[26] Viện binh đợt 1, trận chiến giành quyền nuôi em: Spiderman vs nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những bản tính nguyên thủy nhất của động vật săn mồi là nỗi ám ảnh về sức mạnh. Chỉ cần "thứ đó" nằm trong chuỗi thức ăn, nghiễm nhiên thứ đó sẽ khao khát vị trí kẻ mạnh nhất. Và đó là lý tưởng sống của Hashibira Inosuke, kẻ mạnh nhất phải là cậu, đứng đầu trong chuỗi thức ăn phải là cậu.

... Cho đến khi con quỷ này xuất hiện.

Nó mạnh, là thứ mạnh nhất từ trước đến giờ. Da của nó không thể bị chém xuyên, và kiếm của Inosuke bị gãy, và cả cơ thể của cậu nát bét, và...

Inosuke không phải kẻ không biết tự lượng sức mình, cậu biết rằng nếu cậu tiếp tục cuộc chiến này, Inosuke sẽ chết. Chấm hết những tháng ngày rong rủi vô định trên những cánh đồng, kết thúc tất cả những làn gió mơn mang trên da thịt. Và không còn gì quan trọng nữa.

... Nhưng tên trán dồ kia bảo cậu phải sống, nhất định phải sống. Không được chết một cách vô nghĩa, vì hắn sẽ trở lại.

Khốn khiếp!! Tại sao Inosuke lại phải nghe lệnh hắn như thế!

Cắn lấy những giọt máu đang chảy qua khóe môi, Inosuke xông đến tấn công con quỷ, gồng mình nỗ lực lần cuối cùng để tiêu diệt "con mồi" trước nanh vuốt của thú hoang.

- (Dù có chết... tao cũng phải mang mày theo...!!)

Một cú chém dọc tưởng chừng sẽ chia Inosuke làm hai nửa bằng nhau, máu sẽ tuôn ra như suối, không còn có thể suy nghĩ nữa. Và cứ như thế...

Đó là lúc con chuột vàng hèn nhát ấy xông đến chém vào con quỷ, làm chệch đi vết chém khỏi Inosuke một centimet.

- (Gyahhhh!! Chết đi chết đi chết đi!)

Inosuke chưa bao giờ thích những con mồi cả. Chúng yếu đuối, hèn nhát, vô dụng và thật nhàm chán. Kể cả tên chuột vàng này cũng vậy. Thật yếu ớt. Hắn không địch nỗi dù là con quỷ yếu nhất, vậy thì cớ sao lại...

- (Đừng chết nhé Inosuke!!)

... Tất cả thật ngu ngốc!

Inosuke ho ra một cục máu, cậu cầm hai thanh kiếm vỡ vụn lên. Lúc đó, Zenitsu cũng vừa xông đến đắp lại những vết thương hở khắp người Inosuke.

- (Inosuke! Giúp tôi!!)

- (Argghh!! Ngươi thật vướng víu tay chân!)

Inosuke nói như thế, nhưng trong bụng cậu lại nghĩ khác. Dù là vậy, có chết cậu cũng chẳng thừa nhận cậu mừng vì tên hèn nhát đã đến.

- (Chết đi!!!)

Zenitsu và Inosuke gào lên, cả hai cùng xông đến chém đầu con quỷ nhện cao to. Hai thanh kiếm va vào nhau tóe lên tia lửa đỏ, và sau đó, con quỷ bị hạ gục. Để lại một Zenitsu thở hồng hộc, một Inosuke nằm thoi thóp nhiễu đầy máu...

Tuy không còn sức để ăn mừng, nhưng khi Zenitsu đưa tay đến, Inosuke đã đập tay cậu. Cả hai gật đầu tận hưởng chiến thắng đầu tiên, sau đó ngất lịm đi giữa cánh rừng âm u.

Cùng lúc đó, Tanjiro đang có một trận chiến vất vả một chiều với Rui. Cả người cậu bị phủ trong những vết cắt, còn kiếm thì bị gãy do tơ của Rui quá cứng cáp.

- (Yếu đuối.)

Rui khinh bỉ nói, chỉ bằng một cái quật tay, tơ phóng ra như những lưỡi dao, máu đỏ tuôn trào, tơ cắt xuyên qua cơ thể của... Nezuko.

Nezuko đã đỡ cho Tanjiro, cậu hoảng hốt vội bế Nezuko nấp sau thân cây, máu chảy quá nhiều, nhưng khả năng hồi phục của Nezuko lại quá yếu. Con bé nhăn mặt khó chịu với những vết cắt khắp người mình.

- (Nezuko!? Em có sao không!! Trời ơi... máu... anh... anh ở đây!)

Cậu luống cuống cố níu lấy những giọt máu, như thể cậu tin rằng nếu mình cố cầm chặt vết thương, máu sẽ chảy ngược vào trong một cách vô vọng.

- (Không... không thể nào... là anh em ruột?!)

Rui siết chặt lòng bàn tay lại, một con quỷ và một con người? Một mối liên kì lạ như vậy vẫn có thể tồn tại sao? Vậy thì tại sao khi Rui hóa quỷ, cha mẹ ruột của Rui lại--

Không, đó không phải là cha mẹ của Rui. Đó chỉ là những kẻ xấu xa, không thể hoàn thành nghĩa vụ của cha mẹ mà thôi.

... Nhưng con bé kia? Nó là quỷ mà vẫn giữ được nhân tính, vẫn bảo vệ anh trai của nó lúc hiểm nguy nhất. Tình cảm ngọt dịu đó... chính là thứ mà Rui hằng mong muốn!

Rui cảm thấy bên trong mình có cái gì đó rung cảm như những cảm xúc ban sơ của mình trước khi hóa quỷ. Rui muốn có thứ đó, có một gia đình để Rui cảm nhận tình yêu thương mà hắn chưa bao giờ có được.

... Một sự ghen tị chua chát, một sự ham muốn ích kỷ, nhỏ nhen ươm mầm cho sự tham lam độc đoán của Rui.

Ta sẽ là một người anh trai tốt hơn kẻ đó, vì vậy, nếu con bé trở thành em gái ta... gia đình của ta sẽ là hoàn hảo nhất!

- (Đưa con bé cho ta, rồi ta sẽ tha sống cho ngươi.)

Rui nói, trỏ tay vào Nezuko. Tanjiro liếc tên quỷ đang yêu cầu cậu đổi chát em gái mình như một món đồ không hơn không kém.

- (Muốn cướp Nezuko thì phải bước qua xác của ta trước, đồ khốn!)

- (Được, dù gì thì ta cũng sẽ giết ngươi thôi.)

Những sợi tơ phóng đến chỗ của Tanjiro như những lưỡi dao chuẩn bị xé xác cậu. Tanjiro ôm lấy Nezuko, siết chặt phần còn lại của thanh kiếm trong tay, chuẩn bị cho...

Những sợi tơ đột ngột chậm lại rồi đóng băng trong không khí. Tanjiro mừng rỡ rơi nước mắt nhìn nữ nhân bắn mình trên không trung, đáp xuống đất đứng che chắn trước mặt cậu một cách điệu nghệ, nhưng sau đó lảo đảo như say rượu.

- (Chị Ahoko!!)

- (Ngươi là ai! Dám xen vào trận chiến của ta!!)

- Thủ lĩnh bài cào._ nữ nhân ấy xưng tên, trỏ thanh kiếm lạnh như một khối băng về phía Rui - Nơi nào có sự sống, nơi đó có tiền. Thủ lĩnh bào cào ta đây đến đó để gom tiền lũ tư bản chia cho giai cấp vô sản!! Cướp của người giàu, chia cho người nhà! Trần, An, Di đã có mặt!

Ảnh minh họa cho thủ lĩnh bài cào An Di robinhood:

Phiên bản không có tuyết:

(Hệt như con mẻ mắc trên tơ vậy--)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro