cô mà nói.

- T-thật sao?..hức.. - Cô ló đầu ra hỏi Zenitsu. Anh vui vẻ gật đầu. Cô cũng chịu chui ra nhưng tay vẫn nhắm chặt áo của Zenitsu.

•         •        •

Cả ba đi vào trong thì bỗng bao nhiêu đôi mắt đều đổ dồn vào Zenitsu hay nói đúng hơn là dồn vào cô. Đến khi cô, Zenitsu và Tanijrou an vị vào chổ ngồi những ánh mắt đó vẫn nhìn chằm chằm cô làm cô gượng gạo mà càng nép vào người của Zenitsu. Không khí trong phòng ngộp ngạc và im lặng đến lạ, cả tiếng ruồi kêu còn có thể nghe rõ. Shinobu thấy vậy liền lên tiếng giải thích.

- Cô bé này cứ kiên quyết bám theo Agatsuma - kun nên tôi cho vào vì thời gian cấp bách. - Shinobu nói như có như không liếc nhìn cô một cái rồi nhìn sang nơi khác.

Nghe vậy bọn họ cũng không chú ý đến cô nữa. Không khí bắt đầu trầm nặng hơn khi sắp nói đến chuyện gì đó rất đáng sợ và huy hiểm.

----END CHAP 1----

_Chỉnh sửa:20:40-06-02-2020

-3040-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro