MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, bầu trời đen đặc.

Mưa rơi tí tách không có dấu hiệu ngớt mà ngày càng to dần. Con đường nhớp nháp do mưa in đầy dấu chân nối tiếp nhau. Mùi đất thoang thoảng và mưa vẫn không thể rửa trôi được mùi, và cả màu sắc của quỷ.

Phải, tôi có thể thấy nó.

Một màu đỏ đen khó có thể lẫn đi đâu được.

Tôi bước thật chậm rãi về phía ngôi đền bị bỏ hoang - nơi tỏa ra thứ màu sắc quỷ dị ấy.

Mưa vẫn không ngưng....

Tôi đứng trước cửa đền, nơi này dường như bị bỏ hoang dã lâu, lớp bụi đóng dày đặt trên sàn, phần mái bị mục rữa làm nước mưa rơi ướt một phần sàn. Cánh cửa cũng mất đi một bên, tốt thôi, tôi đỡ phải mở cửa. Bước vào bên trong, một nơi tối tăm và bốc mùi hôi tanh. Ở chính diện ngôi đền, một con quỷ đang cắn xé cỗ thi thể vẫn còn mới, mùi từ thứ chất lỏng đặc sệt đỏ tươi chảy lên láng trên sàn nhà đầy bụi và dính trên cánh tay của nó làm cổ họng tôi khó chịu vô cùng.

Như ngửi thấy mùi khả nghi, con quỷ kia ngưng việc ăn, quay đầu lại nhìn tôi. Nó rất đẹp, hay do gu tôi lạ? Không biết nữa, nhưng từ đôi mắt tôi thì nó lại rất đẹp. Nó có đôi mắt màu vàng, và mái tóc màu đen và màu đỏ ở phần đuôi tóc, bộ kimono tím mặc trên người dính đầy máu tươi. Tôi nhìn nó, nếu nó là người tôi cũng không ngại dành cho nó lời tán dương đâu.

"Ngươi là ai?". Đôi lông mày nó nhíu lại, giọng gầm gừ hỏi tôi.

"Là con người ư?", nó ngưng lại suy xét, "Cái mùi này! Ngươi cũng là quỷ ư? Mau biến đi, nơi đây là của ta, không có chỗ cho ngươi đâu". Nó xua tay.

Là quỷ?

Nó vừa nói là quỷ à?

Tôi cảm thấy có chút không vui rồi, lúc nãy mình còn khen nó, thật không ngờ, phí lời khen đó thật. Xinh đẹp gì chứ? Chỉ là thứ đáng để vứt bỏ.

"Ha, vừa nãy ta còn muốn tha cho ngươi, vậy mà.... "

Tôi cúi mặt xuống, tay lần đến cầm cán kiếm bên hông. Tôi nghe thấy tiếng động, nó vừa đứng lên thủ thế, móng tay sắc nhọn dài ra thêm.

"Ý người là g-!!!?"

Không kịp để nó nói hết câu, tôi lao đến chém một nhát vào cổ nó. Cái đầu mang theo biểu cảm bất ngờ, bay ra khỏi cơ thể, phần thân như một con rối đứt dây ngã quỵ xuống đất. Cánh tay vẫn còn cử động cố gắng vươn đến cái xác đầy máu, mà một phần hai khuôn mặt vẫn chưa bị ăn hết. Nước mắt từ đôi mắt vàng kia tuôn ra không ngừng trước khi bị tan biến thành tro, chỉ còn lại bộ kimono sắc tím.

Không biết lúc đó tôi có hoa mắt hay không, phần khuôn mặt bị mất một nữa ấy đã rơi lệ?

Tra kiếm vào bao, tôi bước ra khỏi ngôi đền. Mang theo kí ức bỗng thoáng qua về người chị của tôi, chiếc dù sắc đen hệt như bầu trời lẫn không gian xung quanh lúc này được bung ra, tôi bước đi trong màn đêm, với những tiếng mưa rào.

Lại là một đêm mưa không ngưng...
.
.
Tôi, Yukitsuki Yuzuru.

Từng sống với một người chị xinh đẹp.

Từng suýt bị hoá quỷ, nhờ chị gái cứu lấy.

Giờ là thợ săn quỷ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro