NGOẠI TRUYỆN _ YUUREI - 幽霊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẫu truyện nhỏ về Yuurei...

1 - Than vãn.
"Gần đây ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, Yuurei!". Muzan hài lòng gật đầu khen Yuurei.

Cô đan mười ngón tay vào nhau, nghiêng đầu cười. "Có gì đâu, phục vụ mục đích của ngài là vinh dự của tôi mà".

Hiện tại cô và hắn đang ở trong căn phòng chứa đầy thuốc để trong ống nghiệm, Muzan hắn cầm từng ống lên xem xét cẩn thận. Thấy hắn mãi không nói gì, Yuurei cô cảm thấy chán biết chừng nào.

"Này nhé Đại nhân Muzan!". Cô cười cười gọi hắn.

"Chuyện gì?". Hắn đáp lại, tay vẫn đổ thuốc từ ống này sang ống kia.

"Nếu giả sử tôi uống thêm máu của ngài, liệu tôi có thay đổi hình dạng không?"

"Tùy vào từng người, nhưng chắc ngươi chẳng thay đổi đâu, nếu có thay đổi thì nó đã diễn ra khi lần đầu ngươi uống máu ta rồi"

"Sao lúc đó nó không biến đổi chứ?". Yuurei lẩm bẩm.

"Nhưng mà, ta thắc mắc, tại sao ngươi lại hỏi thế?"

Cô đưa mắt nhìn hắn, rồi híp đôi ngọc ruby lại mang ý cười. "À, có gì đâu, chỉ là tôi muốn mình có được nhiều mắt giống như Ngài Thượng Nhất thôi mà. Nhìn nó đẹp thế nào ấy, ahahahaha!". Cô bậc cười khúc khích.

*Xoảng*, tiếng ống nghiệm rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh, thứ thuốc màu lục chảy đầy sàn. Muzan hắn đứng sững đó, miệng không nói nổi một lời nào.

Con nhỏ này có vấn đề về cái đẹp à?

Hay nó là dạng Fangirl cuồng nhiệt đây??

Hai câu hỏi đó cứ xoay vòng mãi trong đầu hắn.

"Đại nhân không sao chứ?". Tới khi đôi đồng tử đỏ huyết kia lại cần lay hắn, Muzan mới sực tỉnh lại, ngay lập tức Yuurei bị đuổi ra khỏi phòng và không được phép đến căn phòng đó nữa. Muzan hắn không muốn bất kì thành quả nào của mình tan tành nữa.

Ngày hôm sau, Muzan thấy Kokushibou đang bị Yuurei chặn lại.

"Ngài Kokushibou, xin hãy nói cho tôi biết làm cách nào ngài có được thêm hai cặp mắt vậy. Tôi năn nỉ ngài đó, nói cho tôi biết đi mà!!!"

Lúc đó hắn mới ngộ ra, Yuurei chính là dạng fan cuồng bất chấp.

2 - Lần đầu gặp.
Ngươi ngồi giữa xác chết chất chồng, máu tươi chảy lênh láng in bầu trời huyết sắc thấm vào màu áo trắng tinh của ngươi. Vừa tỉnh giấc, cả cơ thể ngươi khó chịu vô cùng, ao ước được chạm vào máu, muốn những ngón tay chạm vào tận xương thịt con người. Ngươi không nghĩ gì nhiều cả, bật người đứng dậy, bỏ mặc kinomo và hakama xộc xệch không gọn gàng, tiếng đàn gảy tịch tình tang và ngươi lao thẳng ra ngoài.

Trời đang về đêm, mặt trăng ung dung đứng trên đỉnh đầu của vạn vật, một mình nó tự tỏa sáng ban phát từng tia sáng mong manh. Một căn nhà còn le lói ánh đèn, ngươi lao đến như một con thú hoang bỏ đói lâu ngày, giật tung cánh cửa lợp bằng rơm ném ra ngoài. Những người bên trong căn nhà hét toáng lên, sợ hãi trốn tránh chạy ra khỏi nhà bằng của sau, người hung hăng đuổi theo, vươn bàn tay tái nhợt với những hàng gân xanh túm đến cổ con mồi. Tiếng hét vang lên thấu tận trời cao...

Ngươi đưa mắt nhìn lên bầu trời, mặt trăng lộng lẫy kiêu sa đứng trên đỉnh đầu vạn vật, ánh sánh dịu dàng chiếu rọi lên xuống mặt đất, cánh tay trắng tái nhợt nhạt băng vải trắng ở cổ tay vươn lên như muốn chạm vào ánh sáng trên kia. Ngươi ngân nga bản nhạc giữa đêm khuya, mái đầu trắng xanh đung đưa theo từng nhịp, máu tươi dần khô lại từ lâu. Tiếng bước chân phát ra âm thanh khó định hình từ đôi geta, một bóng người cao lớn đi đến. Vị đại nhân kia đã giao con bé cho y, đến khi trở lại chẳng thấy nó nữa, mùi máu thoang thoảng làm y nhận ra nó đã đi ra bên ngoài. Y đưa mắt nhìn một lượt xuống vài ba xác chết còn rướm máu.

"Đói đến thế à?"

"Không, tôi chẳng có cảm giác muốn ăn gì". Ngươi thờ ơ đáp, tay ngươi mân mê khuôn mặt xinh đẹp đặt trên đùi. "Ngài có muốn ăn không?"

Bàn tay thon dài trắng tái của ngươi đưa về phía y, trên tay là đôi mắt màu xanh biển xinh đẹp.

"Đôi mắt của cô gái này rất đẹp, tôi sợ mình sẽ ăn mất nên đã móc nó ra. Nếu ngài muốn thì tôi có thể đưa nó cho ngài"

Ngươi nói, từng câu chữ dửng dưng thoát ra từ cánh môi hé lên nụ cười, y nhìn vào đôi mắt trên tay rồi điềm đạm trả lời.

"Ngươi cứ giữ lấy nó"

Rồi y nói tiếp. "Từ nay ta sẽ trông coi ngươi". Ngươi ngơ người trước lời y.

"Tên ngươi là gì?". Người đó không nhanh không chậm hỏi.

Ngươi nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt đỏ vô hồn như viên ruby bị đánh rơi xuống biển máu dần khép hờ trông sắc bén lạ thường, ngươi khẽ cười.

"Tên tôi à? Yukitsuki Yuurei. Còn ngài là?"

"Kokushibou"

Viên ngọc rơi xuống biển máu tưởng chừng không thể vớt lên được đã có người làm điều đó.

3 - Máu hiếm.
Thượng Huyền Nhất trở về sau nhiệm vụ, y vẫn không thể tìm được hoa bỉ ngạn xanh như lời vị Đại nhân kia. Tiếng đàn gãy lên từng nhịp, y ở trong một căn phòng nhỏ xung quanh là khung cửa gỗ đen bọc giấy bao trắng, mặt sàn phát ra âm thanh cót két bởi tiếng động từ những bước chân y. Yên tĩnh đúng như những gì y muốn.

Nhưng có điều gì được kéo dài mãi đâu, tiếng chân mỗi lúc một nhanh tiến lại gần căn phòng của y. Cánh cửa vừa mở ra, tiếng nói trong vắt đã vang lên.

"Mừng ngài trở về, ngài Kokushibou!". Bóng người mặc kimono trắng cùng với hakama màu lam chạy vào. "Ngài nhìn xem!"

Hai cánh tay rươm rướm máu tươi chưa kịp hồi phục giơ ra trước mặt y, máu thấm ướt cả tay áo kimono nhỏ từng giọt xuống mặt sàn nhưng nhìn người kia có vẻ chẳng quan tâm lắm đến vết cắt chưa khô.

"Đại nhân Muzan bảo khi tôi còn là người ấy, máu của tôi là loại máu hiếm đấy! Ngài có thấy say hay kích thích bởi nó không?"

Mái đầu trắng xanh kia vẫn cười nói liên tục, trông khuôn mặt hào hứng vô cùng.

"Tôi đã cố tạo ra nhiều vết cắt để lâu hồi phục đấy!"

Y tự hỏi con nhỏ này bị ngốc thật hay do nó quá ngây thơ vô tư.

"Không, ta chẳng thấy gì cả"

Ngươi kia ngưng cười nhìn y.

"Máu trong người ngươi đã hòa lẫn với máu của Đại nhân Muzan nên có lẽ nó không có tác dụng. Hoặc là do nó không có tác dụng với ta, ngươi nên giữ kín chuyện này đi, đừng có mà nói ra lung tung."

Hai cánh tay trắng tái buông thõng xuống như rối đứt dây, vết cắt chằn chịt trên hai cổ tay dần khép miệng. Đôi mắt đỏ máu kia mang mác buồn, bả vai run run hai tay ôm mặt và sẽ.... bậc khóc á? Ai khác thì có chứ người này là ai? Là một đứa không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không có được lòng của một người duy nhất mà thôi! Tiếng cười khúc khích mãi không ngớt.

Ngài ấy đang lo cho mình,
Ngài ấy đang lo cho mình,
Ngài ấy đang lo cho mình,
Mình hạnh phúc quá!!!

Mái đầu trắng xanh cứ che mặt cười mãi không thôi.

4 - Câu chuyện ai cũng như ai.
"Ngươi từng nghe câu chuyện về người chị vì cứu em mình mà hoá quỷ chưa?"

"Có câu chuyện đó à? Sao tôi không biết nhỉ!"

"Đúng là đáng thương"

"Thế ngài có biết câu chuyện về quỷ luôn đuổi theo và mong muốn vượt qua mặt trời không?"

"...."

"Ngài cũng như tôi thôi!"

5 - Ganh tị.
Phản ứng của Yuurei khi nghe tin Thượng Huyền Nhất cho Kaigaku uống máu của mình.
.
.
"Ngài Kokushibou, tại sao vậy? Tại sao vậy?". Yuurei than thở, tay đấm mãi vào tường vôi trắng xám.

"Tại sao ngài lại cho thằng nhãi đó máu của mình mà không phải tôi chứ? Tại sao vậy?". Cô chỉ tay vào cậu thanh niên tóc đen đứng gần đó, ấm ức nhìn Thượng Nhất nhưng chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả, cứ như chẳng thể khóc được với nỗi ganh ghét đố kị này được nữa.

Ngài Thượng Nhất ngồi im không nói gì, cô tủi thân trong lòng ngồi quỳ xuống sàn gỗ, hai tay che đi khuôn mặt tái nhợt mang nỗi buồn khôn xiết, miệng lẩm bẩm liên tục câu "Tại sao? Tại sao?" mãi không thôi.

"Con nhỏ kì quặc này là ai vậy?". Kaigaku chỉ tay vào cô, cậu đưa mắt hỏi người ngồi đối diện mình.

Tay cô để hờ lộ đôi mắt đỏ huyết đang liếc cậu không thôi, miệng nói nhưng xen lẫn tiếng nghiến răng ken két. "Con nhỏ? Bà đây đáng tuổi cố mày đấy nhé thằng ranh con!"

"Là ngoại lệ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ - Thượng Huyền".

Yuurei nhào đến nắm lấy tay áo kimono của y, tức giận nói. "Tại sao khi tôi hỏi ngài không trả lời mà thằng ranh đó ngài lại trả lời nó, tại sao vậy?".

Mãi không thấy tiếng đáp lại, cô bực mình ném mạnh tay áo đang cầm trong tay, hét lớn lên "Tôi ghét ngài rồi, ngài Thượng Nhất!!", trước khi chạy ra khỏi phòng. Các vị Thượng Huyền khác ngoái lại nhìn, vụ này mới à nha, cũng có ngày đứa ranh con đó nói ghét Thượng Nhất à? Chuyện lạ ghê.

"Con nhỏ đó bị sao vậy?". Kaigaku nhìn bóng Yuurei khuất dạng, tặc lưỡi hỏi.

Thượng Nhất ung dung nói. "Lâu lâu dở chứng thôi, mặc kệ nó đi!"

Lần đầu tiên mà Yuurei không đi cùng ngài Thượng Nhất trong hơn bảy ngày làm nhiều Thượng Huyền không khỏi cảm thấy kì lạ, cảm giác như thiếu thiếu thế nào ấy. Và không những thế, những ngày đó họ thấy cô không nói một lời nào cả, lúc nào cũng cúi mặt xuống, lắm khi lườm Tân Thượng Lục bằng đôi mắt màu đỏ huyết như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Lắm lúc họ muốn đến nói chuyện với cô, an ủi cô nhưng cái sát khí toả ra từ một đứa vốn "bình thường" làm họ có chút quan ngại vì thế họ quyết định rằng không nên nhúng chân vào thì hơn. Và ngay lúc đó họ đưa ra kết luận là...

Sự "ghen tị" đúng là đáng sợ!

Nhưng có một người lại thấy cảm ơn vì điều đó.

6 - Món quà.
Ngươi chẳng thể nhớ gì, ngươi đã quên mất bản thân khi còn là con người. Luôn bị những hình ảnh mờ ảo đuổi theo suốt một thời gian dài, tiếng cười, tiếng nói, cái tên vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm ấy luôn ghé vào tai ngươi thì thầm. Ngươi vô thức cầm kiếm cắt mái tóc trắng xanh của mình rồi nhìn vào gương, nó đã trở thành kiểu tóc lởm chởm xấu xí, ngươi chạm tay vào sao ảnh của mình trong gương, khoé môi nhếch lên thành điệu cười gượng gạo điên rồ, móng tay dài nhọn của ngươi cào lên mặt kính tạo ra âm thanh nhức nhối.

Ngươi cười lớn, những âm thanh vui buồn bất thường hoà lẫn trong tiếng cười của ngươi.

Choang. Chiếc gương bị ngươi làm vỡ nát, hình ảnh của ngươi trở nên méo mó trên tấm kính chi chít vết nứt, những mảnh thiếu hụt. Ngươi lại bật cười trong vô thức.

Đôi kẹp hoa tuyết từ hai bên tóc ngươi lần lượt rơi xuống mặt sàn, ngươi giật mình mở to mắt nhìn chúng. Vội vã nhặt đôi kẹp lên siết chặt nó trong tay và đặt sát vào lòng ngực như đang trân giữ thứ vô cùng quý giá. Ngươi không biết gì cả, nước mắt trào ra không ngừng từ đôi đồng tử sắc đỏ như máu. Ngươi không nhớ gì cả, tay ngươi càng nắm chặt chúng.

Ngươi chẳng thể hiểu bản thân tại sao lại trân trọng đôi kẹp hoa tuyết vô tri đó.

Ngươi quên rồi, quên tất cả, quên cả nụ cười của người em gái khi tặng đôi kẹp hoa cùng nơ thắt cho ngươi mất rồi.

Nhưng mà, cơ thể ngươi vẫn nhớ dù cho kí ức đó vốn đã bị tuyết trắng che lấp hoàn toàn.

Ngươi cài chúng lên tóc và mỉm cười.

7 - Cảm nghĩ.
[Cảm nghĩ thế nào về Kibutsuji Muzan?]

"Tôi rất biết ơn đại nhân Muzan vì đã cho tôi gặp được ngài Thượng Nhất *cười*"

[Về Thượng Huyền Nhất?]

"Tôi rất thích ngài Kokushibou"

[Đó không phải... À mà thôi kệ đi! Thế nghĩ như thế nào về ngài Thượng Huyền Nhị, Thượng Tam, Thượng Tứ, Tân Thượng Tứ, Thượng Ngũ, Thượng Lục?]

"Hmmmm... Họ rất tốt và rất vui, sẽ rất bình thường nếu họ không đụng vào ngài Thượng Nhất"

[Vậy còn ngài Tân Thượng Lục?]

*sầm mặt* "Miễn bàn, thở thôi cũng thấy ghét!"

[Yukitsuki Yuzuru thì sao?]

"Yuzuru là em gái tôi nên tôi rất yêu em ấy! *cười*"

8 - Hồi kết.
Kokushibou y đã chết rồi sao? Một mình y ở nơi bóng đêm thế này cũng không phải là không tệ, phía đằng xa có tia sáng y bước từng bước đi đến. Một bóng người tóc xanh kẹp hoa tuyết cùng nở thắt hai bên tóc chạy lướt qua y, y quay mặt lại nhìn theo.

À, hoá ra là Yukitsuki Yuurei? Kể ra con người trước kia của nó không như bây giờ.

Khoé môi y khẽ cong lên, mắt đưa về tia sáng đằng trước mà đi. Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay y, y dừng chân lại.

"Nhanh chân lên nào, ngài Kokushibou!"

Giọng nói quen thuộc y đã nghe thường xuyên, là con bé mới chạy qua y. Nhưng lại không phải, người y vừa lướt qua có mái tóc xanh, còn người vẫn nắm chặt cổ tay y có mái tóc trắng xanh với hai chiếc kẹp hoa cố định hai bên.

"Không phải ngươi vừa đi qua sao?"

"Đó là Yuurei, còn tôi là Thượng Huyền"

"Có gì khác biệt à?"

"Có chứ,". 'Thượng Huyền' kéo tay y đi về phía trước, miệng vẫn lẩm bẩm. "Yuurei là Yuurei, còn tôi là tôi. Yuurei nhớ ra gia đình nên đã đi gặp họ rồi, còn tôi thì gặp ngài".

Bước chân vẫn đều đều, tia sáng kia càng lúc càng đến gần.

"Tôi đã nói là tôi muốn mãi mãi đi cùng ngài".

'Thượng Huyền' nói, rồi buông cổ tay y ra, đôi mắt huyết sắc híp lại bậc tiếng cười khúc khích.

"Nhưng có lẽ chỉ đến đây là đủ rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro