6.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngơ ngác trợn tròn đôi ngươi huyết sắc của mình nhìn khung cảnh trước mặt, trong tầm mắt cô bây giờ chỉ nhuộm đầy màu máu. Những giọt máu vươn trên đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy tại sao nó không phải là của cô?... Bản thân cô trong phút chốc thật mong nó là của chính mình...

Cô kinh hoàng tột độ khi nhìn thấy Manato trước mặt ngã xuống đất và tạo ra một vũng máu lớn. Dây leo sau lưng Manato đã rút ra nó dính đầy máu của cậu bé. Cô khụy xuống vụng về đỡ cơ thể nhuộm máu của Manato nằm vào trong lòng mình. Cô nhìn cậu bé nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống lã chả nó rơi cả lên gương mặt bầu bĩnh dính đầy máu của Manato, cô khóc nấc lên cố gắng che cái lỗ to trước ngực Manato. Cậu bé chỉ nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa bàn tay đầy máu ấy xoa xoa khuôn mặt trắng hồng của cô làm nó dính máu. Manato nói với giọng thều thào.

- K-kuro đừng...hộc... khóc. Cậu...khóc tớ... tớ sẽ buồn... buồn lắm đấy...hộc... Cậu phải cười lên...cậu...hộc... cười lên...cậu cười lên đi được không?...hộc... Tớ muốn... muốn nhìn thấy cậu... cười. - Manato vừa yếu ớt vừa vụng về lau đi những giọt lệ cứ trào ra lăng dài không điểm dừng trên gương mặt của cô nói.

- Tớ...hức...tớ cười rồi... hức... Manato... hức... làm ơn... làm ơn cậu sẽ ổn thôi... hức... cậu sẽ không chết đâu mà... hức... mọi thứ sẽ ổn thôi...hức... làm ơn Manato cậu sẽ không sao đâu...hức... tớ đảm bảo đấy... hức... không phải cậu nói...hức... sau này sẽ cưới tớ sao... hức... đừng chết mà... hức... tớ... tớ... hức... tớ sẽ không để cậu... hức... chết đâu - Cô vội mỉm cười một nụ cười méo mó và chua xót nhìn Manato trong lòng. Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh dần đi của Manato trên mặt mình. Tay còn lại vừa gấp gáp vừa vụng về cầm máu cho Manato.

- Hộc...cậu cười rất đẹp... rất đẹp... nên hãy... cười nhiều lên... hộc... nhé!... Tớ xin lỗi... có lẽ tớ... sẽ không cưới cậu... được rồi...nhưng... nhưng nếu có kiếp sau... hộc... tớ hứa... tớ... sẽ đi tìm cậu... để cưới cậu làm vợ... hộc... - Manato cười tươi nói nhưng sao nụ cười tươi như hoa ấy lại không thể nào rạng rỡ được, nó nhợt nhạt dần và không còn sức sống nữa. Nhìn nụ cười ấy sao lại thấy bi thương thế này.

- Manato... hức... đừng nói nữa cậu... cậu sẽ không sao đâu... hức... tớ hứa đó...hức - Cô có gắng kiềm lại tiếng nức nở, cố gắng một cách vô vọng để nắm níu lấy sinh mạng yếu ớt như cánh hoa anh đào trước gió lộng của Manato.

- Cậu cười thật đẹp... hộc... thật đẹp... Tớ thực sự... thực sự cảm ơn vì cậu... hộc... đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ... hộc...cậu như ánh dương quang... hộc... trong cuộc đời đen thẩm của tớ vậy... hộc... nên hãy sống tốt nhé... Hãy sống thay... thay luôn phần của tớ nhé... hộc... Bây giờ... tớ buồn ngủ quá... tớ muốn ngủ một lát... tớ chỉ ngủ... hộc... một lát thôi... nên cậu... đừng lo nhé... Và cảm ơn cậu rất nhiều Kuro... - Manato yếu ớt nói. Nụ cười hiền hậu sau câu nói cũng biến mất, bàn tay nhỏ trong tay của cô cũng vô thức rơi xuống.

*Bịch*

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, cơ thể của Manato đã không còn hơi ấm nữa nó đã dần lạnh rồi.

- K-không... Khônggggg. Manato cậu tỉnh dậy đi... hức... Manato mở mắt ra nhìn tớ đi... hức... đừng ngủ mà... Manato! Manato... hức... Làm ơn...làm ơn cậu đừng ngủ hãy mở mắt ra nhìn tớ đi... hức... Manato... - Cô cố gắng ôm Manato vào lòng để truyền một chút hơi ấm ít ỏi cho cậu bé rồi lại gọi tên cậu bé một cách vô vọng.

Tanijrou đứng gần đó chỉ biết nhìn Manato tiếc thương cho cậu bé, một cậu bé tuổi còn nhỏ lại rất xinh đẹp và đáng yêu nhưng lại phải đi về thiên đường sớm như thế. Inosuke cũng nhìn Manato tâm trạng trầm xuống hẳn, cậu ta không biết làm gì ngoài cuối gầm mặt xuống. Còn cô chỉ biết khóc nấc lên, chỉ biết gọi tên Manato một cách vô ích.

Cô còn nhớ, còn nhớ rất kĩ... chỉ mới lúc nãy thôi cô cùng Manato còn trò chuyện, còn nắm tay cùng nhau đi vào trong mà. Nhưng tại sao? Tại sao? Một khắc trước thôi Manato vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem đứng lù lù trước mặt cô mà... mà sao bây giờ cơ thể của cậu bé đã lạnh dần rồi. Tại sao chứ? Tại sao lại tàn khốc như thế? Tại sao lại vô tình như thế? Tại sao lại bi thương như thế? Cô chỉ còn biết khóc lóc, biết trách móc cuộc sống, trách móc thế giới tàn khốc này thôi. Cô ngước mặt lên bầu trời đem hút chứa trăng sáng tròn và đầy sao ấy, tiếng nấc của cô không biết đã dứt khi nào nhưng vì sao những giọt lệ dài cứ mãi chảy không thôi.

Như trong thoáng chốc xuất hiện trước mắt cô là mái tóc cùng đôi ngươi bạc sắc, vải lụa đỏ che đi một nữa khuôn mặt diễm lệ của ai kia, bộ kimono cầu kì và ánh bạch quang tuệ. Cô gái kì lạ ấy nhìn cô rồi nói, ngôn từ rất điềm đạm và nhẹ nhàng nhưng lại rót vào tai cô những lời khô khan nhưng rất chân thật

"Như ta đã nói. Thế giới này lãnh khốc như thế, tàn bạo như thế, vô tình như thế, độc ác như thế, ghê rợn như thế, bi thương như thế. Quỷ săn người rồi đem họ làm thức ăn, chúng có thể giết bất kì ai nếu chúng muốn và không cần suy nghĩ gì. Đó là điều hiển nhiên ở thế giớ này. Nếu như nhóc không học được cách mạnh mẽ thì đến cả những người quan trọng mà ta ban cho nhóc cũng sẽ chết như tiền kiếp của nhóc thôi. Thay vì khóc lóc như thế hãy đứng lên kiên cường mà chiến đấu đi. Nhóc còn phải sống để thực hiện nhiệm vụ cũng như điều kiện mà ta giao cho nhóc, nhóc còn phải sống để bảo vệ những người đối với nhóc rất quan trọng. Nên nhớ chỉ cần nhóc gọi đúng tên của hơi thở và làm đúng động tác thì hơi thở sẽ tự động kích hoạt. Ta tạm thời cho nhóc mượn một thanh Nichirin nhưng sau đêm nay nó sẽ biến mất. Nhóc hãy tận dụng đi. Tạm biệt 'Bà Nguyệt Nhỏ' Agatsuma Kuro của ta"

Sau khi nói xong cô gái ấy búng tay thanh Nichirin bỗng xuất hiện trên tay của cô rồi cô ấy biến mất. Sau khi cô gái kì lạ đó biến mất thì cô cuối xuống nhìn thanh Nichirin trong tay rồi nhìn cơ thể lạnh lẽo đầy máu của Manato trong lòng. Như vô thức cô nắm chặt thanh Nichirin của mình.

- Chết đi! Ta ghét nhất phụ nữ - Hariya đứng trên dây leo trong lòng vẫn đang ôm Zenitsu khó chịu nói ánh mắt căm thù đối với cô nói riêng và những người phụ nữ nói chung. Hắn vẫy tay lại một dây leo từ đâu lao đến cô nhanh như cắt.

Cô bắt đầu phản ứng nhanh chóng ôm xác của Manato lăng sang một bên để tránh đòn tấn công rồi cô để xác cậu bé dự vào một thân cây cô chắp tay cuối đầu rồi nói

- Sau khi sử lý xong con quỷ đó tớ nhất định sẽ đem cậu chôn cất thật đàng hoàng. Đợi tớ Manato -  Cô quay sang nhìn Hariya đầy căm ghét rồi bắt đầu tỏa ra một áp lực kinh người. Cô nhắm mắt cố nhớ lại những thức trong hơi thở của mình. Hít một hơi thật sâu rồi cô mở bừng mắt.

"Hơi thở của hoàng tuyền - tâm thức: Vũ Điệu Máu"

Cô nhảy lên rồi bước đi trên không trung cứ sau mỗi bước chân của cô đều để lại một bãi hoa bỉ ngạn. Cô tiến lại gần Hariya 12 bước rồi chém mạnh một phát nhưng nhát chém đã bị dây leo ngăn lại. Cô tiếp tục bước vòng ra sau lưng Hariya 12 bước làm hắn không ngờ được cô có thể sử dụng tiếp được hơi thở nên không phản ứng kịp đã bị cô chém một nhát sau phía sau lưng. Hắn giận dữ quay lại nhìn cô vẫn là không đề phòng gì bị cô từ sau lưng bước tiếp tục 12 bước ra đằng trước chém phăng đi cánh tay đang ôm lấy Zenitsu của hắn làm anh rơi tự do. Tanijrou thấy vậy liền nhanh chân chạy đến nhảy lên đạp hai bước trên không rồi nhẹ nhàng ôm gọn Zenitsu vào lòng khi tiếp đất cậu lăng vài vòng để giảm va đập. Lần này Tanijrou quyết định không buôn Zenitsu ra nữa cậu cứ ôm anh như thế phòng khi Hariya hắn lại bắt anh mất. Nhìn thấy anh trai mình an toàn cô cũng bắt đầu toàn lực nhắm đến cái đầu của Hariya.

- Hơi thở của hoàng tuyền - tứ thức - nhất thể: Mạn Châu Sa Hoa - Cô bước lên một bước rồi hít hơi thật sâu đạp một cái nhảy lên cao dùng toàn lực nhắm đến cổ của Hariya mà chém một nhát thật mạnh. Lưỡi kiếm của cô bắt đầu hóa đỏ khiến cho Hariya giật mình hắn phải lùi lại vài bước rồi phất tay rất nhiều dây leo leo đến chặn đòn tấn công của cô nhưng vẫn không được nên hắn liền búng tay một dây leo từ dưới đất lao lên nhắm thẳng vào đầu của cô nhưng cô phản ứng kịp thời ngã người về sau né nhưng vẫn bị cắt trúng một đường sâu ở trước ngực.

(con pé đã hong cóa ròi còn bị thương ngay đó. Bùn ghê á :'<)

Vì phải ngã người ra sau nên đòn tấn công của cô bị lệt hướng và không chém trúng Hariya. Cô đành lộn một vòng trên không rồi tiếp đất.

"Hộc..."

Nhưng vì vết thương khá sâu cô vẫn chưa thể sử dụng tiếp tục hơi thở được đành lui về cầm máu vết thương.

- Hừ. Monro cũng ngầu đấy. Xem đấng Inosuke ta gánh tem đây. Hơi thở của muôn thú - lục nanh: Loạn Hàng Giảo - Inosuke mặc dù bị thương rất nhiều nhưng vẫn hổ báo cáo chồn lao lên cậu ta dùng một phát chém nhắm vào đầu Hariya với hai thanh kiếm chém cùng lúc từ cả hai hướng nhưng lại bị một dây leo chặn lại vì đang ở trên không mà vẫn cậu ta còn bị thương và bị trúng độc nên Inosuke bị một dây leo từ đằng sau tập kích nó trói chặt Inosuke như muốn nghiền nát cậu ta vậy hai thanh Nichirin trong tay cậu ta rớt xuống. Thấy tình cảnh nguy cấp cô mặc kệ vết thương đang rỉ máu mà lao đến cứu Inosuke.

- Hơi thở của hoàng tuyền - tứ thức - nhất thể: Mạn Châu Sa Hoa - Cô nhảy lên cao cùng lưỡi kiếm đỏ chém một phát mạnh để cắt dây leo đang trói Inosuke. Vì bị bóp rất chặt trong thời gian dài và rơi từ trên cao xuống khiến Inosuke bất tĩnh tạm thời cùng với vài cái xương gãy và bị tổn thương nội tạng nặng.

Còn cô thì vẫn chưa quen thực chiến và vết thương sâu trước ngực thì đau điến cả lên vì vậy trong lúc cứu được Inosuke cô không phòng bị, Hariya hắn thừa dịp điều khiển một dây leo đâm thẳng qua bả vai trái treo cô lủng lẳng trên không. Hắn nhìn cô khinh bỉ rồi định tay không moi tim cô ra nhưng Hariya chưa kịp làm gì thì một nhát chém dứt khoát và có phần hơi tê do điện áp đã cắt đứt cánh tay của Hắn.

Hariya hắn bắt đầu thận trọng liếc nhìn xung quanh và đập vào mắt hắn là thân ảnh màu vàng sáng chói dưới ánh trăng ấy nhưng áp lực khác hoàn toàn với lúc ở đền. Hariya ngơ ngác nhìn Zenitsu trong một khí thế khác. Tuy đôi mắt kim sắc diễm lệ nhắm lại nhưng anh vẫn rất kiều mĩ trong mắt của Hariya. Zenitsu khi từ trên không rơi xuống anh xoay một vòng trên không rồi tiếp đất lại một lần nữa cuối thấp người xuống

- Hơi thở của sấm sét - nhất thức: Phích Lịch Nhất Thiểm - Anh phi đến như một tia sét cắt đứt dây leo và ôm cô vào lòng tiếp đất an toàn.

Zenitsu để cô dựa vào gốc cây nào đó, anh xoa xoa mái tóc bạch kim của cô để an ủi rồi rất ôn nhu cởi chiếc haori của mình ra để cầm máu vết thương ở vai trái cô. Zenitsu quay sang bước lên vài bước vẫn là tư thế cuối thấp người.

"Hơi thở của sấm sét - nhất thức: Phích Lịch Nhất Thiểm - Lục Liên"

Xung quanh anh những dòng điện bắt đầu lóe lên mặt đấy thì rạng nức. Anh phi đến Hariya với tốc độ kinh người khiến hắn phải giật mình. Hariya luốn cuống tạo ra những dây leo để ngán đường anh. Zenitsu từ cành cây này di chuyển sang cành cây khác nhanh như sấm chớp. Chứ mỗi lần anh đi qua các dây leo bao quanh bảo vệ Hariya đều đứt đôi. Đến lần di chuyển thứ sáu Zenitsu từ cành cây gần Hariya nhất phóng đến nhắm thẳng cổ của hắn nhưng đến lúc lưỡi kiếm gần chạm đến cổ của hắn thì từ đâu một bông hoa năm cánh màu đỏ lao đến với tốc độ kinh người, tốc độ có thể cho là gấp đôi tốc độ của Zenitsu hiện tại nó bao trọn cơ thể của Zenitsu theo nghĩ đen. Zenitsu vừa bất ngờ vừa vùng vẫy để thoát ra nhưng càng chống đối thì anh cảm thấy càng mệt mỏi như sức lực đang dần bị hút đi vậy.

- Haha. Zenitsu bé nhỏ em thật là ấn tượng làm sao. Ta rất thích nhưng em vẫn không thể đánh thắng ta đâu. - Hariya nhìn Zenitsu tay lại mân mê mái tóc vàng óng ấy. Còn cô chỉ biết ú ớ vài tiếng rồi ngất đi do mất quá nhiều máu.

Tanijrou lúc nãy khá bất ngờ vì Zenitsu bỗng dưng nhảy ra khỏi lòng mình. Mọi việc xảy đến chỉ trong vài phút làm cậu hơi ngơ ngác nhưng khi chứng kiến Zenitsu lại bị bắt một lần nữa làm Tanijrou chợt tỉnh và lao đến để cứu Zenitsu

"Điệu múa của hỏa- A..."

Nhưng vì tác dụng của thuốc độc và các vết thương chi chít trên người khi chiến đấu lúc nãy làm tốc độ lao đến của Tanijrou bị chậm đáng kể. Cậu chưa sử dụng được điệu múa của hỏa thần thì đã bị Hariya không chế bằng dây leo rồi. Hai tay và chân của Tanijrou bị dây leo đâm xuyên qua ghim vào đất. Cậu đau đớn vùng vẫy nhưng chẳng có đấu hiệu xê dịch.

Nhưng từ trong chiếc hộp trên lưng của Tanijrou một cô bé với mái tóc đen phía đuôi có màu da cam, đôi mắt màu hồng vô cùng đáng yêu nhưng lại mang đồng tử của quỷ và trên miệng ngậm một ống tre nhảy ra lao đến phía Hariya.

Hariya hắn ta khá bất ngờ và tự hỏi vì sao con người lại đồng hành cùng quỷ. Bất ngờ thì bất ngờ nhưng Hariya vẫn không quên tấn công cô bé. Nezuko nhanh nhẹnh và thuần thục tránh né các dây leo tiến đến. Cô chạy trên một dây leo rồi được đà nhảy lên đá một phát bay đầu Hariya trong sự ngỡ ngàng của hắn. Nezuko sau khi đá bay đầu Hariya thì quay sang tìm cách cứu Zenitsu giúp anh mình.

- Nezuko em cứu Tanijrou trước đi cậu ấy đang bị thương nặng - Zenitsu nói. Tuy đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng sự lo lắng cho ai kia vẫn không mất đi. Nezuko biết anh mình bị thương rất nặng chứ nhưng vì mục đích của anh trai cô đến đây để cứu Zenitsu nên cô phải thực hiện cho anh ấy để anh ấy an tâm. Nếu cô cứu Tanijrou trước không chừng anh trai cô còn liều mạng đi cứu Zenitsu đấy. Nezuko lắc đầu không trả lời vẫn cố tìm cách cứu Zenitsu. Hariya sau cú sốc đó thì hắn ta bắt đầu chau mày gân xanh đã nổi lên hắn tự gắn đầu mình vào cơ thể.

- Cảm ơn rất nhiều. Vì cái lũ rác rưởi các ngươi đã thành công chọc điên ta rồi đấy. Ta định sẽ tha cho mạng chó các ngươi nhưng tại sao các ngươi phải đến đây gây chuyện chứ? - Hariya quay sang điều khiển một dây leo tấn công Nezuko. Nezuko cũng không vừa nhanh nhẹnh quay lại đỡ đòn để Zenitsu không bị thương. Cô lao đến vừa đá vào người Hariya vừa né những dây leo tấn công mình. Bỗng Hariya cười đểu một cái hắn chỉ một dây leo tấn công Tanijrou đang bất lực nằm trên đất, Nezuko thấy vậy vộ lao đến cứu anh trai nhưng lại bị Hariya đánh lén "Ummm" một dây leo từ đâu đâm xuyên qua ngực làm cô bé đau đớn sau đó thêm ba bốn dây leo nữa đâm thẳng qua hai tay và chân cô rồi ghim cô trên vách tường."Umm ummm" Nezuko cố gắng để thoát nhưng tay và chân đều bị khống chế cô bé chẳng làm gì được.

- NEZUKOOOOO! THẰNG KHỐN MÀY LÀM GÌ NEZUKO VẬY HẢ? - Tanijrou phẩn nộ quát cậu cố vùng vẫy để thoát ra nhưng điều vô ích cả.

- Haha. Nó là quỷ mà làm sao chết được ngươi lo quá rồi rác rưởi. Ngươi cứ vùng vẫy như thế mà mất máu chết thì lại không thấy được cảnh nó bị mặt trời thiêu đâu haha. - Hariya nói giọng giễu cợt rồi liếc nhìn Nezuko và Tanijrou bằng ánh mắt khinh thường. Tanijrou bên dưới giận dữ nhìn hắn nhưng không thể làm gì.

- Các ngươi nhìn xem vì các ngươi mà ngôi nhà yên bình của ta và Zenitsu đã bị phá banh rồi. Các ngươi phải đền tội. Ta sẽ cho các ngươi một ân huệ là làm bữa tối cho ta xem như sự trừng phạt. - Hariya nói rồi cười khẩy nhìn cô, Nezuko, Tanijrou và Inosuke một lượt.

- Nhưng Zenitsu bé nhỏ của ta em được phép nhìn ta ăn bọn chúng đấy. Em vui không? Hay em cũng muốn ăn cùng - Hắn bỗng cười một cái rồi lại liếm gương mặt trắng hồng của Zenitsu thì thầm vào tai anh. Zenitsu vùng vẫy kháng cự nhưng càng vùng vẫy thì anh càng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Sau đó Zenitsu đã ngất đi vì bị mất sức. Tanijrou bên dưới vừa tức giận vừa dùng hết sức bình sinh để cố gắng cầm kiếm lên nhưng máu lại càng chảy nhiều thêm.

Hariya trong lúc hắn cười hả hê và thỏa mãn nhất thì một đường kiếm cùng sóng nước cắt ngang cổ làm đầu hắn rơi xuống đất. Hariya kinh ngạc nhìn thân ảnh mang haori hai mảng và mái tóc đen được buộc thấp bằng giây buộc màu đỏ nổi bậc.

------END CHAP 6-----

Yepppp. Sau một thời gian làm biến vcl thì tui đã quay lại đây. Văn phong về đánh đấm còn lũ khũ mong mí bạn thông cảm hự hự. Vì sắp vào học nên lại bắt các bạn đợi rồi. Tại tui hiện tại đang lớp 11 nên cần ôn khá nhiều nên không có thời gian rảnh để viết truyện. Yep. Thông cảm nha. Mãi yêu cá độc giả Cute của tui.
('∀`)♡

_Chỉnh sửa:16:20-29-02-2020

-3454-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro