CHAP 13: TRẬN CHIẾN VỚI THƯỢNG HUYỀN LỤC - NGUY HIỂM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ đang ở đây?

Tôi vội nhìn xung quanh, trần nhà, góc phòng, ngoài hành lang, tất cả đều là mùi của con người nhưng vẫn đọng lại dù không nồng nặc mùi quỷ. Tôi bước ra hành lang phát hiện mùi quỷ xuất phát từ trên tầng, tôi dự định lên xem xét nhưng tiếng người nói chuyện khu dưới đây khiến tôi không thể bỏ qua được. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, khi tôi bước ra khỏi đây bọn quỷ lại tấn công họ thì làm sao tôi có mặt mũi gặp lại mọi người chứ? Thân là Trụ cột mà lại không bảo vệ được người khác thì còn xứng với danh xưng thế à. Tôi đi vào trong, kéo tay cô kỹ nữ đứng gần nhất thì thầm vào tai cô.

"Tập hợp những người ở đây lại phòng này có được không?"

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi nom bộ ngạc nhiên vô cùng, rồi vội nói lại. "Không thể được, khách ở đây rất nhiều, căn phòng này không thể chứa hết được đâu ạ"

Cô ấy nói đúng, việc chứa hết khách vào nơi này là không thể. Tôi suy xét lại mọi việc, với tay cầm con dao gọt đặt trên bàn gỗ và một vài vò rượu đi ra ngoài dãy hành lang. Tôi xắn tay áo lên, lưỡi dao chạm vào da thịt nơi cổ tay tôi, cơn đau không thể không có được, tôi nghiến răng kìm nén đau đớn. Máu đỏ chảy xuống những vò rượu trống ban nãy tôi lấy được chốc chốc lại đầy sau nhiều lần rạch lấy máu. Khi hoàn tất, những vết cắt dần khép miệng như chưa từng bị gì cả. Tôi đưa chúng cho cô gái ban nãy, bảo với cô phải nói với mọi người không được ra khỏi phòng đến khi tôi quay lại, máu trong vò rượu đổ quanh căn phòng và ở yên trong đó. Cô ấy gật đầu hiểu ý, chợt nhớ đến người phụ nữ ban chiều tôi gặp trong căn phòng cuối dãy lầu trên, tôi vội vã chạy lên.

Tôi không chắc lắm việc đổ máu của mình quanh căn phòng có thể ngăn quỷ đến gần, chỉ là theo tôi biết quỷ nhận biết mùi rất tốt, trong máu tôi lại chứa mùi như bọn chúng, có lẽ chúng sẽ không kéo đến làm loạn. Nhưng dẫu sao thì cũng phải nhanh lên!

Tôi chạy dọc hành lang đến căn phòng cuối dãy, nơi đó chẳng có ai cả, sàn nhà lạnh lẽo như thể chưa từng có ai ở đây, cả căn phòng không có mùi khả nghi nào, toàn bộ vật dụng được sắp xếp ban đầu không có dấu hiệu bị xáo trộn. Tôi đưa mắt tìm cô gái ấy, nhưng chẳng có ai cả. Bước chân gấp rút chạy xuống lầu dưới, cô gái tôi nhờ việc ban nãy đã hoan thành mọi thứ tôi giao, tôi gật đầu bảo cô ấy vào trong rồi phóng thẳng ra ngoài. Ngay khi tôi ra khỏi nhà, bọn chuột ninza của Uzui mang kiếm đến cho tôi.

"Sao chậm chạp đến giờ này mới đến!". Tôi gắt khi cầm thanh kiếm trắng toát lên, đáp lại tôi chỉ có tiếng 'chít chít' từ chúng khiến tôi có cảm giác như mình là con ngốc vậy.

Tiếng động lớn phát ra ở phía trước, từ khi tôi cảm nhận sự hiện diện của quỷ đến giờ đã được một thời gian rồi, thiết nghĩ bốn người kia đã đến nơi chiến địa, tôi thôi nghĩ ngợi đi đến nơi mùi quỷ nồng nặc.

Đó là một chiến trường khốc liệt, những ngôi nhà xung quanh gần như đã bị phá nát, tôi đảo mắt nhìn tìm kiếm bọn họ. Phía đằng trước, thoắt ẩn thoắt hiện sau đống gạch đá đổ ngã, Tanjirou cõng một ai đó đi đến, tôi vội chạy lại giúp cậu ta. Trên lưng cậu là Nezuko - đứa em gái mà cậu hay nói, tôi cảm nhận được tình trạng nó đang rất yếu và anh trai nó cũng chẳng khá khẩm gì mấy, trên người toàn vết máu vết thương nông sau còn rướm máu.

"Thượng Huyền Quỷ đang ở đây phải không?". Tôi hỏi, tay giúp cậu ta đỡ con bé xuống.

Tanjirou gật đầu, tôi vội đặt Nezuko xuống, chạy đến nơi đang giao tranh. Cậu ta cầm chặt tay tôi, tay còn lại ôm em gái mình vào lòng.

"Cậu mau di dời mọi người đi ra khỏi đây đi, Sát quỷ đội chúng ta phải bảo vệ con người khỏi quỷ mà, không phải sao?"

"Tôi không thể để bốn người các cậu chết được!"

"Không sao, chúng tôi có thể đánh bại chúng. Cậu đi cứu người xung quanh, khi nào xong việc cậu đến giúp bọn tôi là được". Cậu ta cười, giọng điệu vô cùng chắc nịch như nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, đừng lo". Giọng nói quen thuộc vọng trong đầu tôi. "Tôi ấy nhé, trở thành thành viên Sát quỷ đoàn là muốn bảo vệ mọi người."

Tôi không muốn một ai phải chết nữa! Tôi không muốn.

Tôi gật đầu, Tanjirou bỏ em gái mình đang thiếp đi vào lại trong hộp gỗ.

"Tôi đưa Nezuko đến nơi an toàn luôn hay sao?"

"Con bé lúc nãy mất kiểm soát, tôi sợ khi tỉnh dậy nó sẽ tấn công những người khác nên tôi sẽ đưa em ấy đi cùng mình".

"Vậy tôi đi đây, chờ tôi đến!". Tôi nói trước khi đi mất.
.
.
Dùng hết tốc độ của mình chạy đến ngôi nhà Tokito, tôi đi vào bên trong. Cô gái ban nãy chạy ra, tôi nói với cô rằng hãy bảo mọi người ra khỏi đây, cô ấy gật đầu rồi lại chạy vào nói với những người khác. Tất cả đều nhốn nháo chen nhau đường chạy thoát, không khí vô cùng hỗn loạn, tôi hét lên bảo tất cả trật tự từ từ mà đi, mọi việc sẽ ổn thôi và tất cả sẽ được sống.

Chưa bao giờ tôi hấp tấp mà lớn tiếng đến thế.

Trong lúc chỉ đường cho mọi người rời khỏi, tôi gặp được ba cô gái trong trang phục ninja.

"Tuyết trụ đại nhân, xin hãy để chỗ này cho chúng tôi!". Một cô gái buộc tóc cao, với một nốt ruồi bên dưới mắt chạy đến nói với tôi.

"Được, giao lại cho ba người". Tôi gật đầu, bảo họ cẩn thận trước khi chạy đến giúp đỡ bốn người còn lại.
.
.
Tôi không muốn ai phải chết nữa!

Tôi không muốn ai phải chết nữa!

Đến nơi chiến địa một lần nữa, khói bụi mịt mờ che kín tất cả chỉ còn nghe được tiếng kiếm chém và tiếng hét. Có tiếng ồn trên nóc nhà, theo phản xạ tôi ngước mắt lên trên chỉ thấy mỗi Zenitsu và Inosuke đang đấu với ai đó. Thị lực của tôi đang suy giảm, mọi thứ đều khó có thể nhìn được, có phải do lượng máu bị thiếu hụt hay không? Tôi không quan tâm. Tôi nheo mắt nhìn cho rõ, họ đang giao chiến với một nữ quỷ tóc trắng xung quanh là những mảnh vải có hoạ tiết cầu kì đang được điều khiển tấn công họ. Và nhìn qua di chuyển tôi đoán họ đang bị thương.

Không thể nghĩ ngợi gì nữa tôi nhảy lên mái nhà.

"Tập trung hoàn toàn...

Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ mười một: Hàn Nguyệt Dạ Hành - Tử Huyệt."

Tôi vung kiếm tạo ra nhiều đường chém màu đen từ nhiều phía bay đến cắt đứt chân trái, tay phải, nửa phần khuôn mặt và những mảnh vải quanh người ả.

"Yuzuru!?". Hai người kia hét tên tôi. "Cẩn thận phía sau kìa!".

Tôi đưa mắt nhìn ra phía sau theo lời họ, mảnh vải với hoa văn cầu kì cuốn lấy cánh tay trái của tôi và ném tôi về phía ngôi nhà đối diện.

"Con nhãi ranh, sao ngươi dám làm biến dạng khuôn mặt ta".

"YUZURU!!!!".

Tôi nghe thấy Zenitsu và Inosuke hét tên tôi một lần nữa và cả tiếng gào lên đầy tức giận của ả quỷ trước khi cơn đau lan ra khắp cơ thể. Tôi cố mở mắt và cử động lại cơ thể, tôi bị ném vào tận bên trong căn phòng với một lực rất mạnh đủ để phá nát cửa sổ bằng gỗ, toàn thân tôi đau nhức vô cùng, cảm giác ẩm ướt trên trán đang dần lan xuống một bên mặt, có lẽ là bị thương rồi nhưng nó sẽ hồi phục lại thôi. Tôi cầm chặt kiếm, dùng hết sức mình lao ra bên ngoài.

Chúng tôi đang phải chiến đấu với một con quỷ bậc cao.

Tốc độ hồi phục cả ả rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ném tôi đi ả đã có thể hồi phục lại những vùng bị tổn thương. Tôi đáp xuống cạnh Zenitsu và Inosuke, những mảnh vải càng lúc càng dài ra lao đến chỗ ba người chúng tôi.

"Tôi sẽ xử lý đống vải vụn này, hai người tìm cơ hội tấn công, được không?". Tôi thỏa hiệp với họ, và tất cả đều đồng ý.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ ba: Băng Hàn - Vô Thương".

Từng mảnh vải đều bị những đường chém nhanh cắt thành những mảnh vụt rơi đầy xuống ngói gạch sẫm màu, Inosuke và Zenitsu tách nhau tấn công. Cậu thanh niên tóc xanh lao lên tiên phong, không biết từ lúc nào Tanjirou đã đến tiếp viện cho chúng tôi.

"Zenitsu, Yuzuru, cùng bảo vệ Inosuke nào!". Cậu ta cầm kiếm lao lên, tôi chạy theo về phía trước.

Từng cú nhảy để tránh những mảng vải có sức sát thương rất mạnh, tôi cầm chặt kiếm trong tay, điều chỉnh hơi thở của mình.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ tám: Hắc Hàn - Hoa Băng Phách Tai Oa."

Luồn khí lạnh màu đen lan ra khắp tứ phía bao quanh bốn người chúng tôi và cả ả nữ quỷ kia, từng bông tuyết được tạo ra từ mỗi nhát chém chất chồng lên nhau và những bông tuyết nhỏ bay xung quanh cắt đứt những mảnh vải, cùng với các thức từ hơi thở của Nước và Sấm Sét mở đường tấn công cho Inosuke. Tôi đã giảm đến mức thấp nhất lượng hắc khí xung quanh Tanjirou, Zenitsu, Inosuke và tăng khói mù quanh ả nữ quỷ hòng giảm thị lực của ả ta.

"Hay lắm! Giờ là thời khắc quyết định!". Tôi có thể nghe thấy tiếng của Inosuke hét lên đầy sự phấn khích. Hắc khí cũng dần tan ra, tôi nhìn thấy cặp song kiếm của cậu ta kẹp chặt đầu ả trong thế gọng kiềm. "Nanh thứ sáu: Loạn Hàng Giảo".

Đầu ả ta hoàn toàn bị lưỡi kiếm của Inosuke cắt bay lên không trung, cậu ta nhảy lên chụp lấy nó hòng để ả không thể nối đầu mình lại được.

"Làm tốt lắm!". Tôi hét lên, và cả Tanjirou lẫn Zenitsu cũng thế, tôi cảm nhận được họ đang vui đến mức nào, cả tôi cũng vậy.

Inosuke bảo bọn tôi đến giúp Uzui, ngay lúc đó tôi mới nhận ra kẻ thù không chỉ có một. Trong nháy mắt, chỉ trong vài giây, cậu ta bị một tên có mái tóc màu xanh chỏm đen và thân hình gầy gò đâm xuyên qua tim, hắn chụp lấy đầu ả kia, cậu ta ngã xuống mái nhà bất động. Uzui đang ở đâu? Câu hỏi đó đến bây giờ mới có câu trả lời. Dưới mặt đường, Uzui nằm bất động phía dưới với một cánh tay bị đứt lìa. Trong lúc bất cẩn từng mảnh vải lao đến tạo ra nhiều nhát chém với lực tác động mạnh mẽ tấn công làm tôi không kịp trở tay, hậu quả là bị hất văng xuống nền đất cùng những phần ngói đổ nát đè lên người. Tôi thở hắt, cơn đau âm ỉ từ dưới chân truyền lên não bộ, tôi từng lúc cảm nhận được máu đang chảy ra không ngừng và một bên chân trống vắng. Bị đứt chân rồi sao? Tôi bậc cười, đôi tay run rẩy chạm xuống mặt đất lạnh. Tôi đói, cơn đói cồn cào trong bụng nhưng tôi chẳng muốn ăn gì, tôi bây giờ chỉ muốn một cốc trà đỏ nhạt nhẽo thường ngày thôi. Sao thế này? Tay chân tôi run rẩy không ngừng dù những vết thương đều đã và đang được phục hồi một cách chậm rãi.

"Mạnh mẽ lên, em nói muốn trở thành kiếm sĩ giống như cha mà, không phải ư?"

Gì thế này, tôi mệt đến mức gặp ảo giác luôn sao?

"Yuzuru nói sao? Con muốn thành kiếm sĩ giống ta sao? Được đấy, cố lên nhé!"

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người nào đó chạm khẽ lên đầu mình.

"Ta luôn cầu mong bình an cho con!"

Tôi nhìn thấy một ông lão đứng trước ngôi nhà gỗ đưa mắt dõi theo tôi.

"Tôi muốn bảo vệ thật nhiều người, đó là lý do tôi gia nhập Sát quỷ đoàn này, còn cậu thì sao?"

Lại còn nghe thấy giọng nói êm dịu nhưng lại mạnh mẽ đó nữa.

"Con biết đó, kiếm sĩ họ rất mạnh mẽ, dù nguy hiểm cỡ nào họ cũng dũng cảm chiến đấu dù có hi sinh mạng sống. Chắc chắn con sẽ được như bọn họ thôi"

Cả tiếng cười dịu dàng an ủi tôi nữa.

Chị gái, Tokaku, cha, mẹ, thầy, họ lúc nào cũng bên cạnh tôi, bảo vệ tôi nhưng rồi cũng bỏ tôi lại ở thế giới này.

Tôi thấy trước mắt là bóng tối, một đứa trẻ tóc xanh đứng trên nền tuyết lạnh lẽo nhuốm màu máu oà khóc nức nở, nó ngước đôi mắt màu lam đầy nước mắt nhìn tôi.

"Tôi không muốn một ai phải chết nữa!".
.
.
Tôi nghiến răng, năm ngón tay co lại thành nắm đấm chống đỡ cơ thể tôi đứng dậy. Cả người tôi đau nhức vô cùng, ngay cả di chuyển cũng lảo đảo. Trước mắt tôi, những người đi cùng tôi đều bị thương. Uzui nằm bất động dưới nền đất, Inosuke bị đâm xuyên tim nằm trên nóc nhà, Zenitsu bị đống đổ nát đè lên người, Tanjirou đang phải đối đầu với tên quỷ tóc xanh đen kia.

Tôi không muốn ai phải chết nữa!

Thanh kiếm siết chặt trong tay, tôi chạy hết tốc lực lao đến phía trước.

"Tanjirou!! Mau cúi đầu xuống!". Tôi hét lớn.

"Tập trung hoàn toàn...

Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ nhất: Vũ Tốc Băng Trảm."

Tôi chém đứt cánh tay cầm lưỡi dao của hắn, và hất chúng ra xa.

"Thức thứ mười : Huyết Hoa Băng".

Lưỡi kiếm trắng xanh tạo ra những vết cắt nông trên cổ, lưng, tay và chân hắn. Hắn ta cười ngạo mạn nói.

"Nhiêu đó chỉ đủ gãi ngứa ta thôi".

Cánh tay vừa mọc trở lại nắm lấy cổ chân tôi ném ra xa. Tanjirou chớp cơ hội dùng đầu mình đập thẳng xuống đầu hắn và thanh kiếm sắc đen của cậu ta ghì chặt vào cổ hắn. Tôi cũng không bị thương gì nặng, tiếng hét lớn của ả nữ quỷ phía trên khiến tôi bậc cười một mình.

"Hoá ra là mình vẫn chưa tính xong món nợ". Tôi quay mắt nhìn Tanjirou. "Phần còn lại giao cho cậu".

Tôi thì thầm rồi nhảy lên nóc nhà, ả ta trừng mắt nhìn tôi. Mắt tôi nhìn vào dòng chữ đánh trên hai đôi ngươi, là Thượng Huyền Lục à?

"Đến lúc ta bắt ngươi trả nợ cho thương tích trên ngươi ta rồi!". Tôi liếc mắt nhìn ả, tay xắn tay áo kimono lên cao, từ chiếc bao tay bảo vệ ở cổ tay tôi rút ra một mảnh băng vải trắng buộc chặt tay mình với cán kiếm. "Ta sẽ quyết một trận với ngươi!". Tôi nhe răng cười, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Ngươi cũng giống như bọn ta, thế sao ngươi lại giúp đỡ bọn chúng?". Ả hỏi tôi.

"Thế thì sao ?". Tôi thờ ơ nói. "Ta khác với các ngươi, nên đừng có mà đánh đồng ta với bọn quỷ như ngươi!".

"Tôi không muốn ai chết cả! Vì thế mà... Làm ơn, hãy mạnh mẽ lên!".

Tôi điều chỉnh việc hít thở.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ bảy: Tuyết Thanh..."

Tiếng gió thổi tôi có thể nghe được, từng nhát chém tạo ra đều được ma sát với gió tạo ra những âm thanh ảnh hưởng đến thần kinh, ngay cả tôi của ngày trước cũng không ngoại lệ, ả ta ôm đầu la hét.

"... Vô Ảnh Xuyên".

Tôi nhanh chóng cắt đứt tay phải và chân trái của ả, nhưng phần cổ lại không thể do mảnh vải có tính đàn hồi cao nối giữa đầu và thân ả. Ả ta nghiêng đầu cười, giọng cao ngạo nói.

"Ngươi không thể giết ta được đâu"

Những mảnh vải từ sau lưng ả lao đến tấn công, tôi tránh xa ả để tránh chúng. Bóng của Zenitsu nhảy lên cao, khiến ả không thể phản ứng kịp.

"Hơi thở của Sấm Sét". Cậu ta nhắm mắt nhưng miệng vẫn hoạt động. Tôi nghe thấy tiếng sấm đan xen trong tiếng gió mỗi lúc một to và cả những tia điện từ người cậu ta.

"Thức thứ nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm - Thần Tốc".

Nhanh như cắt, Zenitsu lao đến, lưỡi kiếm nhanh chóng kê sát cổ ả ta nhưng mảnh vải đàn hồi ban nãy vẫn ngăn không cho lưỡi kiếm của cậu ta xuyên qua. Từ lúc nào mà Inosuke - người đã bị đâm xuyên tim nằm bất động, đã lao đến cùng với cặp song kiếm chém vào mảnh vải hướng ngược lại với chiều kiếm của Zenitsu. Nữ quỷ gào lên đau đớn.

Hmm, tôi không thể chỉ đứng nhìn được! Tôi là Trụ cột mà, không thể chỉ giương mắt nhìn cấp dưới chiến đấu được. Tôi loạng choạng đứng dậy, cầm kiếm chặt hơn nữa và lao đến.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ hai: Tam Trảm Hoa Tuyết"

Tôi cầm kiếm chém ba nhát vào khoảng không phía đối diện ả, những tinh thể hoa tuyết với nhiều hình dáng xuất hiện xoay vòng tròn mở rộng phạm vi.

"Đừng di chuyển!". Tôi nói với hai người họ.

Từng tinh thể tuyết theo hướng mũi kiếm bám vào da thịt của ả. Tôi bật cười, chỉ vài giây nữa thôi, toàn bộ máu thịt của ả sẽ bị đông cứng, lúc đó dù có khả năng đàn hồi cỡ nào cũng là đồ bỏ thôi. Tôi quỳ xuống thở dốc.

"Nó cũng sắp phát huy tác dụng rồi nhỉ?"

Tôi ngoái đầu lại nhìn xuống phía dưới, tiếng hét bên dưới lấn át cả tiếng trên đây. Từ những nơi bị kiếm của tôi tạo những vết cắt, băng màu đỏ do máu bị đông lại vươn ra bên ngoài xé toạt cơ thể hắn.

Huyết Hoa Băng là chiêu thức làm đông máu đối phương và vươn ra bên ngoài theo vết cắt vạch sẵn xé rách da thịt họ, giống như là những đoá hoa huyết sắc vươn ra khỏi xác thịt con người để trở nên kiêu sa, xinh đẹp hơn những loài hoa thông thường.

Tanjirou, Zenitsu và Inosuke thành công trong việc cắt đôi đầu của Thượng Huyền Lục.

Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro