[29] Chúa quỷ Muzan và người tình không bao giờ cưới, ngoại truyện đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+.

Kibutsuji Muzan, bẩm sinh mắc bệnh yếu đuối đến việc thở thôi cũng cực kỳ khổ nhọc.

Trần An Di, đứa con gái tâm thần ngoài giá thú của gia tộc Yukitokori*, tay không đi đấm nhau với lợn rừng.

Hôm nay là ngày cưới của hai đứa nổi danh nhất cái làng. Đúng là nồi nào úp vung đó, mọi người đồng lòng thương hại mà vỗ tay tán thưởng cho cả hai, chúc hai vợ chồng son một cuộc sống ấm êm mau chết đầu thai làm lại cuộc đời chứ thảm thế này thì cứu kiểu đéo gì được nữa.

Trần An Di, mặc đồ tân nương, cùng dàn nữ hầu bước vào phòng thiếu gia yếu đuối đang ho khù khụ, quần áo tân lang xộc xệch. Cả hai nhìn nhau được một phút, tân nương vội vả bỏ chạy.

Muzan không buồn thở dài, đúng rồi, lấy phải kẻ như hắn, đến chuyện "đứng" cũng chẳng thể làm được thì mong đợi gì đêm tân hôn?

Rồi như thường lệ, hắn ăn tối, uống thuốc rồi nằm ngủ. Chẳng mảy may nghĩ ngợi gì về tân nương bỏ chạy của mình cả...

... Cho đến sáng hôm sau, An Di trở về nhà, lôi thôi lếch thếch, bảo là mới lên rừng đốn củi và đem về một vật dụng kỳ lạ mà cô bảo mình làm quà ra mắt cho Muzan.

Sau đó, cô dâu nhỏ nhắn dễ thương vác Muzan lên như một con búp bê vải, đặt lên cái "ghế" đó rồi giới thiệu mặt hàng mà hắn đang ngồi lên:

- Mất cả buổi tối để làm đấy, ở trong phòng hoài chán lắm, từ giờ để thiếp giúp chàng tái hòa nhập xã hội!

Muzan ước gì mình đủ sức để bóp cổ An Di.

Vật dụng mà cô ta gọi là "xe lăn" có bánh xe để đẩy, An Di đã mod lại chiếc xe kèm theo một tấm ván trượt phía sau. Muzan bệnh triền miên nên cũng chẳng nặng bao nhiêu, cơ thể yếu đã đành, vậy mà An Di dùng hết sức bình đẩy xe lăn xuống dốc đồi, nhảy lên ván trượt và bắt đầu Tokyo Drift qua khắp ngỏ ngách cả làng.

Buổi chiều trở về, Muzan cảm thấy mình vừa già đi chục tuổi.

Nhưng đồng thời, trái tim của thiếu gia bệnh kiều lần nữa sống lại, từ lúc sinh ra cho đến giờ, Muzan chưa bao giờ đi vòng quanh làng. Chưa bao giờ có thể phóng mắt nhìn trời xanh, chưa bao giờ nếm vị của những trái hồng ngọt và đắng, chưa bao giờ cảm nhận niềm vui được sống như một con người...

... Nhưng như vậy đéo có nghĩa là hắn thích thả dốc xe lăn từ đỉnh đồi xuống làng.

An Di, vì cái tính bộc trực, hấp tấp nên hay bị cha mẹ chồng mắng, mỗi lúc thấy cô vợ của mình bị chửi, Muzan đều không giấu được nụ cười thỏa mãn. An Di cũng biết tự ái nên mỗi khi bị chửi sẽ đi lên đồi tự kỷ, nhưng đêm đến sẽ lén trèo cửa sổ vào phòng ăn bữa tối nguội ngắt của Muzan.

Bởi vì Muzan kén ăn nên đồ thừa lại rất nhiều, An Di thì gặp cái gì cũng bạ vào mồm. Chuyện ăn đêm này xảy ra cũng đủ thường xuyên nên Muzan đã căn dặn người hầu làm bữa tối nhiều một chút, muộn một chút, để khi An Di trèo cửa sổ vào phòng thì đồ ăn còn ấm và đủ lót bụng cô.

- Thiếp nói chàng nghe, đồ ăn của nhà Yukitokori lạnh tanh, lại còn lạt nhách, còn đồ ăn ở đây nêm nếm vừa phải, lại còn nóng hổi rất vừa miệng thiếp!

- Kệ nàng chứ, liên quan gì đến ta._ Muzan bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong của hắn lại ấm áp đến không kìm được mà nhoẻn miệng cười.

Từ khi An Di đem xe lăn gỗ đến, ngày nào Muzan cũng "bị" lôi ra ngoài đi dạo quanh làng, không khí trong lành mát mẻ của mùa hạ, lại còn có trái cây hái dọc đường nữa, chẳng biết có phải là "lấy độc trị độc", đem Muzan ra môi trường khắc nghiệt để tăng đề kháng hay không mà dạo này Muzan thấy khỏe trong mình ra hẳn. Nhưng hắn ổn, miễn là không có chuyện gì trái ý hắn thì...

- Là con điên và thằng yếu sinh lý kìa! Lêu lêu!

... Sao cuộc đời cứ thích chọi đá vào đầu ngay lúc hắn vui vẻ nhất nhỉ?

Một đám trẻ, lớn nhưng đéo trưởng thành, đứng một bên đường chọc ghẹo cả hai. Bọn chúng gọi Muzan và An Di bằng đủ thứ biệt danh kinh tởm. Và đó là một trong những lý do vì sao hắn ghét con người.

An Di buồn bã cụp mắt nhìn Muzan, cô nhẹ đưa tay đến bóp vai hắn, nhỏ giọng bất bình mà nói:

- Muzan, thiếp... thiếp có nên...

Muzan thất thủ nhếch miệng cười với cô vợ nhỏ của hắn:

- Ta cho phép. Lên đi!

An Di cười man rợ sau khi được "cho phép", cô kéo thanh gỗ dựng kế bên xe lăn, kéo ra một cây kiếm gỗ nặng trịch. Đám trẻ giờ đã nhận ra được sự nguy hiểm của một con thần kinh có kiếm, thế là màn rượt đuổi thanh trừng, với người duy nhất lành lặn là nàng dâu của Muzan diễn ra dưới hoàng hôn ánh cam rực rỡ.

- Dám chọc dâu nhà Kibutsuji! Tụi bây tàn mạng rồi, a ha ha ha ha!_ Muzan cười thỏa mãn.

- Ha ha ha ha! Ngày tàn của tụi mày đã đến!_ An Di cười như đười ươi chơi thuốc lắc trong lúc rượt tên cuối cùng sau khi đập những tên khác bằng kiếm.

Và rồi, năm tháng ở cùng An Di trôi qua nhanh như gió, như một phép màu kì lạ mà An Di mang đến, Muzan đã khỏe trở lại.

Mặt mũi hồng hào, tâm trạng vui vẻ, tay chân bắt đầu có da có thịt. Đến bác sĩ chăm sóc riêng cho Muzan cũng ngạc nhiên vì tiến trình hồi phục của hắn. Vì thế, An Di được cha mẹ chồng tặng cho một đống quần áo và trang sức đắt tiền.

- Thiếp không có ý vô ơn, nhưng nếu họ muốn tặng quà cho thiếp thì ít nhất cũng nên đổi trang sức và quần áo thành tiền chứ..._ An Di nói trong lúc sắp xếp lại đống kimono sang trọng trên giá.

- Muốn ăn cái này không?_ Muzan nói, đẩy một khây đầy ấp thức ăn đến chỗ Di.

- Sao hôm nay chàng tốt với thiếp vậy? Mọi hôm chê thiếp đủ thứ mà?_ An Di mỉm cười cắn chiếc bánh tròn vui vẻ nhai rồm rộp.

- Sao? Ta thương nương tử của ta không được à?

Muzan mỉm cười ôn tồn tiến đến xoa đầu An Di. Cô ngạc nhiên nhìn hắn một lúc rồi nhả cái bánh đang ăn trong miệng xuống khây, ngón ngọc thanh tao đưa đến chạm vào môi Muzan hình thành một nụ cười thật duyên.

- Nghĩ lại thì hình như chúng ta chưa động phòng bao giờ thì phải~

- Chà, giờ thì ta khỏe rồi, muốn một đứa con nối dõi, nàng chịu không?

Muzan câu dẫn hôn lên mu bàn tay của An Di. Cô đáp lại hắn bằng cách nhẹ đẩy hắn xuống nệm, ngồi trên đùi hắn hư hỏng mà kéo vạt áo xuống.

Kẻ vừa khỏi bệnh kia cười, nàng dâu của hắn quả là táo bạo. An Di cúi xuống hôn lên hõm cổ của hắn, để lại trên làn da trắng như tuyết dấu son môi đỏ hồng của cô.

- Sẵn sàng chưa đức lang quân của ta?

- Chà, bên dưới của nàng thật là dài... khoan đã, cái lồn má???

Muzan hớt hải nhìn xuống đũng kimono của An Di, từ bên trong lù lù nhổng đầu ra một con cặc to và dài như cây ba mù*.

- Chúa quỷ Kibutsuji Muzan, dạng chân ra để sát quỷ nhân thiếp đây trừng phạt chàng bằng cây kiếm nóng hổi này nào~

Muzan gào lên, tất cả trái tim trong người hắn đồng loạt ngừng đập. Cảnh vật xung quanh thay đổi, từ một cái phòng cũ kỹ, đổi thành giường gỗ, nệm êm và bốn bức tường sơn màu đỏ quế. Hắn thở hồng hộc, vươn tay bật đèn ngủ lên.

Vợ và con hắn vẫn đang ngủ ở đây, có nghĩa là chuyện từ nãy giờ là một cơn ác mộng chết tiệt. Muzan bực bội cắn răng, một chúa quỷ toàn năng như hắn lại bị con điên băng trụ với cây kiếm nóng--

- (Tất cả nghe đây, mục tiêu của các ngươi từ giờ chính là tiêu diệt bằng được băng trụ hiện tại. Bất kỳ ai thành công giết ả sẽ lập tức được tặng 50ml tiết canh đặc biệt của ta ngay tại chỗ.)

Đêm đó, quỷ của toàn bộ Tokyo gào lên trong sung sướng và bắt đầu cuộc truy tìm băng trụ thần kinh, kẻ gieo rắc ác mộng cho Muzan, Trần An Di.
    
   

Note:

*Yukitokori (雪と氷): dịch nôm na ra là "tuyết và băng", là tên cúng cơm của băng tộc trước khi trở thành gia tộc trụ cột diệt quỷ.

*Cây ba mù: đọc lái lại.

Nay đổi gió viết Crackship cho truyện của chính mình vì nó mắc cừ. Chúa quỷ x Chúa hề, couple ngược đời.

... Mà sao viết xong thấy hai đứa cũng hợp nhau, không lẽ tác thành cp /j.

Nếu mọi người thắc mắc sao An Di có cou, thì tại vì tôi cực kỳ thích futanari (aka gái có cư bụ). Vì vậy nên An Di sở hữu thanh kiếm thịt vừa cong vừa dài vừa to vừa nóng-

Nhá hàng offbrand cho cái vụ "Muzan nằm dưới", hàng thật tám năm sau đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro