10.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tranh mang một sự im lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt cứ dán vào cô vẻ nghi hoặc làm cô bất giác run lên, hốc mắt cũng bỗng dưng cay xè rồi bắt đầu ương ướt, lệ từ mi không hiểu vì sao cứ thi nhau rơi xuống cùng những kí ức của một tiền kiếm đáng sợ và u tối chạy về chầm chậm như một thước phim.  Zenitsu thấy cô bỗng dưng khóc thì rối rít lau lau những giọt lệ đào kia.

- Kuro ngoan nào nii - chan thương. Sao Kuro lại khóc, ngoan ngoan nii - chan thương - Zenitsu dịu dàng nói, anh lại ôm cô vào lòng mà vỗ về.

Cô như tìm được chỗ dựa liền ôm chặt Zenitsu mà oà lên khóc. Bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu cự khổ, bao nhiêu tuổi nhục, bao nhiêu đau đớn cô phải chịu từ trước khi xuyên không đến đây cô đều một lần buôn bỏ hết để khóc như một đứa trẻ. Dù gì bản thân cô cũng chỉ là một cô bé 14 mà thôi. Mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn cô, họ tự hỏi cô đã trãi qua những gì? Còn Shinobu chỉ nhìn cô và Zenitsu ánh mắt có phần bi thương!?

Sau một lúc thì cô cũng bình tĩnh lại, cô lau lau đi những giọt lệ còn vươn trên mi. Zenitsu bên cạnh cũng nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ để cô cảm thấy dễ chịu hơn.

- Con đã ổn hơn chưa? - Oyakata nhìn cô ôn hoà hỏi. Cô gật đầu nhưng mũi vẫn cứ khịt khịt vì trận khóc khi nãy.

- Vậy con có thể miêu tả chi tiết người phụ nữ đó như thế nào không? Và vì sao con gặp được người đó? - Oyakata tiếp tục hỏi.

- Người đó với dáng vóc cao không quá gầy, mái tóc màu bạch kim được xoã dài, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ hình cáo và mặc một bộ kimono đơn giản. Hmm. Con tình cờ gặp được người đó khi con đang bị một con heo rừng đuổi. Người đó đã cứu con và ngỏ lời dạy cho con hơi thở gì gì đó. - Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp. Trong lòng tự cảm thán rằng bản thân quá giỏi khi kể ra một cậu chuyện ếu có thật :))).

- Vậy hơi thở đó tên gì và nó có mấy thức? Và vì sao lưỡi kiếm của nhóc có thể tự hoá đỏ - Cái người với vẻ ngoài khá đáng sợ kia từ góc phòng hỏi vọng ra.

- Etou. Hơi thở đó là "Hơi thở của hoàng tuyền" gồm 4 thức. Còn vì sao kiếm hoá đỏ gì gì đó thì con* không biết - Cô gãi gãi đầu trả lời. Thật sự thì cô nhớ được mang máng là vậy thôi mà không biết đúng không nữa :vvv.

(* Vì Sanemi lớn tuổi hơn nhiều so với Kuro nên mị mạo mụi cho cô bé sưng con :))) )

- Thôi được rồi. Cuộc họp đến đây thôi. Shinobu con đưa cô bé đó đi nhận kiếm đi và đồng phục đi. Từ bây giờ cô bé đó chính thức trở thành tân binh của Sát Quỷ Đội. Và Kuro, chào mừng con đến với Sát Quỷ Đội - Oyakata nói xong mỉm cười với cô rồi đứng lên quay người đi vào trong. Hai cô bé bên cạnh cũng đi theo và họ khuất bóng sau cánh cửa xếp ấy.

Cô ngỡ ngàn nhìn người đàn ông ấy khuất bóng. Một sự an ủi nhẹ nhàng bao trùm thâm tâm. Hốc mắt cô lại ẩn một màng sương. Zenitsu phía sau xoa xoa mái đầu bạch kim kia vào nói.

- Chào mừng Kuro đến với Sát Quỷ Đoàn - Nụ cười tươi ấy của anh như phát ánh dương quang vậy.

Cô mong rằng nơi đây sẽ là nơi vung đầy hạnh phúc của bản thân.

-----END CHAP 10------
Kuro xin lỗi mọi người vì những bê bối của Shiro bên fic kia. À xin lỗi mọi người nhiều nữa vì bản thân sẽ tạm drop fic này vì mình không thể tiếp tục vì vài lý do riêng tư. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Mình sẽ trở lại và một tương lai không xa. Cái seri mới mình đã nhờ một bạn đăng giúp những chap mình viết sẵn. Nếu đăng hết thì fic cũng sẽ dừng tại đó. Và nếu mình có cơ hội để trở lại thì mình sẽ tiếp tục seri đó. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại các độc giả. Thân ái Ó╭╮Ò

_Chỉnh sửa:19:41-4-9-2020

-787-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro