Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc hoàng hôn

Nezuko: Hôm nay bán được nhiều ghê nii-chan nhỉ?

Tanjirou: Ừ! Nhưng hôm nay chúng ta về hơi trễ rồi.

Bác Saburou: Nezuko và Tanjirou đó à, vào đây!

Nezuko và Tanjirou: Tại sao ạ?

Bác Saburou: Buổi tối sẽ có quỷ đó! Những con cấp cao còn có thể dùng cả quỷ thuật!

Nezuko và Tanjirou: Vậy thì làm phiền bác rồi ạ!

Trong khi đó

Fuyutsuki :Haa... hah...là ngươi? Kẻ biến ta thành quỷ?

Kibutsuji Muzan: Phải, ta cảm thấy thương cảm cho ngươi, kẻ bị coi thường trong tộc Fuji.

Kibutsuji Muzan: Biết vì sao ngươi có tóc màu đen không? Vì mẹ ngươi đã phản bội gia chủ tộc Fuji đấy

Fuyutsuki: Không lẽ...

Fuyutsuki: Hự...!

Sau đó, Fuyutsuki gục xuống, ngất vì mất máu...

Sáng hôm sau

————chuyện diễn ra như cốt truyện thật trừ việc có thêm Nezuko————

Nezuko: Chị Fuyutsuki!

Tanjirou: Mọi người!

Nezuko và Tanjirou: Sao lại ra nông nỗi này?

Nezuko: Anh hai! Chị Fuyutsuki và Takeo còn ấm, cứu họ đi!

Tanjirou: Ừm!

Fuyutsuki: Grừ... gào!

*Fuyutsuki mọc răng nanh ra, vùng vẫy làm Nezuko ngã xuống.

Tanjirou: Nezuko!!

* Tanjirou nhảy xuống theo

Đột nhiên có một người lạ xuất hiện cùng với một thanh gươm sắc nhọn.

Nezuko: Anh... anh là ai?

Tomioka: Cô đang mang trên người một con quỷ, ta phải giết nó ngay, nếu không thì cô sẽ chết đấy.

Nezuko: Á, chị Fuyutsuki!

Fuyutsuki: Grừ... grào! Fuyutsuki lao thẳng tới Tomioka

Khi nhìn Fuyutsuki, Tomioka chợt nhận ra rằng cô gái này rất giống một người cậu ta từng gặp...

Tomioka: 'Chiếc kẹp tóc hồ điệp.... Là cô sao? Shinobu?....'

Tình huống bắt buộc Tomioka phải chém cổ cô ấy trước khi Fuyutsuki giết cậu ta.

Fuyutsuki: Hự!

Cô ngã xuống, Tomioka lập tức vác cô lên, để mặt Nezuko và Tanjirou thẫn thờ ở đó.

Nezuko: Này! Anh mang chị tôi đi đâu đó!?

Tanjirou hét lên: Ơ này anh kia!! Này!!!

Tomioka: Cô ấy có một sức mạnh đặc biệt, tôi sẽ huấn luyện cô ấy cách kiềm chế. Nếu còn sống, hãy đến nhà Urokodaki ở núi Sagiri.

Hai anh em ngỡ ngàng nhìn nhau không nói nên lời, dù rất lo lắng cho chị gái nhưng họ không thể làm gì hết ngoài đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro