[9] Giơ ngón giữa với đại ác quỷ thượng cổ, không ngầu đời không nể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại và tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi trong cuộc đời khốn khổ của mình.

Quá đỗi bình yên, bình yên đến cái mức tôi gào khóc lên từ khi nào chẳng hay.

Nức nở, đồm độp. Nước mắt chảy không ngừng. Cổ họng nghẹn lại như bị dây gai quấn quanh, rất ức, rất thẹn và rất bất lực. Không thể chịu đựng và cũng chẳng thể tìm cách thoát ra. Một nỗi đau trừu tượng đến mức khiến cho tôi phát điên vì sự khó chịu nó mang đến...

Tôi không thể làm gì khác cả...

Nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Khi khóc mặt tôi trông rất khó coi, nhưng tôi không thể kiềm chế thêm một giây một phút nào nữa rồi!

Những nỗi đau vô hình bủa vây tứ phía, chúng tấn công dồn dập vào tôi. Chúng như tích tụ tự ngàn xưa, chỉ chực chờ phút tôi yếu đuối nhất mà đánh gục tôi.

Chứng kiến cảnh những người thân yêu nhất của mình lần lượt rời đi trong khi tôi chẳng thể làm gì được... thật bất lực, thật tuyệt vọng...

Tôi khóc cho tới khi khàn giọng, cổ họng như nứt ra, còn mắt thì sưng bụp.

Tại sao tôi lại tuyệt vọng như thế này? Tôi không thể thay đổi sự thật rằng tôi chỉ là một thứ vô vụng chẳng thể cứu vãn tình thế dù bằng tất cả sức lực của mình ư?

Tôi... thật vô dụng...

- Chà, cuối cùng cũng chịu hiểu rồi nhỉ~?

Hắn ta cười bằng tông giọng trầm lạnh kì lạ của loài quỷ vô tâm, sau đó búng tay một cái, cảnh vật xung quanh tôi thay đổi. Không còn bất cứ vì sao nào, mà chỉ còn một màn đêm vĩnh cửu...

- Vậy... sao đây hả linh hồn tuyệt vọng? Muốn ta giải thoát cho ngươi... hay muốn tự mình vùng vẫy trong thống khổ?

Nghe hắn nói như thế, tôi đột ngột run rẩy hết cả người...

... vì điều hắn nói nực cười đến ngu xuẩn!

Tôi bật cười thành tiếng, cười ngặt nghèo quên đi cả những tiếng nấc vì trận khóc ban nãy. Cười như vừa nghe phải chuyện hài. Điều đó khiến cho một bên mày của Simon nhíu lại đầy khó chịu, trong khi bên còn lại nhướn lên trong nghi hoặc.

- Cười cái gì? Bộ điều ta nói buồn cười lắm sao?

- Tất nhiên rồi! Mắc cười đến mức tôi sắp khóc luôn ấy chứ! Ông... ông thật sự nghĩ... tôi cần sự giúp đỡ từ kẻ như ông sao? Hức! A ha ha ha ha ha!

Hắn nhíu cả hai mày lại, mắt căng ra để lộ đôi đồng tử đỏ rượu co lại như mắt rắn. Lập tức một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, nhưng nụ cười vì vở kịch trào phúng trước mặt vẫn không hề phai đi.

- Kẻ như ta thì sao? Làm sao?

- Tôi không cầu xin sự giúp đỡ từ hung thủ. Chẳng việc gì mà tôi phải cầu xin sự thương hại và giúp đỡ từ kẻ khiến tôi lâm vào cái tình cảnh như thế này cả! Quá mức nhảm nhí! Ông nghĩ ta là cái loại người vô dụng đến mức chẳng biết nghĩa của từ nổ lực sao? Không đâu nhé! Tôi đây sống bằng nổ lực của chính mình! Vậy cho nên dù ông có ném tôi xuống mười tám tầng địa ngục tôi vẫn sẽ tìm cách trỗi dậy từ cái chết... để nguyền rủa ông bị giang mai!!

Tôi nhếch mép cười rồi mạnh dạn giơ ngón giữa vào mặt hắn. Tôi thề, đây là việc làm mà cả đời này tôi không bao giờ hối hận.

Simon đơ ra một lúc rồi phì cười, hắn cười rất lớn, đến mức phải ôm bụng rồi lau nước mắt. Tôi khó hiểu với cái kiểu phản ứng đó, nếu hắn sôi máu giận lên thì còn hiểu, nhưng cười... bộ hắn khinh thường tôi tới mức đó ư?!

- Khẩu khí tốt lắm! Vậy mới đúng là kẻ được đại ác quỷ thượng cổ như ta bảo hộ mà! Tốt lắm! Ta rất hài lòng về ngươi!

- Hả...? Bảo hộ gì?

Bỏ qua sự ngạc nhiên không đúng thời điểm, hắn cúi xuống để mỉm cười với tôi. Một nụ cười đầy dịu dàng, nhưng cũng thật dụ hoặc với chiếc răng nanh dài như loài quỷ hút máu.

Tôi nhíu mày định đấm hắn một cú thì hắn biến mất, một cánh cửa bằng ánh sáng xuất hiện, rồi giọng nói của hắn lại vang lên trong đầu tôi.

- Ta sẽ ban thưởng cho ngươi lời nguyền của tử thần! Linh hồn của ngươi sẽ liên tục bị từ chối và hoàn lại cho thân thể cho tới khi ngươi giết được Muzan. Khi đó, ngươi sẽ được giải thoát khỏi vòng lặp.

- Hả? C... cái gì? Muzan là ai? Sao tôi phải giết hắn? Trông hắn như thế nào?

Một khoảng lặng vụt qua. Tôi cứ nghĩ hắn đã đi ỉa hay check inbox rồi. Ai dè sau đó hắn nói tiếp.

- Trông hắn giống như Michael Jackson sau khi tắm trắng vậy. Tìm cách giết hắn đi, không thì chịu số phận như Subaru nhé bé con~

- Subaru là ai?

- Sao cái gì cũng không biết hết vậy? Đúng là não bã đậu mà! Thôi đi nhanh đi!!

Hắn đuổi tôi như đuổi tà, tôi nhăn mặt, một phần vì khó chịu với thái độ của hắn, phần còn lại là vì quá chói. Tôi cứ thế bước sang cánh cửa...

Vẫn là khung cảnh này, vẫn giống như lần đầu của bốn năm trước, trời đổ tuyết, lạnh đến mức thấu da xuyên thịt.

Cố điều chỉnh hơi thở của mình, tôi ôm lấy lớp áo khoác lông thú đang khoác trên người của mình, cố tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Tôi đã quen với cái lạnh từ bốn năm trước, kể từ khi tôi chạm tay vào thanh kiếm có kỹ thuật hệ băng đó. Vì vậy mùa đông ở đây đối với tôi không còn khắc nghiệt như trước nữa!

Dù là vậy, nhìn trong bóng tối quả thật rất khó khăn. Tôi bước đi, cố tìm kiếm căn nhà nhỏ ấy... nơi mà hai ông bà cụ, cha mẹ thứ hai của mình sống.

Mò mẫn theo lối mòn, tôi tìm thấy hạnh phúc của mình ẩn sau màn tuyết lạnh...

Đó là một căn nhà nhỏ, áng chừng mười mấy mét vuông thôi. Căn nhà cũ kỹ, sập xệ đến mức tưởng như một cơn gió cũng khiến nó đổ ngã bất kỳ lúc nào. Nhưng nó lại là chốn vun đắp biết bao nhiêu tình cảm của tôi với cha mẹ thứ hai của mình... nó là nhà, là tổ ấm!

Đôi chân trần của tôi chẳng đoái hoài về cái lạnh sắc bén như dao khứa từng thớ thịt của băng tuyết, nó cứ tiến về phía trước, chẳng ngần ngại gì. Còn đôi tay thì giơ ra như đang cố bắt lấy niềm hân hoan sắp vỡ òa trước mắt...

Tôi ngó mắt qua khung cửa nhỏ, thoáng thấy hai cụ già trải chiếu nằm trên sàn, chìm vào giấc ngủ, hai gương mặt bị nếp nhăn che lấp tuổi xuân. Bình yên là thế đấy! Chính là khi ta có thể yên tâm để ngủ mà chẳng lo lắng gì về nhân tình thế thái.

Nước mắt của tôi một lần nữa rơi lã chã.

Tôi khóc khi nghĩ về kẻ ác nhân thất đức nỡ lòng nào động tay vào hai ông bà phúc hậu như vậy. Tâm địa con người thật khốn nạn làm sau khi có kẻ dám ra tay tàn ác với hai ông bà lão chân yếu tay mềm...

Nhưng... tại sao tôi lại đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng thể làm gì để thay đổi sự thật tàn nhẫn rằng tôi đã để hai người chết mà chẳng thể cứu được ai?

Tôi...

Đúng rồi... sao tôi không thử thay đổi tương lai nhỉ...?

Không thể chịu đựng được nữa rồi!! Nếu đã vậy thì phải thay đổi thôi!

Dù có bị cảnh sát thời gian bắt tôi cũng sẽ cố hết sức để những người thân của tôi không còn phải chịu đựng bất kỳ khổ đau nào nữa!!

Đúng vậy! An Di xuất kích! Tiến lên và thay đổi số phận nào! Chưa tới 4 giờ chiều chưa biết ai hơn ai đâu!!

End chap 9.

Fun fact: tôi dở toán đến nỗi trắc nghiệm tôi lụi hết 50 câu :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro