[5] Ăn sinh nhật quá mười người là bị công an bế về đồn đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo, Trần An Di đây. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi trở thành samurai diệt quỷ rồi.

Ừ thì trong ba năm qua tôi không ngừng diệt quỷ và luyện cơ bắp các thứ. Dù tôi là con gái nhưng vẫn phải chăm chỉ luyện tập, nếu không sẽ bị hành cho ra bã bởi lũ quỷ mạnh. Có những ngày cả người như tan chảy vì giãn cơ, có những ngày chẳng nhấc nổi cánh tay lên. Và thành quả của việc bán mạng tập cơ đó là những khối cơ bắp chắc nịch như thịt ba rọi khắp người tôi. Tướng tôi đô ra hẳn, có thể vác được cả một khúc cây.

Với cái sức mạnh mới kèm theo kiếm kỹ hệ băng, tôi đã có thể tiêu diệt rất nhiều quỷ, mạnh yếu có, nhưng chưa đến đỗi huyền thoại...

Số quỷ mà tôi tiêu diệt đã lên đến một trăm con. Tôi từ bỏ làm người, vì con người không ai giết mấy con-giống-con-người nhiều như vậy. Rất tàn ác. Vì có được những kinh nghiệm quý giá tích tụ lại từ những trận đánh với quỷ, tôi giết quỷ nhanh như ăn sáng. Vì vậy, thiên hạ bắt đầu đồn đại về một thợ diệt quỷ với kỹ năng siêu phàm.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hình tượng trong câu chuyện về thợ diệt quỷ thần thoại (AKA tôi) theo hình vẽ là như thế này:

"Nói chuyện bằng thứ cổ ngữ của thần, luôn mỉm cười như đang siêu độ cho những vong linh quỷ dữ, uyển chuyển như loài rắn, vờn đùa với con mồi như một chú mèo tò mò, siêu sức mạnh có thể nhấc bổng cây cổ thụ, băng khốc tựa mùa đông."

Ơ kìa mấy người tả tôi hay đang nói về con yêu quái mười hai lỗ đít nào vậy?

Tôi nói tiếng Việt chứ có cao siêu gì đâu! Đúng là tôi hay cười thật, nhưng là do tôi nhớ lại lúc xem hài Hoài Linh nên mới mắc cười thôi. Miêu tả tôi như rắn rồi như mèo ý ám chỉ tôi là súc vật hay gì?! Còn khúc siêu sức mạnh nhấc bổng cây cổ thụ là nói quá rồi đó, tôi chỉ chặt nhỏ cây ra rồi đem hai ba khúc đi thôi chứ đời nào vác nguyên cây nổi? Băng khốc tựa mùa đông, gì như tổng tài Tung Của vậy má?!

Đúng là sức mạnh của truyện cổ tích có khác. Miêu tả tôi đéo khác gì thánh Gióng luôn. Nhưng tôi cũng không rảnh mà đi đính chính, và cũng không biết nói tiếng nước ngoài để đính chính. Vì vậy tôi chỉ diệt quỷ, săn heo rừng, bán thịt, xây một căn nhà nhỏ trên ngọn đồi Nimmura để ẩn thân luyện tập thôi.

Chăm chỉ như một con ong rồi ngày nào đó tôi sẽ được mật ngọt! Cố lên tôi ơi! Mạnh mẽ lên!!

Mà thôi, bỏ qua chuyện luyện tập đi ha! Để tôi kể bạn về ngày hôm nay, một ngày đặc biệt đối với tôi.

Hôm nay là sinh nhật thứ 36, tính luôn kiếp trước của tôi.

Nhưng không có ai đến dự cả, quà cáp hay chúc online cũng không luôn, puần...

Tôi mở tiệc thịt nướng này, nhưng cuối cùng chỉ mình tôi ăn hết đống thịt thôi. Ngon và buồn quá, hu hu!

Vừa nghĩ vẩn vơ "ước gì có ai đến tạo bất ngờ cho mình" thì một binh đoàn quỷ gồm mười con xông vào "chúc mừng sinh nhật" tôi.

Hơi tham lam nhưng ước gì con gặp được một anh chồng đẹp trai biết nấu ăn giặt đồ rửa chén.

- (Azaka đại nhân phái ta tới đây để giết chết ngươi! Ngoan ngoãn dâng mạng lên đây thì ta sẽ ban cho ngươi cái chết dễ dàng!)

- Ôi các cậu đến mừng sinh nhật mình đấy ư? Thật cảm động muốn khóc quá đi! Mình lấy đá bào ra đãi các cậu nhé!

- (ê con nhỏ này bị khùng hay sao mà nó cười rồi nói tào lao vậy mày?)

- (nói cái quái gì vậy?!)

Nói xong, tôi đứng dậy, vào thế cúi gập người, tay đặt trên chuôi kiếm.

Khách đến nhà không trà cũng bánh. Tôi không có trà, cũng chẳng có bánh nên sẽ đãi các cậu ấy ít đá bào nhà làm.

- (cẩn thận! Nó tính ra chiêu đó!!)

- Tứ thức, lãnh cung eo-sà lẹt-ịt-gâu!

Ngay khi vừa dứt lời, một kết giới hình bông tuyết bao trùm khắp căn nhà. Mười con quỷ ngạc nhiên nhìn quanh. Chúng vẫn có thể di chuyển, nhưng cái skill độc quyền của quỷ bên trong vừa phóng ra đã bị đóng băng ngay tức khắc.

Chúng ngạc nhiên trước sự kì quái của thuật thức này. Dù có cố đến mấy thì bao nhiêu skill của chúng đều bị đóng băng hết.

- (chuyện gì thế này?!)

- (coi chừng! Nó tới kìa!!)

- Băng trảm.

Tra lại thanh kiếm vào bao, rồi một đường zig-zac khẽ vụt qua không khí. Ngay khi tứ thức, lãnh cung eo-sà lẹt-ịt-gâu hết hiệu lực. Đầu của mười tên quỷ rơi bộp xuống sàn.

Tạm biệt những người dự sinh nhật không mời. Ăn sinh nhật mà quá mười người là bị bế về đồn đó nha!

Tôi cầm lấy con dao con găm trên bàn rồi gạch thêm mười đường trên tường.

- Một trăm mười kills.

Sau đó tôi tiếp tục bữa tiệc thịt nướng của mình. Phải công nhận... thịt heo rừng nướng ngon thật! Phải chi mà tôi không cho cái tay hư này nêm nếm thì đỡ biết mấy. Mất hết cả vị ngon!

Mà thôi, mặc kệ đi! Tôi ăn sạch mọi thứ. Châm ngôn của tôi là không bỏ miếng ăn.

Ở bên ngoài nhà, một con quỷ nhỏ con đeo trên cành cây đang quan sát con người bên trong nhà nhai ngấu nghiếng từng miếng thịt một. Nó nheo mắt lại, rồi thì thầm.

- (kẻ này thực ra là ai... không phải trụ cột mà sao lại mạnh như vậy?)

Lại nói về một phương xa nào đó, nơi mà một con quỷ đang nhâm nhi máu đựng trong ly hệt như rượu vang Pháp. Ánh mắt đỏ của nó hướng về phía trăng tròn, nheo lại đầy dụ hoặc...

- Trăng tròn à? Thật hoài niệm làm sao! Hồi ấy cũng tròn như vậy... cho hai đường tròn (O) và (O’) bằng nhau và tiếp xúc nhau ở A. Kẻ hai bán kính OB và O’B’ song song và cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ OO’. Vẽ ra ngoài hai đường tròn đó nửa đường tròn đường kính BB’. Chứng minh rằng diện tích phần mặt phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn và hai cung AB và AB’ bằng diện tích hình bình hành OBB’O’.

     

Ưm! Sáng sớm thức dậy mà ăn một tô mỳ Ba Miền thì đã biết mấy!! Tiếc là ở đây chỉ có mì sợi to tổ bố (ramen) thôi.

An Di đây, lại một ngày mới, bọn quỷ ngoài sân đã tan biến đi rồi. Vì để trong nhà nắng sẽ không tới, chật nhà nên tôi lôi tất cả ra ngoài sân để chúng tan biến đi. Quả thật, tận hưởng buổi sáng trong lành thế này thì thật là Yomost!

Hi vọng sẽ không bị phá bĩnh bởi một thằng lấc cấc đầu đinh nào đấy! Hi hi!

- (cô là thợ diệt quỷ được thiên hạ đồn đại có thể hạ sát được chúa quỷ phải không?)

... Sao mồm tôi thối thế không biết?

Tôi chán nản quay đầu lại, trước mặt tôi là một chàng trai nào đó, mặc áo nửa này nửa kia, mặt không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu.

Đừng nói tôi lọt vào mắt xanh của tổng tài bá đạo nào đó rồi nha...

- (ta là Tomioka. Ta đến đây để chiêu mộ cô gia nhập đội diệt quỷ.)

- Tôi không mua hàng gì đâu, đừng tiếp thị chi cho mắc công.

- (chúng ta đã theo dõi cô đủ lâu và xét về chiến tích, cô có thể trở thành một trụ cột. Nhưng đó là nếu như cô chịu tham gia cuộc tuyển chọn đàng hoàng và tập luyện đầy đủ.)

- Khoan đã, hình như không phải tiếp thị. Đừng nói anh tới đây là để mua thịt heo rừng giá rẻ của tôi nhá! Hôm nay tôi không đi săn.

- (ta biết cô đang sử dụng hơi thở của băng, một nhánh của nước kết hợp với khí và điều đó rất hiếm. Cô còn có thể mạnh hơn nếu chịu gia nhập vào đội diệt quỷ.)

- Thật ra tối qua tôi ăn hết thịt rồi, giờ muốn có liền cũng hơi khó. Hay anh đợi vài ngày nữa rồi đến đi!

- (ta sẽ gởi lại cho cô bản đồ. Hãy ghé qua sau năm ngày nữa, cuộc tuyển chọn sẽ bắt đầu.)_ anh chàng đó giơ năm ngón tay lên, bộ trả giá năm đồng hay gì?

Sau đó anh ta quẳng cho tôi một tờ giấy gấp làm tư rồi biến mất. Tôi ngơ ngẩn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên xuất hiện, đòi mua thịt heo, trả giá năm đồng rồi bỏ đi vậy cha?

Mà khoan, có thể không phải thằng chả mua thịt mà đang cố nói với tôi điều gì đó thì sao?

Hừm...

Tôi mở tờ giấy ra coi, trong tờ giấy có vẽ đường đi đâu đó với dấu X đỏ ở ngọn đồi ở xa. Nhìn thì có vẻ cách đây năm ngọn đồi. Vậy là khoảng... ba mươi cây số?

Nãy thằng chả giơ năm ngón tay. Có thể là năm ngày tới sẽ xảy ra sự kiện gì ở đó chăng?

Hừm... đáng suy ngẫm.

Tôi vốn không nhiều chuyện đâu, nhưng tôi tò mò về chuyện thằng chả nói trong vòng năm ngày tới. Vì vậy tôi quyết định khăn gói lên đường sớm, để có thể đến đó kịp lúc trong vòng năm ngày.

Đem theo ít tiền bạc, quần áo, dao nhỏ, đồ dùng cá nhân là xong. Tôi khoác lên người chiếc áo lông thú, di vật mà bà lão để lại rồi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Sao tôi cứ có cảm giác mình bị ai đó theo dõi ấy nhỉ? Thời này chắc không có yandere hay stalker đâu ha? Nhưng nếu có thì tôi xin biếu một cú đấm ngon lành vì hành động đó tởm vãi lòn ra.

Sau khi đi qua một quả đồi, tôi nhận ra mùa dâu rụng đã tới...

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro