[2] Người xưa thích chơi trội lắm phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lấy lại được ý thức, toàn thân tôi đau nhức như bị châm cứu bởi một gã lang băm.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, khẽ rên rỉ vì đau.

Rờ tay lên trán, nhiệt độ của tôi đã trở về bình thường. Nhìn xung quanh, tôi đang ở trong một ngôi nhà bằng gỗ.

Ở giữa căn nhà là một cái bếp kì lạ với một cái nồi nằm trên đó. Xung quanh căn nhà không có máy sưởi, máy lạnh, quạt gió, tivi, bếp ga, ổ điện hay cục wifi nào cả. Một căn nhà tối cổ tới nổi dưới quê cũng chưa chắc đã tồn tại một căn nhà như vậy!

Lẽ nào tôi đã... ngược thời gian, trở về quá khứ? Không... tôi không chắc chắn lắm về giả thuyết này.

Nhưng điều mà tôi có thể chắc chắn đó là căn nhà này không phải của tôi và chủ của nó chắc hẳn đã đem tôi về đây.

Không đời nào có chuyện ma hay thú rừng đem người vô nhà rồi đắp chăn, đốt lửa sưởi ấm cho được!

Dù cơ thể còn âm ỉ đau nhưng tôi vẫn có thể xoay sở để đứng lên được. Tôi lết từng bước đến cửa sổ trước nhà ngó ra ngoài.

Bên ngoài một màu trắng xóa, cây cối xơ xác, và trời đã sáng.

Trời sáng? Vậy là tôi đã ngủ qua đêm rồi nhỉ?

Mở cửa bước ra ngoài. Tôi ngó dọc ngó ngang, cố tìm kiếm một thứ mà bản thân cũng chẳng biết rõ là cái gì nữa.

Tôi nhìn thấy một lu nước bị đóng băng, tò mò ghé mặt vào trong. Và tôi bị sốc...

... sẽ không có chuyện một cô gái đẹp nhất phẩm trốn trong lu để dọa tôi đâu nhỉ?

Nhìn lại một lần nữa. Tôi thầm nghĩ hẳn người xưa thích chơi trội lắm nhỉ?

Tóc ngắn ngang vai, ngắn hơn mái tóc trước kia của tôi một chút, hightlight màu bạch kim ẩn trong những chỏm tóc dày. Đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo lấp lánh như chứa sao vùng trời Geogia, lông mi cong vút như lá liễu. Hai má nhuộm một màu hồng đào kèm đôi môi đỏ như trái cherry chín mọng.

(Minh họa bởi Sunwaii03)

Đó chắc chắn không phải là tôi. Tôi làm sao mà đẹp tới cỡ đó!

Đúng là các cô các bác hay khen tôi có duyên, có nét con gái chứ không phải đẹp nhất phẩm như thế này. Vậy nên, tôi nghĩ người đó hẳn phải là nàng tiên ốc trốn trong lu.

- Chào bạn, bạn đẹp quá!

Sao cái người trong lu lại bắt chước đúng y chang cử chỉ của tôi vậy?!

- He he đừng giỡn nữa mà, bạn làm mình sợ đó...

... Bình tĩnh: 404 not found.

Tôi có thể nghe thấy tiếng sợi dây bình tĩnh của mình đứt cái bựt.

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!

Sốc, tôi xỉu.

Khi tôi tỉnh dậy thì một lần nữa tôi lại ở trong ngôi nhà ban nãy. Nhưng lần này không chỉ có mình tôi. Mà còn có hai người già đang chăm chăm quan sát tôi. Hình như là một đôi vợ chồng có tuổi.

Tôi liền bật dậy, cúi đầu sát đất.

- Dù không biết hai người là ai nhưng con xin cảm ơn vì đã cứu giúp người gặp nạn! Từ tận đáy lòng, Trần An Di này thật sự biết ơn cả hai!

Hai người nhìn nhau với đôi mắt ngỡ ngàng. Sau đó, bà lão bắt chuyện với tôi.

- ▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ ?

- Dạ? Hả??

Đó là một thứ ngôn ngữ tôi không tài nào hiểu được. Và tôi khá chắc kèo đó không phải tiếng Anh.

Thấy tôi ngơ ra, ông lão liền nói tiếp.

-▅▅▅▅▅,▅▅▅▅▅▅▅.▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅,▅▅▅▅▅▅▅,▅▅▅▅▅▅▅▅▅ !

Ơ kìa? Nói tiếng Việt đi chứ!

Ơ mà khoan đã. Đây có phải là Việt Nam đâu mà người ta nói tiếng Việt? Vậy đây là đâu?

- Oh, excuse me! Can you tell me where is it?

- ▅▅▅ ?

Hi vọng: off.

Nói thật thì rào cản ngôn ngữ là một thứ mà tôi chẳng thể nào vượt qua được. Bất lực trước cảnh kẻ nói tiếng Việt người nói tiếng gì đó mà không ai hiểu ai. Tôi vội chuyển sang mọi ngôn ngữ mà tôi biết.

- Bonjour! Se cello fac? Mon adieu?

- ?

- Hola. Mi amor! Chupapi po nha nho?

- ??

- A-nhon! Saranheyo! Hit you with that bang bang bang fantasic baby oppa gangnam style i have an apple i have a pen...

- ???

- 👋🤚🖐✋🖖👌🤌🤏✌🤞☝🤘🤙👈👉👆🖕👇☝👍👎✊👊🤛🤜👏🙌👐🤲🤝🙏✍💅🤳💪🦵🦶 .

- ????

- Sawadekha! Nano na kha! Á há há há!

- ????????????????

Tới nước này tôi chỉ còn biết quỳ lạy trời phật cho một ổ bánh mỳ chuyển ngữ xuất hiện thôi. Vì chiếc máy dịch chạy bằng cơm trong mình đã không còn hoạt động.

Tôi, bất lực!

Đôi vợ chồng già nhìn tôi bằng ánh mắt quan ngại như đang lo lắng rằng tôi có thể cắn họ bất kỳ lúc nào. Như rằng tôi đang bị quỷ nhập...

... Tại vì trong mấy bộ phim quỷ nhập ấy, khi người ta bị quỷ nhập thì sẽ bắt đầu đọc bùa chú và nói tiếng Latin. Nhưng tiếng Latin quá rắc rối nên tôi không học đâu!

Tới nước này thì tôi chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu hi vọng họ hiểu ra đó là một lời cảm ơn.

Có vẻ nó thành công khi mà họ xoa đầu tôi và cười gượng mà thì thầm với nhau.

-▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ ... (coi bộ con nhỏ này bị khùng...)

-▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ ? (tội, xinh thế này mà đầu óc tửng tưng... hay ta nhận nó làm con nuôi đi bà?)

- ▅▅▅▅▅▅▅ ? (nhưng chắc gì nó đã đồng ý?)

- ▅▅▅ !(im lặng là đồng ý rồi!)

Do tôi đa nghi hay họ đang muốn nhận tôi làm con nuôi vậy?

Mà thôi kệ! Sẵn bụng đang đói! Họ mời thì tôi ăn! Dù chỉ ăn với dưa cải muối nhưng tôi vẫn có thể ăn năm chén cơm!

Ừ thì... có hơi nhục khi họ dòm tôi như sinh vật lạ như vậy. Nhưng tôi chắc chắn sẽ trả ơn bằng cách yêu tổ quốc yêu đồng bào, học tập tốt lao động tốt, đoàn kết tốt kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà dũng cảm!

Không phải khoe đâu nhưng tôi có giấy khen cháu ngoan Bác Hồ đấy nhá! Còn là đội viên chân chính từ lớp 2 nữa! Sau này thì là thành viên của đoàn thanh niên tình nguyện!

- ▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ ... (con nhóc ăn mạnh quá, nhà ta nuôi không nổi rồi...)

- ▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ ! (không sao, nuôi đi cho vui nhà vui cửa!)

- ▅▅▅▅... (hết nói nổi ông luôn...)

Trần An Di, con gái rượu của ông Trần Văn Sơn này đã nói là làm! Hãy tin tưởng ở con, và xin đừng đuổi con đi! Con hứa là sẽ có ích!

... Ơ khoan đã, nếu lỡ hai ông bà có ý định gả mình đi để đòi lại tiền cơm thì sao?

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro