Gió Bấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakiko sải bước chạy băng băng trên con đường mòn sâu trong hẻm núi, gương mặt bình thản chẳng một chút động tĩnh, mắt từ đầu vẫn luôn dán chặt về phía trước. Trời chập chửng sáng, phía bên kia ngọn đồi đang lấp ló ánh dương quang. Tin tức triệu tập về tổng bộ đã có từ nửa canh giờ trước, thật sự tốc độ di chuyển của Sakiko có thể nói là nhanh như tên bắn, nhưng khoảng cách từ trấn nhỏ đó về tổng bộ vẫn quá xa.

Sakiko mặt không đổi sắc, vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như mọi khi. Phía trên là con quạ đen đang sải cánh bay về phía trước, trên cổ con quạ còn có một sợi ruy băng màu đỏ tươi, thắt nơ phía trước cổ, hai lọn dây dài cứ thế phấp phới theo hướng gió thổi.

Bóng dáng một người một quạ cứ thế băng băng trên con đường dài. Bóng dánh thiếu nữ nhanh nhẹn lại tĩnh mịch, di chuyển cũng cực im ắng. Đến lúc cả hai rời khỏi con đường đồi đến vùng thị trấn, đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Sakiko không giảm tốc độ, chọn một con đường tắt vừa khó đi lại nhiều chướng ngại, cứ thế dễ dàng luồn lách rồi thoát ra. Phía trước lấp ló cửa phủ tổng hành dinh, Sakiko tăng tốc, bật nhảy nhẹ nhàng qua bức tường cao lớn, đáp lên nền đất đầy sỏi đá.

Sakiko phủi phủi vạt áo, bình thản bước sâu vào bên trong. đi qua vài dan nhà lớn, cuối cùng cũng nghe được loáng thoáng vài tiếng nói chuyện to nhỏ, có vẻ như là đang tranh luận điều gì đó. Sakiko từ từ tiến vào sân trong, nơi các đại trụ khác đang tập hợp.

Lúc cô vừa vào bên trong, tiếng nói chuyện liền tắt ngủm đi. Bên trong sân vườn chỉ lác đác có 3 mống người duy nhất, cả bốn đều là những người đàn ông với thân hình to lớn, cường tráng, vẻ mặt ai cũng nghiêm nghị, duy chỉ một người là đeo mặt nạ với hình thù quái dị. Họ đều là những trụ cột tài giỏi xuất chúng của tổ chức, ai cũng đặc biệt trông đáng sợ và khó gần. Sakiko không để ý lắm, cô gật đầu cúi chào cho có lệ, sau đó lại chậm rãi bước đến gần bọn họ, im lặng đứng đó.

Sakiko là đại trụ khác giới duy nhất ở đây, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số tất cả mọi người, dĩ nhiên là luôn được quan tâm và chú ý.

"Tategami, con vừa đi làm nghiệm vụ về à?"

Người đàn ông với vẻ ngoài rực chói, haori với phần đuôi hoạ tiết lửa đỏ, mái tóc màu lá phong và gương mặt mang vẻ dữ dằn bạo lực. Thân hình cường tráng với chiều cao vượt trội rất dễ làm người khác sợ sệt khi ở cạnh bên. Ông ấy liếc mắt nhìn thiếu nữ nọ, giọng nói trầm thấp có hơi khàn nhẹ.

"vâng, con vừa từ trấn Yuigo trở về thưa Viêm Trụ Rengoku"

Rengoku Shinjuro nghe thế cũng chỉ gật đầu. Trấn Yuigo cách đây cũng phải nửa ngày đi đường, quạ Kasugai của cô cũng chỉ vừa bay đi báo tin cách đây không lâu, mới đó đã trở về rồi. Chắc chắn là chạy đến quên luôn cả mệt.

"con không cần phải quá sức như thế, cần phải quan tâm đến sức khoẻ của mình một chút"

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng như nước, là của Thuỷ trụ Urodaki. Ông trông không quá cường tráng, nhưng cũng không hề gầy gò, thân hình cân đối, cả người luôn toả ra khí chất ấm áp trầm ổn, khác xa với Minh trụ và Viêm trụ. Thuỷ trụ bên ngoài khoác Yukata hoạ tiết sóng ước uốn lượn, vẻ ngoài đặc biệt điềm đạm.

"vâng...con sẽ chú ý..." Sakiko cụp mắt, nhìn chằm chằm đàn kiến đen đang bò lúc nhúc dưới chân, im lặng nâng mũi dày rồi dẫm xuống, đè bẹp đám kiến hôi hám đó.

"nhóc con nên nghe lời, trông con chẳng khác gì con tép cả, nhỏ đến thế sợ đến gió cũng có thể thổi bay"

Minh trụ Kuwajiwa Jigoro lên tiếng càm ràm. Ông có vẻ ngoài thấp bé hơn những người khác, nhưng sức mạnh lại rất kinh người. Ông bộ dáng cau có, tóc búi thành một chỏm cao, ngoài khoác tấm áo cam hoạ tiết tam giác. Nhìn kĩ cũng có thể thấy, tóc của ông đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già, bạc không hề ít.

"vâng...con sẽ ăn nhiều..."

"ăn nhiều không phải là cách, con cần phải chăm chỉ rèn luyện thể lực, đặc biệt là nên ra ngoài chơi nhiều hơn, không nên nằm một cục trong phủ như thế" ý của Minh trụ đại nhân là đang chê Sakiko lười, cô biết điều đó.

Bọn họ tám nhảm vài câu, chủ yếu là Minh trụ giảng giải việc sức khoẻ của bản thân cần đặt lên hàng đầu, cần phải chăm chỉ luyện tậm, chăm chỉ thiền định, chăm chỉ vui chơi, chăm chỉ nói chuyện xa giao với mọi người. Đều là những vấn đề phù hợp với lứa tuổi thiếu nữ của Sakiko.

Viêm trụ và Thuỷ trụ ở một bên thì tích cực thêm mắm dặm muối, làm vấn đề ngày càng thêm rắc rối. Từ vấn đề 'những việc nên làm để nâng cao sức khoẻ', giờ đã biến thành 'bài học trở thành thiếu nữ duyên dáng'. Họ nghĩ Sakiko có hơi lãnh cảm, hoàn toàn không giống những đồng bạn cùng trang lứa.

Thiếu nữ nhà người ta 15 tuổi đã biết se duyên vấn tóc, biết động lòng với nam nhân, thích hái hoa bắt bướm, thêu thùa may vá, yêu quý những con vật nhỏ xinh xung quanh mình. Ai cũng yểu điệu thướt tha, đáng yêu dịu dàng.

Đâu ai như Sakiko? là con gái lại lạnh nhạt xa cách với mọi người, mới 13 đã đòi đi diệt quỷ, rồi bằng phép thần kì nào đó ngồi vào cái ghế đại trụ. Cực kì không thích những thích việc mà người khác áp đặt, sơ hở là vung tay đánh người, đã thế lại còn độc mồm độc miệng. Cô lãnh đạm với tất cả mọi người, không thích giao tiếp với người khác vì lười. Tóc cũng không biết vấn, toàn nhờ vào mấy Nguyệt trạch ẩn tự tay vấn cho, kiểu dáng thế nào cũng mặc kệ, không che chắn tầm nhìn là được.

Ba vị đại trụ luôn mang trong mình cảm giác như gà trống nuôi con, xem nhóc con này như nhi tử của mình mà săn sóc, thấy nhi nữ không giống với những người cùng lứa xung quanh hiển nhiên là lo lắng. Nhưng Sakiko là người không đặt nặng vấn đề vẻ ngoài, sống quá buông thả, đôi khi còn không coi việc nam nữ khác nhau, nhầm phòng tắm nam thì cũng thản nhiên cúi đầu xin lỗi rồi đóng cửa bỏ đi, mặt không đổi sắc. Ba người rất lo lắng cho cô nhóc này, nhất là khi nhóc con còn chẳng nhận ra bản thân thiếu sót ở chỗ nào.

Sakiko nghe lời răn dạy của Minh trụ đại nhân, cũng không có vẻ gì là đặt nặng ở trong lòng, chỉ nhẹ nhàng dạ dạ vâng vâng. Cuối cùng, đến khi cánh cửa gỗ từ từ được kéo ra, thân ảnh thiếu niên nhỏ tuổi đĩnh đạc trộn lẫn với vẻ non nớt nhỏ tuổi từ từ hiện ra. Đó là người đứng đầu của tổ chức, Chúa Công của Sát Quỷ Đoàn, năm nay chỉ mới 13 tuổi, Ubuyashiki Kagaya.

Bốn trụ cột đều khuỵ gối hành lễ với ngài lãnh chúa trẻ tuổi, không ai trong số họ có vẻ khó chịu khi phải hạ mình trước một thiếu niên mặt còn búng ra sửa cả. Con cái nhà Ubuyashiki không ai bình thường, trở thành gia chủ cũng không có gì phải thắc mắc bàn luận.

"chào buổi sáng những người hùng của ta, hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ? thật tốt khi chúng ta có thể lần nữa gặp nhau"

Giọng nói của ngài dịu dàng ấm áp, mang một chút thanh âm non nớt của tuổi thiếu niên.

"kính chào ngài thưa chúa công đáng kính, chỉ cần là ngài muốn gặp, dù có là khi nào thì bầu trời vẫn luôn trong xanh thoáng đáng như thế này"

Viêm trụ kính cẩn trả lời, giọng nói dịu đi cả mười phần, ông đối với vị này vẫn luôn là một lòng tôn kính.

"nhìn thấy chúa công vẫn vui vẻ như vậy, chúng tôi thực sự rất vui mừng, chỉ cần ngài lên tiếng, dù có ở đâu chúng tôi cũng sẽ có mặt"

Thuỷ trụ đạm bạc mà chân thành, giọng nói vẫn luôn âm áp như vậy. Minh trụ thường ngày mặt mày cau có, đứng trước ngài cũng đặc biệt dễ chịu hơn bình thường. Cũng phải thôi, ngài biết cách an ủi điểm yếu mềm nhất trong tâm hồn của mỗi người, giọng nói của ngài như thuốc an thần xoa dịu mọi căng thẳng, như làn nước mát chảy tới nơi sa mạc khô cằn. Ngài biết phải làm gì vào những thời điểm then chốt, biết cách làm dịu những vết thương lòng của những người khốn khổ. Ngài biết tất cả và luôn thể hiện chúng một cách khôn khéo và đầy tinh tế.

"cảm ơn hai người, Rengoku, Udoraki. Ta vui vì mọi người không cảm thấy khó chịu"

Rengoku lên tiếng "phục vụ, hiến dâng cho ngài là niềm vinh hạnh của sát quỷ nhân chúng tôi, sao có thể khó chịu"

Minh trụ Kuwajiwa cũng tiếp lời "ngài muốn như vậy và chúng tôi sẽ làm như vậy, sát quỷ đoàn có ngày hôm nay đều là nhờ ngài thưa chúa công đáng kính. Xin ngài đừng cảm thấy khách sao trước những điều cỏn con như thế này, hãy làm những gì mà ngài cho là đúng"

Chúa công Ubuyashiki mỉm cười "cảm ơn ông vì đã hiểu cho ta, Kuwajiwa"

Sakiko thấy mọi người nói năng hăng say, cũng chậm chạp phun ra một câu "chúc ngài một ngày tốt lành, chúa công kính mến" mọi cuộc họp thường niên Sakiko đều nói câu này, giường như cô không biết nói câu chúc gì trịnh trọng hơn. Chúa công không đặt nặng những điều đó, khoé mắt cong cong nói lời cảm ơn.

Ngài không muốn lãng phí thời gian quý báu của các đại trụ, bảo bọn họ đứng lên, nhẹ nhàng đề cập đến vấn đề cần nói "hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây là vì một lí do liên quan đến Thuỷ trụ và Minh trụ, ta nghĩ mọi người đều đã đoán được ít nhiều"

Tất nhiên ai cũng hiểu rõ ngài muốn nói điều gì, nhưng không ai trả lời cả. Chúa công mỉm cười, tà áo sáng màu đung đưa trong gió.

"nhiệm kì của hai ông đã đến, hai người có thể nghỉ hưu rồi, có thể về nhà nghỉ ngơi sau khoảng thời gian sát sinh dài đằng đẵng này"

Cả Urodaki và Kuwajiwa đều đã lớn tuổi, thời hạn nhiệm kì của một sát quỷ nhân thường là 40 đến 50 tuổi, mà cả hai bọn họ kẻ đã qua khoảng thời gian này, kẻ vừa trùng hợp nằm vào khoảng thời gian này. Việc hai người hiến dâng bản thân cho sát quỷ đoàn lâu như thế ai cũng công nhận sức mạnh vượt trội của họ, giờ họ cũng đã lớn tuổi, có thể nghỉ hưu dưỡng già được rồi.

Kuwajiwa khuỷ gối, kính cẩn nói "thưa chúa công, ta đã thề sẽ một lòng trung thành với sát quỷ đoàn, vậy cũng nên chiến đấu đến khi bỏ mạng trên chiến trường mới đúng"

Urodaki theo sau "thần cũng xin từ chối, sát quỷ đoàn nhân lực thưa thớt, thêm một người giảm một phần công việc, chúng thần còn là đại trụ, là những người có khả năng nhất trong sát quỷ đoàn, nếu giờ thực sự rút lui thì e là không ổn"

Nghe lời bộc bạch của hai trụ cột, chúa công không có ý gì là khó chịu hay tức giận, ngài nâng tay, quạ đen kasugai cứ thế đáp lên tay của ngài. Phu nhân Amane, người vợ trên danh nghĩa liên hôn giữa hai đại gia tộc, lúc này bình ổn lên tiếng.

"các đại trụ xin đừng cảm thấy có lỗi, trong tương lai nhất định sẽ có những anh hùng trẻ tuổi đứng lên tiếp nối các ngài. Giờ đây các ngài đều là những người có công với sát quỷ đoàn chúng ta, chúng ta lại càng không nên bóc lột sức khoẻ của mọi người"

"nhưng sẽ có mấy người bước lên được vị trí trụ cột đây, những kẻ sợ khổ, sợ chết, ngay cả cầm kiếm cũng run tay thì làm sao trở thành trụ cột được? Thưa phu nhân Amane, những sát quỷ nhân non choẹt kia thậm chí hơi thở còn không thể sử dụng, kiếm thuật bình thường thì gà mờ non tay, chưa kịp rút kiếm đã bị giết. Chúng ta làm sao có thể trông đợi vào bọn họ?"

Chúa công như tìm thấy lối sáng cho cuộc tranh luận này, ngài nâng tay ý bảo im lặng, mọi người liền biết ý mà không nói nữa. Ngài mỉm cười.

"tất nhiên ta cũng đã nghĩ tới việc này. Nhân lực của chúng ta trước nay luôn thiếu hụt, số lượng không nói nhưng chất lượng thì quả là có chút vấn đề. Những con quỷ bình thường không dùng được huyết quỷ thuật thì ta không nói, nhưng phe ta đối đầu với quỷ có huyết quỷ thuật thì lại là một vấn đề nan giải. Ta cũng cho quạ Kasugai đi giám sát thử, hầu như quân ta không ai trụ được đến khi tiếp viện hay các đại trụ tới ứng cứu, đây quả là một việc khó khăn đối với chúng ta"

Minh trụ nghĩ bản thân đã có cơ hội được giữ lại, ai ngờ chúa công lại tạt một gáo nước lạnh lên đầu ông.

"chi bằng hai ông sau khi về hưu thì thu nhận học trò đi. Chỉ dạy, truyền bá cho chúng kiếm thuật của mình. Trước giờ không có đại trụ nào lập được kế tử do không tìm thấy mầm non ưng ý. Bây giờ có cơ hội, các ông có thể thoải mái chiêu mộ nhân tài"

Minh trụ tính lên tiếng đàm phán, cuối cùng bị chúa công đánh đòn phủ đầu, làm cho ông không biết nên phản bác thế nào.

"ta tin với năng lực xuất chúng của hai ông, không lâu nữa nhất định có thể tạo ra những đứa trẻ ưu tú xuất sắc"

Hết đường thoát lui, không biết phản nói làm sao, Minh trụ im lặng.

Phu nhân Amane lên tiếng giãi vây "dù ngài nghỉ hưu nhưng vẫn là thành viên của sát quỷ đoàn, xin ngài đừng lo lắng, Minh trụ đại nhân"

Không gian liền im ắng, giường như mọi người đều im lặng chờ đợi phản hồi tiếp theo.

Urodaki đại nhân nói trước "nếu đã nói thế, vậy thần và Kuwajiwa xin được chấp nhận, nhường chiến trường tiền tuyến cho những đứa trẻ kiệt xuất của chúng ta sau này"

"ê ông già kia, tôi đồng ý khi nào!?"

"vậy ông không đồng ý à?" Thuỷ trụ nhìn Minh trụ làm ông ấy im bặt, tự nhiên cảm thấy áp lực quá.

"...không, tôi đồng ý..."

Chúa Công híp mắt, mỉm cười "vậy là xong rồi nhé, mọi người đều không còn ý kiến gì nữa phải không?"

"vâng!"

"vậy cuộc họp hôm nay coi như kết thúc, mọi người cứ đi thong thả"

"tạm biệt ngài, chúa công"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro