Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mém bị thu điện thoại các cô ạ . Cuộc đời nó nghiệt ngã làm sao . Xíu nữa thôi là áp dụng giải pháp này

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Bây giờ vẫn là đêm nên sương mù khá dày đặc . Bỗng cô nhìn thấy một hình dáng bước ra từ những làn sương mù huyền ảo đó . Khi đã định hình được là ai , chưa kịp nói thì người kia đã nói rồi
- Cô có muốn trả thù cho gia đình mình không ? Có vẻ như người này đã biết rằng gia đình cô bị quỷ sát hại . Không nhanh không chậm cô đáp lại :
- Đương nhiên là có rồi .
-Vậy thì hãy đi theo ta . Ta là Urokodaki Sakonji
- Còn tôi là Sayori Kyoko
Cô đi theo Urokodaki đến một chân núi được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc . Nhưng với một người có thị giác vượt trội hơn người như cô thì đây là chuyện bình thường . Chẳng mấy chốc cô đã đến một căn chòi nhìn có vẻ cũ nhưng vẫn giữ được vẻ ấm cúng .lúc đó mặt trời đã lên tới mông rồi
-Ta về rồi đây
-Mừng thầy đã về . Ủa , đây là ai vậy thầy ? Cô gái này chắc cũng trạc tuổi cô thôi . Nhìn rất dễ thương
- Chào cậu . Mình là Sayori Kyoko . Rất vui được gặp cậu
- Rất hân hạnh được gặp cậu . Mình là Makomo
- Sabito và Giyuu đâu rồi Makomo ? Sau một hồi im lặng thì Urokodaki đã mở lời
- Dạ hai anh ấy vô rừng kiếm củi rồi thưa sư phụ . Makomo nhanh nhẹn trả lời
- Tụi con về rồi đây thưa thầy . Có hai cậu thanh niên bước vào , một người có mái tóc màu hồng phấn và một vết sẹo kéo dài trên má . Một người có mái tóc màu đen
- Ủa , cô bé này là ai vậy thầy?-Cậu bé tóc màu hồng phấn mở lời
-Đây là Sayori Kyoko,gia đình của cô ấy đã bị quỷ giết .Ta vô tình đi ngang qua đó nên nói cô ấy về đây cùng thôi .-Urokodaki nói thay cho cô
-Tôi là Sabito ,còn cái người mặt đụt đụt kia là Tomioka Giyuu
-Này,tôi mặt đụt hồi nào mà sao lại nói trước mặt người ta như vậy hả!-Cậu trai tên Tomioka tức giận nói với Sabito
-Ừ thì cậu mặt đụt đúng rồi chứ còn nói gì nữa.Người ta nói đúng sự thật mà .-Sabito phản bác lại
-Thôi đi hai đứa ,mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi!-Urokodaki nhanh chóng giải hoà trước khi hai con người này cãi nhau chí choé nữa ,đồng thồi bonus thêm vái cú cốc đầu
-Phụt ....hahaha
Nhìn hai thanh niên đang lườm nhau cùng với cục u trên trán khiến cô phải bật cười với độ hài hước của hai con người này
Ngay lập tức ,ánh mắt của tất cả mọi ngưowif dán vào cô trừ Urokodaki
-Sao thế , bộ trên mặt tôi có dính gì à?-cô hỏi
-Wao...........Kyoko cười lên nhìn đẹp lắm luôn !-Mắt của Makomo bây giờ sáng như một vì sao mặt dù bây giờ đang là trời sáng
-Đúng đó ,Kyoko nên cười thật nhiều lên .-Sabito cảm thán trước độ xinh đẹp của cô
Còn thanh niên tóc đen nãy giờ bị bơ vẫn không lên tiếng .Cũng may là cô tinh mắt nên phát hiện một vài vệt hồng trên má của cậu ,cô thầm nghĩ cậu nhóc này cũng rất đáng têu nga ~
-Này Kyoko ,con nên nghĩ ngơi vài ngày để phục hồi lại sức ,rồi ta sữ luyện con thành một thợ săn quỷ .Urokodaki nãy giờ im lặng lên tiếng
-Vâng , con biết rồi .Cô nhàn nhạ trả lời ,cô đã quyết tâm trở thành một diệt quỷ sư để trả thù cho gia đình ,trước mắt là như thế đã .Urokodaki không trả lời cô mà bước vào nhà
-A , chắc bây giờ đã gần trưa rồi ,mọi người vao nhà nào .Kyoko cx vào đi ,cậu cx phải phục hồi lại sức để còn luyện kiếm nx .Makomo lên tiếng sau một hồi hóng thầy nói gì với Kyoko
-Tớ biết rồi Makomo.Cô đáp lại
Nói thật cô thấy ở đây còn thoải mái hơn vì ngày xưa ,cô bị cha mẹ bắt ở nhà nên không được giao tiếp với ai vì cô vốn sức khoẻ ko được tốt cho lắm
      *Đã bao nhiêu lâu từ ngày tôi lặn rồi nhỉ .Tối nay tôi sẽ đăng thêm một chương nx để đền cho các độc giả nha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro