Chương 1: Bình thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trước xác người mẹ đã lạnh đi trên nền tuyết trắng xóa, mặc cho cơn gió mùa đông lạnh lẽo đang quật vào từng da thịt của cô. Cô cảm thấy như thế nào ư? Tất nhiên là rất lạnh rồi nhưng không lạnh bằng trong tim cô nó bây giờ đang dần vụn vỡ đi.

Một lúc lâu sau đó.....

Giữa mùa đông lạnh giá, trên nền tuyết có một cô bé đang nằm trên đó. Từ xa có một bóng dáng ẩn hiện đang tiến lại cô bé đó.

Khi cái bóng đó còn cách cô bé năm bước chân thì mới thấy rõ dung nhan của người đó.

Là một cô gái có mái tóc đen dài mượt, có cài hai cái kẹp con bướm hai bên tóc. Miệng nở một nụ cười từ ái và đôi mắt như Hồ Điệp.

-A, là cô bé này nhỉ? Được rồi, hai người hãy chọn cho người mẹ kia tôi sẽ đưa đứa trẻ này đi.

-Vâng Kanae-sama.

Bỗng nhiên, một con quạ xà xuống vai của cô gái bí ẩn đó.

-Hãy báo cho ngài ấy biết là đã tìm được rồi nhé.

Rồi con quạ đó bay đi.

Xong cô gái đó cõng cô bé lên mang đi.

Tổng Hành Dinh của Sát Quỷ Đội

Điệp phủ-Hồ Điệp

Trong một căn phòng bệnh, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ đầu giường và một cái cửa sổ.

Trên chiếc giường có một cô bé đang ngủ trên đó đẹp như tạc tượng dù khuôn mặt còn vài phần non nớt nhưng người ta vẫn thấy được có vài nét trưởng thành trên đó. Và cô bé đó chính là cô.

Chợt, cô mở mắt ra. Đôi mắt của cô có một màu tím huyền như có thể chứa cả vườn hoa lưu ly tím trong đó vậy và đôi mắt đó chỉ có một sự bình thản chứ không phải sự sợ hãi, ngạc nhiên khi cô ở một nơi xa lạ hay người vừa mất người thân không phải là cô vậy.

Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng và dừng lại ở cửa sổ. Cô nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, trên mặt  nở nụ cười mỉm.

_Cảnh vật thực là đẹp nha~_

*Choang*

Cô quay đầu lại thì thấy một cô gái tóc đen, cột hai bên tóc bằng chiếc kẹp hình con bướm. Cô gái đó nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xong rồi chạy đi đâu đó.

Cô không quan tâm mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tầm 5 phút sau

Cô đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì có một giọng nói phát ra.

-Chào em Mizuki-san.

Cô quay đầu qua phía phát ra giọng nói.

Ừmm, nói sao nhỉ? Trước mặt cô là một chị gái rất xinh đẹp nha.

Cô không nhanh không chậm đáp.

-Chào chị.

Và cô vẫn nở nụ cười ôn nhu của mình. Chị gái trước mặt cô cũng cười giống cô.

-Chị tên là Kochou Kanae. Chị sẽ giải thích sao em ở đây nhé.

Nửa giờ sao

Cô trầm ngâm một chút khi nghe hết toàn bộ sự việc.

_Hóa ra là vậy? Nhưng sao cũng được mình cũng đâu có để tâm_

Rồi cô nở một nụ cười.

-Cảm ơn chị.

-Không sao đâu. À đúng rồi, em ăn sáng xong rồi ra ngoài cửa nhé. Ở đó sẽ có người đưa em đến gặp Kagaya-sama.

Kanae vừa nói vừalấy một bộ kimono ra đặt ở trên đầu tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny#sung