CHAP 25: CÂU CHUYỆN CỦA "LINH HỒN U ÁM" - QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ này là ai đây, thưa đại nhân?".

"Là kẻ sử dụng Hơi thở như ngươi mà ta vừa chiêu mộ được"

"Tôi chưa từng nghĩ có Thợ săn quỷ nào lại muốn trở thành quỷ!"

"Biết đâu được, nó giống ngươi thì sao? Có khi nó lại là hậu duệ của ngươi đấy!"

"Tôi không nhìn thấy một phần tế bào nào của bản thân bên trong nó"

"Có lẽ thế! Ta giao nó lại cho ngươi, ta tự hỏi hai con quỷ đều sử dụng hơi thở đi cùng nhau thì sẽ thế nào đây?"
.
.
.
.
Yukitsuki Yuurei - Bóng ma đêm trăng tuyết, à? Ta tự hỏi ai lại đặt cái tên như thế nhỉ, một cái tên xui xẻo cho một con người đáng thương. Sự mơ hồ, nỗi ám ảnh, điều sợ hãi của con người, cứ để ta biến nó thành sự thật đi, biết đâu được tương lai nó sẽ thành thực, và "Yuurei" sẽ là quân cờ trong trò chơi này.
.
Nơi đây màu đỏ, nơi đây màu đen, nơi đây có tuyết, lạnh, u ám, không có một ai, tôi ngồi giữa chúng - những sắc màu kia, và nhắm mắt lại. Trước mắt tôi là màu đen, tối tăm và sâu thẳm.
.
Ta mở mắt, khung cảnh mờ nhạt dần rõ ràng hơn, ta đang ở trong một căn phòng, hoặc có lẽ không phải, nó rối tung, hay đơn giản là nó không được sắp xếp theo một quy luật nào cả. Ta không biết, ta chẳng nhớ được gì cả, không biết vì sao mình tồn tại, về bản thân, hay mọi thứ, chỉ duy nhất cái tên "Yukitsuki Yuurei" và "Hơi thở của Băng Tuyết" là ta nhớ được.

Liệu rằng đây là "tái sinh" sao?

Đầu ta đau vô cùng, cả cơ thể run lên không ngừng, từng tế bào kia đang gào thét, chúng mong muốn, khát khao được tàn sát, chạm vào máu thịt, chúng muốn thấy cái chết. Ta không nghĩ nhiều, đúng hơn là ta không thể nghĩ gì, bỏ mặc tất cả, ta lao ra ngoài.

Bầu trời màu đỏ và đen, nó được định nghĩa thời gian thế nào nhỉ? Cả ánh sáng mong manh nhưng đẹp đẽ trên đỉnh đầu kia nữa, nó là gì? Ta có cảm giác như mình không hề biết gì về thế giới này, nó lạ lẫm vô cùng. Ta ngồi dưới nền đất đá, xung quanh là xác chết và máu loang ra khắp nơi, họ là một gia đình, vì họ sống trong cùng một căn nhà. Trong số họ có một người có đôi mắt rất đẹp, chúng xanh, chúng rất đẹp, ta cầm đôi ngươi đó trên tay, soi chúng dưới ánh sáng kia.

Đẹp thật, chúng lấp lánh màu máu!

Ta nghiêng đầu ngân nga khúc nhạc kì lạ và vô nghĩa, ta không biết tại sao mình lại nhớ, là vô thức, ta nghĩ thế. Có tiếng chân bước đến, nó nhẹ nhàng vô cùng, ta quay lại. Cả người sững sờ, không thể cử động, đó không phải là sợ hãi mà là ngỡ ngàng. Người đó - trong mắt ta, xinh đẹp hơn bất cứ ai, thanh tao hơn bất cứ ai, khí chất hơn bất cứ ai, và rất, rất nhiều điều hơn bất cứ ai. Ta cảm thấy có gì đó rất thân quen với người trước mắt, tất nhiên không phải là đã gặp mặt bởi lẽ ta chẳng nhớ được gì, mà đó là một thứ gì đó cả hai đều giống hệt nhau.

Ta không biết, cũng chẳng cần biết điều đó, tất cả chỉ là vô nghĩa.

"Tên của ngươi là gì?". Người đó hỏi, ta nghiêng đầu nhìn, rồi tự nhếch môi cười.

Trước mắt ta là màu đen, đỏ, sâu thăm thẳm.

"Yukitsuki Yuurei, còn ngài là?".

"Kokushibou, từ giờ ta sẽ trông coi ngươi!"

Người đó nói với ta như thế, ta vẫn cười nhưng mắt ngơ nhác nhìn, trước giờ có ai nói với ta như thế không, tại sao ta lại cảm thấy vui đến như thế. Nó được định nghĩa là gì? Tất cả đối với ta không còn quan trọng nữa.

Trước mắt ta vẫn là màu đen, đỏ, sâu thăm thẳm, nhưng mà, nó lại có màu sắc mới, đẹp đẽ, khó với lấy và khó định nghĩa....

Như chính con người ta.

Ta muốn được đi cùng ngài ấy, được chạm tay vào ngài, như thế ta sẽ có thể với đến sắc màu mới lạ kia.
.
.
Mọi thứ luôn mới mẻ với ta, bản thân ta chẳng biết gì về thế giới này. Ngài Kokushibou bảo rằng Đại nhân Muzan là người đã mang ta trở lại thế giới này, tức là ta đã từng là một thứ gì đó phải không?, đại nhân ấy là người mạnh nhất mà ngài từng biết, người đứng đầu của toàn bộ loài quỷ. Ngài bảo chúng ta đều là quỷ nằm dưới quyền điều khiển của Đại nhân Muzan và chiến đấu vì đại nhân ấy, là những kẻ mạnh và khác biệt rất nhiều so với con người. Con người sinh ra thì sẽ phải chết, luôn gắn liền với quy luật "sinh, lão, bệnh, tử", riêng loài quỷ thì phá vỡ mọi quy luật, có sinh nhưng không có tử, không thể già và chẳng thể chết.

Ta luôn không thể ngủ, hay đúng hơn là không thể ngủ, cứ luôn đưa mắt nhìn thế giới thay đổi từng ngày, từng khắc, từng giờ. Ta luôn nhìn thấy hình bóng một đứa trẻ tóc xanh, nhưng chẳng biết là ai, thế nào, còn sống hay đã chết. Thế giới của ta là màn đêm đen, nơi mà thứ ánh sáng thường có khi bầu trời là màu xanh không thể đến được. Nhưng như thế ta mới có thể nhìn thấy thứ ta muốn thấy, nó lấp lánh, nó huyền ảo, nó dịu nhẹ, ban phát ánh sáng mong manh của mình cho vạn vật. Ngài Kokushibou bảo đó là Mặt trăng, ta tin thế.

Dưới trướng của Đại nhân Muzan là Thập nhị Nguyệt quỷ, ta là ngoại lệ, không được đánh số, chỉ có chữ "Thượng Huyền" trên mắt trái. Ta là vô hình, không ai biết đến ngoại trừ vị Đại nhân ấy và các Thượng huyền khác. Họ bảo ta giống như một đứa trẻ mới sinh, không biết gì về thế giới này, phải học hỏi để định hình về nó. Ta vô cùng khác biệt, không có ấn quỷ, mùi hương trên người gần giống như một con người, không hề bị mùi quỷ che mất, nhưng họ vẫn chấp nhận vì chúng ta đều giống nhau - ở một khoảng nào đó, và cũng thật khác nhau - tại một góc nào đó. Về các Thượng Huyền, ta rất thích họ, không biết vì sao nhưng ta rất thích họ. Đại nhân Muzan là người ta vô cùng biết ơn, vị đại nhân ấy đã mang ta đến thế giới này. Ngài Thượng Huyền Nhất là người ta vô cùng kính trọng, có khi còn hơn cả Đại nhân Muzan, ngài ấy đã dạy cho ta biết nhiều hơn về nơi đây và bằng cách nào đó, ta cảm nhận được ngài ấy và ta có gì đó giống nhau, vì ngài ta có thể làm tất cả.

Tại thế giới này đây, có hai thứ cùng sinh sống, là con người và loài quỷ. Con người được phân ra thành kẻ mạnh và kẻ yếu, trong kẻ mạnh lại được tách thành bình thường và đặc biệt. Cái "đặc biệt" ở đây là về sức mạnh, khả năng, chúng vượt xa hơn con người. Họ luôn mang một thanh kiếm bên người, hoạt động vào ban đêm - thời điểm sống của quỷ, và tàn sát hết những con quỷ tại nơi họ bắt gặp. Ta từng nhìn thấy bọn họ, chỉ quan sát và không làm gì cả, vì ta không quan tâm, nếu họ không động vào ta thì ta cũng không động vào họ nhưng nếu đó là lệnh của vị đại nhân ấy thì ta sẽ làm, thế thôi.
.
.
"Hơi thở của Băng Tuyết.

Cửu hình: Kiếm Băng Loạn Vũ"

Xác chết của bọn Thợ săn Quỷ nằm trên mặt đất khô cằn đầy sỏi đá, máu đỏ lan ra khắp nơi, nó làm cổ họng ta thêm khó chịu. Chạm tay vào vệt máu còn chưa khô của tên kiếm sĩ, ta cảm nhận được hương vị quen thuộc nhưng tâm trạng lại không muốn ăn. Nếu như trên một bàn tiệc được dọn món bạn yêu thích những lại có rất nhiều thì bạn có muốn ăn nữa không? Theo ta là không, bởi vì, nhiều quá lại đâm ra ngán, đôi lúc luôn phải có sự lựa chọn, giống như một vị Thượng Huyền nọ chỉ có sở thích ăn thịt phụ nữ, ta thì có sở thích giết nhiều hơn ăn.
.
.
Ta là quỷ, nhưng không có ấn quỷ, là một kẻ nửa thực nửa vô. Ta có Huyết Quỷ Thuật, bình thường như những Thượng Huyền khác, nhưng cũng đặc biệt hơn họ. Giống như lời nguyền, đó là cách ta gọi về nó. Nhưng nếu không nhờ thứ "lời nguyền" này thì có lẽ ta cũng chẳng còn ở đây, kể tiếp câu chuyện này.

Đó là khoảng hơn mười năm từ khi ta "tái sinh", một tên Thợ săn quỷ đuổi theo ta, hắn rất mạnh, mạnh hơn nhưng kẻ ta từng đối đầu, cách di chuyển, đường kiếm và cả Hơi thở đều mang uy lực và đầy sức mạnh. Ta đã từng nghĩ đêm đó mình không thể sống nữa, những vết thương do tên Thợ săn đó gây ra bằng một cách nào đó nó không thể tái tạo lại. Ta dường như đã mất ý thức, trước mắt ta là bóng tối, nhưng ta vẫn nhìn thấy hắn, vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Ta giữ lại bình tĩnh, điều hoà lại từng nhịp thở.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thập nhị hình : Băng Phong Chi Vũ."

Tên Thợ săn đó hoàn bị hạ gục, khi ra đòn ta cảm nhận được cả cơ thể mình nhẹ hẳn, từng chuyển động như nhanh nhẹn hẳn ra và cả uy lực từ những nhát chém.

Hắn ta ngã gục xuống đất, bóng tối trước mắt ta tan biến, ta nhìn lên bầu trời, nó đen đặc, nhưng vẫn le lói đâu đó là ánh trăng nhẹ nhàng. Phần lớn vết thương đều đang hồi phục một cách chậm rãi khác hẳn so với thông thường. Ta không biết tại sao? Ta không biết gì về thứ bóng tối kia, nó đáng sợ, nó cô đơn, nó.... Ta không biết, ta không hiểu, nó cứ như là những xúc cảm ta đã, đang và sẽ suy nghĩ, cảm nhận.

Thế giới này, nó được định nghĩa là gì?
Bản thân ta được định nghĩa như thế nào?

Bọn họ lo ngại về Huyết Quỷ Thuật của ta, nó rất kì lạ, khác biệt. Nó rất hữu ích nhưng cũng gây tác dụng phụ, nó được tạo ra từ máu của ta, và khiến những vết thương không thể hồi phục tất cả. Bọn họ bảo ta đừng nên dùng nó quá nhiều, có một ngày nào đó nó sẽ là thứ hại chết ta. Có sao đâu chứ? Lưu Tinh Dạ Nguyệt tuyệt vời như thế tại sao lại không thể dùng nhiều? Nó rất có ích, chắc chắc nó sẽ giúp được cho Đại nhân Muzan, phải không? Nó sẽ không thể giết được ta, ta là người tạo ra nó mà nhỉ? Ta đã nói thế với họ, thật tự hào vì mình không phải là khác biệt tuyệt đối, họ có Huyết Quỷ Thuật, ta cũng có, ta không hề khác với họ đúng không? Ta bậc cười, thật vui, thật hạnh phúc, cảm thấy như thế giới này thật tuyệt vời, mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Ta vẫn có thể tồn tại, ta vẫn sống, ta vẫn có thể có ích với Đại nhân Muzan, ta vẫn có thể gặp được các Thượng Huyền và hơn hết ta có thể đi cùng ngài ấy mãi mãi.
.
Ta rất quý ngài Thượng Huyền Nhất, sẵn sàng làm mọi thứ vì ngài ấy. Ta luôn cảm thấy có gì đó giữa ta và ngài giống nhau, nhưng ta không biết gì về ngài ấy, và sẽ mãi không biết. Ta luôn muốn được ở cạnh ngài, luôn cư xử như một đứa trẻ. Cảm thấy bực tức khi ngài ấy không chú ý đến mình, cảm thấy ganh tị với những người mà ngài ấy nói chuyện, thậm chí là đố kị khi nghe tin có người uống máu của ngài ấy và đâm ra thù ghét hắn. Ta không rõ về những gì mình đã cư xử, ngài ấy đã vớt ta lên từ đáy của sự mơ hồ, không phân định được bản thân và rất rất nhiều thứ khác. Ta muốn bảo vệ ngài, nhưng ngài rất mạnh. Ta muốn làm ngài vui, nhưng ngài không cần. Vậy, ngài ấy muốn điều gì, và ta cần làm điều gì? Ta không biết, liệu có ai đó có thể nói cho ta biết được không?

Vì điều gì ta luôn cố gắng?
Vì điều gì ta lại.....
.
Mọi việc đều có sự tình cờ, ta cũng tình cờ hay đúng hơn là vô tình lướt qua một người, tuy xa lạ nhưng lại gần gũi lạ thường. Đó là một khoảng thời gian rất lâu về trước, hơn ba mươi năm trôi qua từ khi ta "tái sinh", trời đang mưa, từng giọt, từng giọt tí tách không ngừng. Ta không tìm thấy ngài ấy, xác của bọn thợ săn nằm dưới bùn đất, một bữa tiệc giữa đêm mưa. Ta rời khỏi nơi đó, mưa vẫn rơi, mặt đất ướt đẫm, ta nhanh chóng đi xa khu rừng đó. Một bóng người gần như đang tiến đến đây, trắng toát là thứ ta nghĩ đến đầu tiên. Là một đứa trẻ nhỏ tuổi, mái tóc trắng, đôi mắt màu lam, trên người là kimono trắng và hakama đen, bên ngoài khoác một chiếc haori màu trắng. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, mọi thứ trên người nó như ở rất xa nơi trần thế đầy bụi bẩn. Dường như nó rất thân quen, nhưng ta không thể nhớ được, ta tiếp tục bước đi, hai ta lướt qua nhau, nó như thể chẳng nhìn thấy ta, cứ thế mà đi, ta cảm nhận được hơi lạnh từ trong không khí. Ta dừng chân lại, mưa vẫn rơi, ta quay đầu nhìn lại, mưa vẫn đang rơi, bóng người đó biến mất sau cơn mưa. Ta muốn giết nó, nhưng tại sao tay ta lại cứng đơ như thế, không thể rút được kiếm, cũng chẳng thế làm được gì, chỉ bước tiếp và bước tiếp.

Một thời gian dài sau, ta lại gặp nó, đứa trẻ lúc trước, ta vẫn đứng tại đây, trên một tảng đá trong ngọn núi Natagumo - nơi ở của gia đình Nhện quỷ của Hạ Huyền Ngũ. Là ghé thăm nhưng không gặp mặt chủ nhà, chỉ đi một mình dù đã hết lời năn nỉ ngài ấy, thậm chí là ăn vạ nhưng bất thành, ta vẫn một mình. Đứa trẻ trắng toát đó tấn công ta, lạnh lẽo là thứ ta đọc được từ đường kiếm của nó, khá là thân thuộc. Nó vẫn đi một mình, đứa trẻ đó không hề thay đổi gì sau khoảng thời gian hơn trăm năm kia. Ta có chút nghĩ ngợi, nhưng lại thôi, ta muốn giết nó nhưng lại nữa, tay ta lại cứng đơ, cái cơ thể này như chẳng còn nghe lời ta. Ta cố rút kiếm.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Tứ hình: Sương Hàn Băng."

Sương mù xuất hiện, ta biến mất như muốn tránh thật xa nó.

Suốt thời gian đó ta không thôi không nghĩ đến lúc đó, đứa trẻ đó là ai, tại sao ta lại cảm thấy thân quen đến như thế, đôi lúc trong đầu ta là những hình ảnh lạ lẫm, một căn nhà nhỏ, một gia đình, một bóng người, một nụ cười, một câu chuyện, một khúc ca. Tất cả chúng như đang xoay vòng trong đầu ta.

Thật ra nó là ai?

Lần tiếp theo ta gặp lại nó là lúc gần hạ màn câu chuyện. Ta đứng trên hành lang của Vô hạn thành, từng sợi chỉ kết nối như đứt đi gần tất thảy, chỉ còn lại hai, hay ba, nếu tính thêm Đại nhân Muzan. Ta thở nhẹ, rồi lại cười, có lẽ ta sẽ cố không quên họ trong một thời gian dài sau đêm nay, ta đảo mắt nhìn xung quanh - cái khung cảnh đảo lộn vô trật tự này. Ta bước đi, như bước đến một vùng đất của niềm vui, cảm xúc trong ta không thể xác định được rõ ràng.

[Đừng đi!]

Giọng nói đâu đó vang vọng quanh đây, thật gần nhưng cũng thật xa. Ta tiếp tục đi, ta có thể ngửi thấy mùi quỷ thoang thoảng, nhẹ lắm, gần như tan vào không khí. Ta nhìn thấy nó - đứa trẻ trắng toát như không phải là con người kia, nó ở giữa căn phòng rộng nhưng rối tung không theo quy luật. Ta đoán hẳn là ngài Nakime đã đưa nó đến đây.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy có cảm xúc khác lạ trên khuôn mặt của nó, ta không định nghĩa được chúng là gì, và ta nghĩ nó cũng không thể định nghĩa được. Ta lại cười nhạt, tự giới thiệu bản thân mình, Thượng Huyền - Yukitsuki Yuurei, một kẻ vô hình như cái tên của chính bản thân. Tiếng kim loại rơi xuống sàn, ta lao đến tấn công nó bằng móng vuốt sắt nhọn, nó vẫn tránh chúng nhưng không đánh trả lại, nhưng vết cắt càng lúc càng nhiều nhưng nó vẫn không có hành động nào khác ngoài việc tránh và tránh. Ta cười, nhưng trong lòng vô cùng tức giận, và xoay chân đá cả người nó văng vào tường. Nó lại đứng dậy, nói hỏi rằng ta không còn nhớ nó sao, Yukitsuki Yuzuru là tên của nó. Nhưng ta không biết nó là ai, cả cái gia đình mà nó đã nhắc đến ấy chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của ta nhưng đầu ta đau vô cùng. Ta nhặt kiếm từ dưới sàn, lần này ta thật sự muốn giết nó, hít một hơi thật sâu.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thập nhất hình: Hàn Nguyệt Dạ Hành - Tử Huyệt".

Cánh tay ta cứng đờ như không còn là một phần cơ thể nữa. Mái tóc sắc lam đậm lướt qua mắt ta, một "bản thân" của ta nắm chặt lấy cổ tay cầm kiếm. Ta nghiến răng, giật mạnh tay, xoay kiếm chém tan ảo ảnh trước mắt.

Chết tiệt!

Nó vẫn không chết, thập nhị hình chỉ gây tổn hại nửa phần tứ chi, những vết cắt trên mặt. Khốn khiếp thật! Ta siết chặt kiếm trong tay, tại sao lại cản đường ta?, ta hỏi, với một cái tôi khác của bản thân. Không phải ngươi đã biến mất rồi sao?

Yukitsuki Yuzuru là quỷ, chính xác hơn là bán quỷ - kẻ đứng giữa ranh giới. Ta hiểu ra lý do tại sao nó không thay đổi gì sau trăm năm qua, khi nhìn thấy những bộ phận cơ thể vốn bị đứt rời lại có thể quay trở lại. Trên người nó có mùi của quỷ, nhưng nhợt nhạt vô cùng, nó không hẳn có mùi như con người. Ta cảm thấy nó thú vị, theo một phương diện nào đó, với lại, ta không muốn làm kẻ thù của bản thân mình, nhỉ? Ta cười, ngồi xuống đối diện nó, tay chạm tay vào mặt nó, những vết thương đang dần được tái tạo lại. Ta hỏi nó tại sao lại về phe của bọn Thợ săn quỷ, theo đại nhân Muzan không phải tốt hơn sao. Và biết nó nói gì không? Nó nói nó không giống thế, rồi lại bảo rằng làm quỷ có gì vui. Không có gì vui à? Ta tự hỏi mình, liệu ta có thấy vui không? Có, tất nhiên là ta vui, phải không "ta"? Ta cười nhạt, thấy chưa, ngươi đã thấy chưa?, nó đã từ chối, vì cớ gì ngươi lại cản đường ta?

Ta thở nhẹ, lấy lại bình tĩnh. Ta đang vui, không biết? Nhưng có lẽ đã kích động, chắc vậy. Ta nhìn thanh kiếm trắng xanh trên tay, nhìn vào dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" được khắc dọc trên nó. Bất giác ta bật cười, nhìn nó, ta hỏi nó có chết không nếu ta dùng kiếm chém bay đầu nó. Nó giật mình bỏ chạy, ta ôm bụng cười khúc khích mãi không ngừng, ta đuổi theo nó, như mèo vờn chuột hay đại loại thế, tung ra những nhát kiếm hòng lấy mạng nó. Giết nó, đồng nghĩa với việc ta và "ta" sẽ thôi đối đầu nhau, ai lại muốn có kẻ thù là chính mình chứ phải không? Những lần tưởng chừng như có thể giết được nó thì luôn bị cản đường, mái tóc xanh đó, ta nghiến răng, xoay chân đá văng nó. Chết tiệt, chết tiệt! Ta lẩm bẩm mãi không thôi, trong đầu ta hoàn toàn là những hình ảnh, giọng nói xa lạ mà ta chưa từng nghe. Khoan đã, có khi ta từng thấy, từng nghe, ở đâu nó hoặc thông qua ai đó.

Nó bất động dựa vào tường, đống đổ nhát đè chặt nửa thân dưới của nó, máu vẫn còn chảy, đỏ thẫm. Ta lại cười, thật tuyệt vời, giống như là vừa chiến thắng một thứ gì đó. Ta đưa lưỡi kiếm sát cổ nó, nó vẫn không cử động nhưng vẫn còn thở. Ta tự bảo với bản thân phải nhanh lên, nhưng ta lại đang lưỡng lự. Ta nghe thấy tiếng hát, một bài hát với những câu từ vô nghĩa nhưng lại thân thuộc. Trước mắt ta là màu đen, tai ta vẫn còn nghe thấy giọng hát đó, có ai đó đanh ngồi dưới nền tuyết trắng nhuốm đầy máu, ngâm nga bài hát đó. Ta bước đến gần, mái tóc xanh, kẻ đó ngước mắt lên, dòng lệ sắc đỏ tuôn ra từ đôi ngươi màu lam.

Là ta, nhưng không phải!

Một "bản thân" nữa, của chính ta!

Cô ta đứng dậy, lấy vạt áo lau đi dòng lệ kia.

[Ngươi đến rồi!]

"Ngươi là ai?"

[Nói sao đây nhỉ? Là ngươi nhưng không phải ngươi, có lẽ thế!]

"Đừng có đùa với ta!"

Mảnh gương ngăn cách ta và "bản thân khác" dần nứt rạn.

[Trả lại đây!]. Cô ta xoè tay đưa trước mắt.

"Thứ gì?"

[Mối liên kết của ta! Trả lại nó đây]

"Vì nó mà ngươi hết lần này đến lần khác ngăn cản ta à?"

[...]

[Ta không biết, chỉ là, ta muốn đối mặt với nó, xem như thế nào!]

Vết nứt ấy càng lúc càng lan rộng, vỡ rồi, từng mảnh một tan biến như tuyết. Mái tóc lam của cô ta biến thành màu trắng xanh - giống hệt ta, chầm chậm bước ra khung gương vỡ kia, đối diện trực tiếp với ta. Ta cúi mặt xuống, không thể nói được gì hay sẽ hành động như thế nào. Cô ta ghé vào tai ta,

[Ta là Yukitsuki Yuurei, đến lúc ngươi vào lại tấm gương kia rồi, ngài Thượng Huyền!]

Ta quỳ sụp xuống nền tuyết, chuyện gì thế này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cô ta là Yukitsuki Yuurei, còn ta là ai? Ngay từ đầu ta là ai đây?

Trước mắt ta là màu đen, ta là gì trên thế giới này? Vô hình à? Ta chưa thể biến mất như thế, chết tiệt, ta không thể mãi ở đây được, Yuurei, ngươi là ta, ta là ngươi, ngươi đừng mơ sẽ trở lại như trước.

"Ta nhất định, sẽ trở lại!"

Ta tự nói với bản thân, trong bóng đêm u ám kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro