CHƯƠNG 4: TRỤ CỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đụt à nhầm Giyuu đang tự hỏi cô có thể sử dụng được hơi thở vậy thì vì sao không tham gia kì tuyển chọn cuối cùng để trở thành một Diệt Quỷ Sư mà lại làm Kakushi.

     "Cô...."

     "Eh?!" Kime giật mình nhìn Giyuu, cô liền cất chiếc máy ảnh lại.

     "Cô là học trò tiếp theo của Urokodaki-san?" Tanjirou shock nhẹ, chẳng phải trong hai năm đó chỉ có cậu là người được Urokodaki-san huấn luyện thôi.Ngoài cậu thì không thấy ai cả.

     "À....ừm...không phải, tôi chỉ là một Kakushi bình thường thôi" Kime cố gắng viện cớ nhưng tiếc là cô nói dối tệ cực.

     Giyuu không nói gì nhanh tay cột cô lại trong lúc cô không để ý. Giyuu tới chỗ của Tanjirou nhìn cậu một lúc thì anh cảm thấy có cái gì đang lao đến.

     Một bóng người mặc chiếc haori họa tiết cánh bướm lao tới. Tanjirou giật mình nhắm mắt, Giyuu rút kiếm chặn đòn kiếm của người đó.

     "Ara?!" Chỉ một từ đó thôi mà cô phấn khích quên đường về

     'Shinobu-san tới rồi!' Cô tự nói thầm trong tâm .

     Trùng Trụ Kochou Shinobu tiếp đất an toàn, cô liền hỏi Giyuu lý do tại sao lại bảo vệ Quỷ.

     Đáp lại là sự im lặng. Bị Shinobu bảo rằng chẳng ai thích anh, anh đơ vài dây. Được Giyuu bảo Tanjirou ôm Nezuko đi trốn nhưng đâu có thoát được kế tử của Hoa Trụ Kanae Kochou và Trùng Trụ Shinobu Kochou.

     Hai người đánh nhau qua lại thì để ý một cô bé đang làm gì đó khó hiểu. Nhận thấy vậy thì cô nở nụ cười.

     "Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới em"

     "Ne Tomioka-san, sao anh lại trói Kakushi vậy và đó còn là con gái nữa. Anh không biết lịch thiệp là gì à? Đó là lí do vì sao mọi người ghét anh đó!"

     "Tôi không có bị ghét" Anh phủ định câu nói đó của chị Điệp.

     Cô để ý hình như không có cảnh Giyuu và Shinobu khoá tay nhau thì phải. Cuối cùng cái gì tới cũng đã tới, con quạ đưa tin của Oyakata-sama đã đến. Nó thông báo rằng bắt sống Tanjirou và nữ quỷ Nezuko.

     Hai người ngừng lại, Giyuu tiến tới phía cô rồi lôi cô đi.

     "Đó không phải là hành động của một người lịch thiệp đâu Tomioka-san" Shinobu nở nụ cười nhìn Giyuu nhưng anh không quan tâm. Chi ít là Giyuu không vác cô đi là được, chóng mặt lắm.






     Cô hiện tại đang bị vứt cùng chung với Tanjirou, trước mặt cô là các Trụ Cột đang đứng rải rác vài nơi. Một Kakushi nam đang đánh thức Tanjirou dậy.

     Sau khi Tanjirou tỉnh lại, cậu hoang mang khi nghe tới Trụ Cột đang đứng trước mặt mình. Cậu nhìn xung quanh như muốn biết rằng cậu đang ở đâu.

     "Đây là Tổng Hành Dinh của Sát Quỷ Đoàn và cậu đang được Trụ Cột chúng tôi xét xử, Kamado Tanjirou" Trùng Trụ Shinobu mỉm cười nhìn cậu.

     Cô quay lại nhìn các Trụ Cột còn lại. Hình như các Trụ không để ý gì tới cô nhỉ. Thật tủi thân...

     "Không cần phải xét xử gì cả! Bảo vệ cho quỷ là phạm vi luật của Sát Quỷ Đoàn .Cứ việc trảm đầu con quỷ đó là được!!!" Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou

     "Đúng vậy! Chúng ta phải làm cho thật hoa mỹ!" Âm Trụ Uzui Tengen.

     "Eh?~ Phải giết một cô gái dễ thương vậy ư? Tim mình đau quá~" Luyến Trụ Mitsuri Kanroji nghĩ.

    "Thật đáng thương cho đứa trẻ đó.." Nham Trụ Himejima Gyoumei vừa khóc vừa tiếc thay cho Tanjirou và Nezuko.

    "Đám mây đó là gì vậy nhỉ?" Hà Trụ Tokitou Muichirou với khuôn mặt bất cần đời không thèm để ý tới việc khác ngoài nhìn lên trời.

    Tanjirou nhìn các Trụ rồi nhớ tới Nezuko. Cậu liền quay người nhìn khắp nơi tìm Nezuko mặc cho Kakushi đó nói như thế nào thì cậu không quan tâm. Điều cậu cần ở đây là tìm ra chiếc hộp đựng Nezuko đang ở đâu.

    Cô nhìn Tanjirou một vài phút rồi cô quay lên nhìn một người con trai ở trên cây.

    "Mà quan trọng hơn, chúng ta phải làm gì với Tomioka đây? Nghe Kochou nói thì Tomioka đã vi phạm luật lệ của Sát Quỷ Đoàn cũng như lại lôi một Kakushi vào đây."

    Xà Trụ Iguro Obanai ngồi trên cành cây chỉ về hướng mà anh Tomioka đang đứng.

    Giyuu nhà ta đang đứng ngược hướng với các Trụ, thật là ..... Mọi chuyện lại sẽ rất bình thường nếu Xà Trụ Iguro Obanai không nhắc tới cô.

    Kime đang ngồi ngắm nhìn các Trụ Cột bỗng giật mình khi các Trụ đột nhiên quay lại nhìn. Cô cười trừ chào hỏi.

     "Chuyện này là sao Tomioka? Anh nói đi!" Xà Trụ nhìn Giyuu như cũng không quên liếc nhìn cô.

    "Gác lại chuyện của Kakushi đó đi, giờ tập trung vào Kamado Tanjirou. Tôi muốn nghe Kamado Tanjirou nói gì!" Trùng Trụ đột nhiên lên tiếng.

    Mọi chuyện vẫn đi theo cốt truyện. Cô rất ngán đoạn này. Phong Sẹo anh đi đâu rồi? Lòi mặt ra đây được không ??

    "Có gì thú vị ở đây này!" Một giọng nam hơi khàn vang lên. Nó làm rung lên con tim cuồng anime của cô nổi lên. Phong Trụ Shinazugawa Sanemi đã có mặt!

    Trên tay anh Phong có cầm một chiếc hộp gỗ. Chẳng nói ai cũng biết trong hộp chứa gì rồi, phải không. Là bé Nezuko-chan!!!!!!

    Phong sẹo vẫn cục súc ngày nào, nó làm cô nhớ tới Bakugo ghê. Hai người này mà gặp nhau thì thôi rồi, đến cô cũng chẳng dám nghĩ tới. Còn thêm cả Đấng Ỉn nữa thì........

    Anh Sanemi làm cho chị Điệp tức giận. Anh đâm Nezuko ngay trước mặt Tanjirou làm Tanjirou phải sử dụng tới Thiết Đầu Công. Thật may cho anh Phong là chỉ chảy máu mũi và bị thương nhẹ chứ chưa vỡ đầu là may lắm rồi :)).

    "Oyakata-sama đã tới" bỗng hai người con gái của Oyakata-sama thông báo.

    Từ bên trong, một người đàn ông tầm 23 tuổi bước ra. Đó là Oyakata-sama. Ngài được hai người con gái của mình dìu ra. Đầu tiên là Ngài ngắm nhìn và nhận xét bầu trời hôm nay.

    Tanjirou được gặp mặt Oyakata-sama lần đầu tiên, cậu nhìn mặt của Oyakata-sama như muốn hỏi Ngài bị gì nhưng lại bị Phong Trụ cho đập đầu xuống đất mẹ.

    Cậu nhìn thấy cảnh các Trụ Cột cúi đầu chào Ngài, đến cô cũng phải chào mặc dù hơi khó khăn.

    "Thật vinh dự cho tôi khi vẫn thấy Ngài khỏe mạnh, thưa Oyakata-sama" đến một người cục súc như Sanemi vẫn phải cúi đầu trước Oyakata-sama.

    Ngài ấy cảm ơn Phong sẹo. Luyến Trụ Kanroji cũng muốn nói gì đó với Oyakata-sama nhưng không thể.

    Đúng theo mạch cốt truyện, Oyakata-sama đã cho phép trường hợp của Tanjirou. Mặc dù Oyakata-sama đã nói vậy nhưng gần như Trụ Cột không vừa ý.

    Để thuyết phục được các Trụ Cột, Oyakata-sama đã nói với cô con gái của mình về bức thư của Urokodaki Sakonji, cựu Thuỷ Trụ.

    Trong bức thư ấy nói rằng nếu Nezuko ăn thịt người thì Urokodaki, Tomioka và Tanjirou sẽ mỗ bụng tự sát để đền tội. Song vẫn chưa thuyết phục được vài Trụ Cột.

    Để phủ định được chuyện đã có ba mạng người đặt cược vào Nezuko thì bên phủ định phải có một lí lẽ thuyết phục hơn.

    Sanemi đã dùng kiếm rạch một đường trên tay mình và nhỏ giọt máu đó vào hộp chứa Nezuko hòng muốn bắt Nezuko uống máu.

    Anh đã xin Oyakata-sama vào bên trong vì theo lời của Obanai nói phải vào chỗ nào đó râm thì Nezuko mới ra ngoài được.

    Cô chờ đợi cảnh này từ lâu rồi! Cô muốn chụp ảnh nhưng hoàn cảnh lại không cho phép hức!

    Nezuko đang cố gắng chống chọi với cơn thèm thịt người thì Tanjirou đã tự làm dây trói bị đứt và chạy ra khỏi Xà Trụ.

    Tanjirou bảo Nezuko không được ăn thịt người. Ngay lúc đó, những hình ảnh ở quá khứ đã làm cho cô bé từ chối Sanemi.

    "Cô bé quỷ đã quay mặt đi " con gái của Oyakata-sama nói.

    Vậy là bé Nezuko đã không ăn thịt người. Khi Tanjirou tuyên bố sẽ đánh bại Muzan thì Oyakata-sama nói nên bắt đầu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Tanjirou bất giác đỏ mặt, các Trụ Cột phải cố nhịn cười.

   Còn cô nghe xong thì cố gắng nhịn cười dù đã biết trước sự việc. Cả con người cô rung lên.

    Trong lúc cô cố nhịn cười thì Oyakata-sama đã nói chuyện xong với Tanjirou.

    Khi mọi chuyện của Tanjirou đã giải quyết xong, Shinobu cho người đem Tanjirou về Điệp Phủ để chữa trị thì cậu ta quay lại muốn húc đầu Phong Trụ. Hà Trụ Muichirou đã cho cậu thử ăn đá.

    Không xong rồi, cô nhịn cười không nổi nữa rồi.

    Đang chuẩn bị bắt đầu cuộc họp thì Viêm Trụ Rengoku nhắc mọi người về sự hiện diện của cô. Kime đang nhịn cười thì cô ngước mặt lên nhìn các Trụ thiếu điều muốn rơi nước mắt.

    "Nhắc mới nhớ, Tomioka-san! Anh đem một Kakushi tới đây là có ý gì?" Shinobu nhìn cô rồi mới quay sang nhìn Giyuu.

    "Ah~~ Kakushi ấy có đôi mắt thật đẹp" Kanroji nhìn cô, mặt phiếm hồng.

    Oyakata-sama nhìn cô nở nụ cười. Cô đổ mồ hôi hột hơn bị nhiều ấy nhở.

    "Thưa Oyakata-sama, tôi đem Kakushi này về vì thấy cô ta có thể sử dụng hơi thở" Tomioka bình tĩnh nói.

    Các Trụ Cột ngạc nhiên vì đại đa số các Kakushi không biết sử dụng hơi thở. Nhưng nếu Kime có thể sử dụng được hơi thở thì sao lại không trở thành một Sát Quỷ Nhân?

    "Mặc dù cô ta có thể sử dụng hơi thở nhưng cần gì phải lôi cô ta lên?" Xà Trụ Obanai nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

    "Tôi thấy cô ta sử dụng hơi thở rất thuần thục, cách vung kiếm, dáng đứng rất hoàn hảo. Trực giác tôi bảo rằng cô ta có thể ngang bằng một Trụ Cột" Giyuu chậm rãi nói.

    Các Trụ lại quay sang nhìn và đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô đổ mồ hôi như suối.

    "Vậy à? Ngươi tên là gì?" Oyakata-sama nhẹ nhàng quay sang cô nói.

    "K-Kime thưa Oyakata-sama" cô lắp bắp.

    "Vậy Kime được Thuỷ Trụ nói là có thể sử dụng được hơi thở, phải không?" Oyakata-sama hỏi cô. Cô chỉ vâng rồi tiếp tục im lặng.

    Xưa nay trực giác của Giyuu không bao giờ sai. Nó nói rằng sức mạnh của cô có thể ngang hàng với Trụ Cột. Anh đã chứng khiến cảnh cô chém những sợi tơ cứng cáp đó một cách nhẹ nhàng mà không gặp một chút trở ngại.

    "Tomioka-san, cậu có bằng chứng nào để chứng minh việc Kime có thể ngang hàng với Trụ Cột không?"

    "Cô ta......định chém bay đầu Hạ Ngũ" Giyuu nhìn cô.

    Mọi người ai cũng nhìn cô ngạc nhiên. Nếu biết sử dụng hơi thở đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ đối mặt với Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Nhưng cô có ý định giết Hạ Ngũ thì chắc chắn cô phải có sức mạnh cực kì lớn.

     "Cô ta muốn giết Hạ Ngũ?!" Phong Trụ mặt hầm lôi cô tới gần.

     "Shinazugawa-san, anh không nên làm như vậy với cô bé ấy" Shinobu mặt đanh lại nhìn Sanemi.

     Cô cảm thấy đau khi bị Sanemi cầm tóc kéo cô lên. Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay Sanemi.

     Cô sử dụng hơi thở, dùng lực một chút thì dây thừng đã đứt. Sanemi cùng các Trụ khác bất ngờ. Cô nhanh tay cầm tay của Phong sẹo và lấy đà vật anh xuống trong sự bỡ ngỡ của các Trụ và Oyakata-sama.

     "Con khốn!" Sanemi tức giận cố gắng đứng dậy để cho cô một bài học.

     "Kime-san" giọng của Oyakata-sama cất lên làm cho mọi người im lặng. Phong Trụ đang liếc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

     "Nếu Thuỷ Trụ nói rằng cô có thể sử dụng hơi thở một cách thuần thục thì chính Giyuu sẽ là người chứng minh nó" giọng của Oyakata-sama đều đều làm tâm hồn cô bỗng nhẹ nhàng.

     Nhưng khi nghe tới việc Giyuu sẽ đấu với cô thì cô hơi sợ, đơn giản vì cô sợ nếu lỡ tay thì có lẽ sẽ tổn thương tới Giyuu.

    Cái gì tới cũng sẽ tới, trước mặt cô là Giyuu đang rút kiếm. Cô cũng cầm trên tay một thanh kiếm. Kime rút kiếm ra, được Oyakata-sama cho phép, Giyuu lao tới với một vận tốc cực kì nhanh tới phía cô.

    "Hơi thở của nước

     Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột"

    "Hơi thở của vũ trụ: Thập Nhị Hoàng Đạo

     Kim Ngưu"

     Cô tự nhiên biến mất trước mặt Giyuu khi anh tới gần rồi Kime xuất hiện ngay sau lưng anh định chém nhưng anh đã kịp thời chặn lại. Hai người bật ra xa để phòng thủ.

    "Tomioka-sama, mặc dù em không giận khi anh lôi em trên đường nhưng em đồng tình với Kochou-sama rằng đó không phải là một sự lịch thiệp dành cho con gái đâu"

    cô mỉm cười nhìn Giyuu. Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến từ phía của Giyuu.

     "Thế nên anh mới bị mọi người ghét đó Tomioka-sama!" Như một lưỡi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Giyuu, anh đứng đơ ra một hồi mà không có dấu hiệu của việc đánh trả.

    Shinobu đang xem thì nghe vậy xong liền cười đùa rằng cô có khiếu hài hước. Rất hợp ý Shinobu.

     Phong Trụ nổi cơn liền phóng tới phía cô mà đánh. Chắc trả thì cho của hồi nãy, nhục quá mà. Đường đường là nam nhân lại để thua một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, hỏi vậy không nhục thì .....

     "Hơi thở của gió: Thức thứ nhất

     Trần Toàn Phong: Tước"

     Sanemi lao tới như một cơn lốc, anh ta càn quét mọi thứ khi đi qua nó. Cô nhanh tay dùng kiếm chặn lại.

    "Hơi thở của vũ trụ: Thức thứ nhất:
Nguyên Hồng Trảm"

    Lưỡi kiếm bỗng chốc trở trành một ngọn lửa lớn. Viêm Trụ Rengoku bất ngờ nhìn cô.

     "Cô bé đó sử dụng được hơi thở của lửa?! Thật bất ngờ hahaha!!" Rengoku hưng phấn bật cười.

     Kime chém nhanh tới Sanemi, anh không né kịp. Đang chuẩn bị lãnh đòn thì cô thu kiếm về cho vào trong vỏ rồi đỡ lấy Phong Trụ.

     Sanemi tức giận đẩy cô rồi khủng bố tai cô bằng những lời nói thậm tệ để che dấu đi sự thua cuộc này của mình. Cô có quan tâm đâu, cô cứ thích lôi máy ảnh ra chụp lén thôi.

    "Mọi người phiền các Trụ Cột và Oyakata-sama với hai người con gái của Ngài ngồi đó một chút!" Cô cười tinh nghịch nhìn mọi người ở đó. Ai cũng không hiểu cô đang định làm gì.

     Kime tới chỗ của Giyuu đang ngồi cách xa các Trụ Cột. Cô tới lôi anh tới cùng mọi người.

      "Tomioka-sama, lại ngồi cùng mọi người này!"

      'Lực tay của cô ta.......mạnh quá' Giyuu nhìn cô mà nghĩ.

      "Chẳng ai ghét anh đâu Tomioka-sama, nếu anh cứ như vậy thì Sabito-san không vui đâu" Giyuu mở to đôi mắt khi nghe tới Sabito.

     'Làm sao cô ta có thể biết tới Sabito?' đó là suy nghĩ của Giyuu

     Sanemi tiến tới lôi cô lại hỏi cô định làm trò bò gì. Cô không nói gì chỉ lôi ngược lại Sanemi tới chỗ của các Trụ Cột.

      " Không biết con bé sẽ làm gì nhỉ" Oyakata-sama mỉm cười nhìn cô

      "Cô ta thật năng nổ và hào nhoáng!" Âm Trụ Uzui Tengen vuốt tóc của mình trong sự hào nhoáng.

      "Cô ta đang làm gì vậy?" Hà Trụ Tokitou Muichirou nghiêng đầu khoanh tay nhìn Kime.

      Cô bước xa ra, cầm chiếc máy ảnh lên

      "Mọi người! Cười lên nào!!!!" Cô hét lớn và nở một nụ cười lớn.

      Mọi người ai cũng nở một nụ cười nhưng trừ vài người. Cô nhìn lại bức ảnh của mình nở một nụ cười hở răng dễ thương.

      Cô chạy tới chỗ của Oyakata-sama và các Trụ để cho mọi người xem. Họ bất ngờ khi máy ảnh của cô có thể chụp có màu trong khi đó thị trường mới có laoij máy ảnh chụt trắng đen.

      Mọi người ai cũng nhìn ảnh mà vui vẻ nói chuyện, quên hẳn luôn cuộc họp Lúc đó mọi người mới nhớ ra liền chỉnh đốn lại hàng ngũ trước Oyakata-sama. Cô giọng hơi run run xin lỗi Oyakata-sama.

     "Không sao đâu, ta thấy các con có vẻ thân với Kime rồi nhỉ?" Oyakata-sama cười hiền lành nhìn mọi người.

     Qua cuộc chiến giữa Thuỷ Trụ và Phong Trụ thì mọi người ai cũng công nhận sức mạnh của cô.

    Oyakata-sama có mời cô vào vị trí của Trụ Cột, cô hơi lúng túng từ chối nhưng đã muộn. Người của Oyakata-sama đã lôi cô đi để may đo quần áo cho Kime. Các Trụ quay lại với cuộc họp của mình.

    Có lẽ lần này cuộc họp diễn ra hơi lâu thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro