Ikumi × Yui(Bách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này insert cảnh huấn luyện 2 năm trc nhá!
Khổ thân có mình tui ._.
Request:Yin_Lucas
jikikatokamo
_Douma_
sauluoi_147

Xin chào...tên tui là Ikumi-tôi là một Sát Quỷ Nhân,mang dòng dõi Hikimori,là gia tộc có vị thế cao không thua kém gì và là Băng Tộc mà tôi không thích nhắc nhiều về nó lắm.À hiện tại tôi đang nhận một đồ đệ tên là Agatsuma Yui.Về ngoại hình thì em ấy trông không quá tệ với một bộ kimono nửa trắng nửa xanh,trên áo có vài hình tam giác chỉ theo hướng khác nhau.Yui có một thanh kiếm cùi,cô bé nói đó là một thanh kiếm xịn xò do ông nội cô trao cho nhưng không giống với lời ông ấy nói nhỉ?

Dù sao thì em ấy rất tốt bụng hay tự ái và ngốc nghếch,giờ Yui đang học cách vung kiếm khoảng được 2-3 tuần rồi,nhưng cũng chả khấm khá hơn là mấy ít ra em ấy cũng có cố gắng,cùng lắm là bị chảy máu thôi :V.Bây giờ,đang là một buổi sáng rất đẹp trời,tôi đang mới ngủ dậy,tôi rời khỏi chiếc chăn êm ái và bước xuống bậc thềm để ngắm bình minh trước khi kêu cô bé dậy.

Tôi tưởng tượng cảnh bình minh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt tôi,một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp tại thế giới tàn khốc này.Khi vừa mới bước ra khỏi căn nhà thì tôi đã thấy Yui đang luyện tập rất chăm chỉ,trên khuôn mặt toàn những vết bầm và máu chảy ra từ vết thương không đáng nói nhưng em ấy đang lộ vẻ tràn đầy quyết tâm.Tôi bất động đứng trước em ấy khi chúng tôi chỉ còn khoảng 3-5 m nữa...

...
Trông em như một thiên thần vậy

Qua ngày hôm sau,tôi chỉ dạy cho Yui hơi thở mà tôi đang dùng,nó được gọi là Hơi Thở Băng.Nó cũng chỉ có 6 thức như Sấm mà nó mạnh hơn rất nhiều,hẳn vậy vì lúc trước tôi có biết đến Kaigaku- Sư huynh của Zenitsu,nhớ không lầm thì anh ta rất kiêu ngạo và xem thường Zenitsu rất yếu đuối.Nếu hỏi tôi vì sao biết được thì tôi ghé qua chơi vào mấy ngày rảnh rỗi.

Dù sao thì,tôi chỉ dạy sơ sơ cho cô bé vài thức thôi,có một trong số chúng rất nguy hiểm,nếu xài thì sẽ tốn rất nhiều năng lực gây ra trạng thái người thực vật.Nên tôi không muốn chỉ cho Yui,tôi sợ rằng cô bé sẽ dùng nó và tạm biệt cõi đời...sẽ bỏ lại tôi...

À mà khoan!Tôi đang nói gì thế này?!Đây là lần thứ 2 tôi bị mê sảng thế này đấy!Đệt con ngựa nó,tôi không biết mình ăn nhầm xì ke ma túy gì thời đại này nhưng cái cảm giác tôi đang có thật khó hiểu...?

...
1 NĂM TRÔI QUA

Một năm trôi qua tôi đồng hành cùng Yui, đó không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với tôi nó thật đáng trân trọng, tôi cùng em ấy trải qua những giai đoạn khó khăn của nhau - cùng nhau tìm cách khắc phục, càng ngày chúng tôi càng thân thiết hơn. Sắp đến kì tuyển chọn rồi! Thật là nhanh nhỉ? Tôi đã dạy cho Yui rất nhiều thứ, từ cách né đòn cho đến cách phản công, em ấy tiếp thu không quá nhanh nhưng lại rất chăm tập luyện. Tôi nghĩ rằng mình nên mua một món quà cho em ấy - cái gì nhỉ? Một bộ Kimono chăng?

Tại phố đèn đỏ

"Woa,nhìn chiếc kimono này đi!Nó thật đẹp"

Phố đèn đỏ vẫn lộng lẫy trong đêm,cũng là nơi tạo ra em bé v:,tôi đã ghé đại một tiệm bán kimono nào đó,và tôi rất ấn tượng với một chiếc Haori màu trắng với phần hơi tím ở phía dưới đang được nằm gọn trên bàn tay tôi.Họa tiết cũng không tồi lắm,chắc hẳn em ấy sẽ thích!Mà nếu em ấy mặc thì ra sao nhỉ...

Xem nào...Mặc kawaii? Có
Nhìn chymte nè? Có
Đỏ mặt nè? Có
Và chạy qua ôm mình nè?---

Lạy chúa trên cao turn down for what?!Thôi thôi nghỉ dẹp,tính tiền rồi đi về coi chừng say quá đâm ra bị gì luôn.

Again :^







"Yui!Ra ngoài đi,không sau đâu chị có nào mà chê em--"

"Không!Em không ra ngoài đâu,n-nó...m-mắc cỡ lắm!"

À thì theo các bạn thấy đấy,tôi đã cho Yui mặc thử đồ,nhưng chuyện là...em ấy khá xấu hổ về việc phải show cho người khác.Ủa mà em ấy vẫn mậc kimono cũ đó khá lâu rồi mà?!Tôi cười trừ chỉ biết dùng những lời nịnh ngọt để dụ con mồi ra và tất nhiên nó đã có hiệu quả.Yui từ từ bước ra khỏi buồng(???)với chiếc Haori màu trắng với phần hơi tím ở phía dưới,họa tiết được người thợ may làm rất tỉ mỉ không thiếu sót một chi tiết.Và tại lúc ấy,tôi đã đỏ ửng mặt bởi cái dáng vẻ mới của em ấy,không hiểu vì sao lúc đó tim tôi đập rất nhanh...như tôi đã lỡ một nhịp vì em ấy vậy.

Tôi thích cách Yui nhìn tôi mỉm cười...

Thích em quyết tâm tập luyện...

Thích cái nhìn đau khổ đó...

Và thích em giận một cách vô cớ...

Tại khoảnh khắc chỉ có trong chớp mắt đấy...

Tôi đã nghĩ...


Tôi yêu em mất rồi.








Và rồi,cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến.Đã tới lúc Yui phải lên đường để trở thành Sát Quỷ Nhân,vì tổ quốc và--...Well,tôi cũng không biết phải làm gì để ngăn em ấy lại,tính ích kỷ đang đi trong máu tôi.Tôi chỉ muốn Yui ở bên tôi mãi mãi,không bao giờ rời xa nhau tới cuối đời...nghe có vẻ ích kỷ nhỉ?Tôi đã dạy hết những gì Yui cần rồi,chắc em ấy sẽ không nhớ mình đâu.Tôi cười trừ và đứng ở đó,nhìn em ấy rời đi,nhưng bỗng Yui quay người lại,  rồi chạy tới ôm tôi.Tôi đã rất sững người vì điều đó

"Em sẽ nhớ chị lắm Ikumi-sama"

"Chị cũng sẽ nhớ em,Yui"

"Xong kỳ thi này em sẽ về thăm chị!Chị nhớ đợi em nhé"

"Haha được rồi"

Dù chỉ là một đoạn hội thoại ngắn nhưng nó thấm đẫm tình yêu thương của người thầy và học trò.Tôi chỉ mong cái ôm đó kéo dài mãi mãi,và rồi em ấy cũng đã đi,đã đi và có thể Yui sẽ không trở lại.Tôi đứng đó và nở một nụ cười,không phải là một nụ cười chua chát mà là nụ cười đầy mãn nguyện và cũng là lần cuối tôi được nhìn thấy nụ cười lúc tạm biệt ấy...









...

"Nhưng mà chị xin lỗi,chị phải thất hứa em rồi"






20:54
20/12/2019
1215 words
Sorry hôm qua ko đăng đc :V


Ủng hộ ad bờ pli
Author:Luna
-Đã có tý nhúng tay của KimiFavor_VN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro