Vận may đã cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakako Kakushiyomi là một nữ sinh cấp ba khá nổi tiếng
Cô nổi tiếng với cả các bạn nam và nữ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ số IQ và cả tính cách mạnh mẽ thông thạo cả Karate và kiếm đạo

Một nữ sinh hoàn hảo thế thử hỏi ai lại không muốn hẹn hò cùng

Đó là suy nghĩ của những đứa quần chúng không biết gì về truyền kỳ trường Trung học Kimetsu

Chuyện kể rằng vào đầu năm ngoái  có một đứa con gái vừa chuyển vào trường. Nó đã bị đại ca trùm trường để ý vì ngoại hình xinh như búp bê nhưng rồi nó hạ bệ luôn đám bất lương đó

Nghe thì cứ như chuyện trong manga vậy nhưng điều đó đã đến các nhân chứng chứng thực, có đứa còn quay lip đăng lên mạng nữa nên chỉ sau ngày đầu vào trường con nhỏ đó đã nổi như cồn và trở thành banchou tân nhiệm


"Chết thật, mình trễ mất rồi!"
Hakako ôm lấy chiếc cặp rồi quăn nó vào lồng xe
Cô tót lên trên xe rồi phóng ra ngoài cửa

"Chạy cho cẩn thận không có ngày xe nó hốt mày đó còn"

"Còn con thì không có thời giờ để từ tốn đâu mẹ à!!!!Trễ hết rồi, đầu năm của con"

Cô vội vã đạp như không có ngày mai.
Hakako đạp lên một con dốc cao rồi ngoài dự đoán, phóng qua con dốc đó xe bánh đạp vô tình và phải một cái gì đó có thể phụt máu ra

"Chết thật! Này,anh,anh không sao chứ?"
Chết tiệt hôm nay đúng là xui xẻo mà

"A.... không sao không sao"anh ta cười nói
Giờ này còn cười được, đúng là kỳ lạ

"Tôi không sao đâu,em đừng lo"

Rồi anh chàng đưa tay lên đầu , bất ngờ thay anh cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng và nhầy nhụa

"Anh chảy máu rồi! Tôi đưa anh đến bệnh viện!" Xui chết được, lại phải  xin tiền mẹ bồi thường cho người ta rồi

"A.. không câ..."

Chưa nói hết câu Douma đã phải câm nín khi chứng kiến bản thân bị ôm bằng kiểu công chúa đặt lên yên xe

"Anh ôm cho chắt!"

"A vâng"
Cơ thể cứ theo quán tính tự chuyển động, Douma ôm lấy người phía trước và rồi hiểu rõ tại sao cô bé lại bảo mình ôm cho chắt vào

Tốc độ gì thế kia. Cảnh vật xung quanh như bị nhòe đi vậy_Douma bàn hoàng

~~~~~~~~~~

"Vết thương không sao rồi. May là không chảy nhiều máu" bác sĩ khi kiểm tra xong thì nói kết quả. Hakako thở phào một hơi nhẹ nhõm

"Vậy là em yên tâm rồi phải không?"
Douma mỉm cười

"À vâng ạ! Em thành thật xin lỗi anh"

Đáng lẽ lúc đó mình không nên chạy nhanh vậy để bây giờ vừa trễ khai giảng vừa mất tiền
Nếu mà biết trước thế nào cũng trễ thì mình đã thông thả đạp xe đến trường ngắm hoa đồng cỏ nội rồi huhu

"Bây giờ em xin đi trước,anh ở lại nghĩ ngơi hẳn về nhé"mình muốn lui về nhà cho lành

"Ừ. Còn em nhớ đi đường cẩn thận nhé cô bé!"
Anh ấy vẫy tay chào cho đến khi ta khép lại cánh cửa

Trên đường đạp xe đến trường Hakako nhìn trời "Chắc là sắp có mưa đây"

Khi đến trường thì cổng trường đóng mất rồi nên Hakako đành gửi xe ở một quán nước gần đó rồi trèo rào vào. Cô không quên lấy điện thoại gọi viện quân
"Ê Shelly tụi mình học lớp nào thế?"

Đầu bên kia lập tức bắt máy trả lời
"Mày đang ở đâu?"

"Gần nhà kho"

"Tao thấy mày rồi" Shelly kéo cửa sổ ra nói vào điện thoại "Từ chỗ của mày ngước lên nhìn qua trái"

"Được"
Ta lập tức nhìn xung quanh xem có giáo viên không rồi lập tức thẳng một đường mà chạy
Rồi đột nhiên, không biết vì sao ta cúi người xuống. Lia đôi mắt của mình nhìn lên phía trên thì thấy một chiếc gậy bóng chày xẹt ngang qua. Ta lập tức biết là ai
"Tomioka -sensei thầy đang cố hành hung học sinh đấy!"

"Đi trễ miệng còn phách lối,lên phòng giáo viên với tôi ngay!!"

"Không đâu thầy ạ! Mà sao giờ này thầy còn ở đây không phải thầy làm chủ nhiệm à!?"

"Tôi sẽ lên ngay sau khi hộ tống em lên phòng giáo viên!"

Tomioka -sensei đuổi theo sát nút nhưng ta may mắn thoát được đường gậy của thầy. Ta lấy đà chạy một mạch

"Xoạch"

Cửa mở. Ta lập tức xuất hiện ở trước cửa lớp thở không ra hơi . Tụi bạn cùng lớp thì như thấy chuyện thường niên vỗ tay hoan hô

"45 giây, kỷ lục mới a~~~" con bạn Shelly thì cầm cái điện thoại giơ ra cho cả lớp cùng thấy. Hai chân gác lên bàn đúng bộ dáng xem kịch vui
Shelly " Nè Hakako - chan~~ nói thiệt đi có phải mày muốn tham gia thi chạy Olympic phải không? Cần tụi tao đăng ký dùm không~~~"

"....hộc...hộc.... Cút"
Ta vịn cửa đứng dậy xách cặp ngồi vào kế con bạn thân trời đánh

Đúng lúc thay thầy cũng vừa vào tới rồi bắt đầu tiết học đầu năm

Shelly ghé lại gần bàn lén lút hỏi nhỏ "Mà sao vô trễ thế? Giờ này mới vào tới"

Ta đen mặt nhớ lại chuyện của ngày hôm nay , lát sau trả lời"...Thần xui nó bám mày ạ chứ tao cũng chẳng muốn đâu"

"Ui chà. Tưởng chuyện gì chứ thần xui bám mày từ xưa giờ bộ mày không biết à!" Nó cười cười che miệng trả lời

"Tao không hề bị thần xui ám"
Ta giật giật khoé miệng cười đáp

"Ờ ờ cứ tự lừa dối đi"

"Mày muốn đánh nhau à!"-_-

Nó phủi tay chuyển chủ đề "Mà nói chứ mày bị sao mà sáng vô trễ thế?"

".....hừmmmmm..."

"Đừng hừm nữa nói đi~~~"nó chọc chọc cánh tay ta thích thú

"Đụng người"

"Vậy cái xe đạp của mày có làm sao không?"

"Bánh xe dính máu mày ạ. Tao không có kịp rửa"

"Vậy à. Lát ra về mày nhớ đi phi tan chứng cứ nghe chưa~~~"

"Ừ... mà khoan đã sao mày không lo cho cái tên bị táo tông?"

"Hỏi ngu, nếu mà người mày tông bị thương nặng thì mày giờ này chắc chắn là ngồi ở bệnh viện tạ tội với người ta rồi chứ không có lên lớp"

"Ừ mày nói có lí, không hổ là tri kỷ của tao hiểu tao nhất" ta vỗ vai nó đầu gật gật tán thành

"Hì hì mày quá....."


"Taylor , Kakushiyomi hai em đứng lên cho tôi!!!"

Hakako "....." Tại mày nói chuyện với tao đấy

Shelly "....." Tại mày nói to quá thì có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro