Chương 3: Tsuyuri Kanao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 1 năm sau

Cô đang trên đường về Điệp phủ sau khi tập luyện thể chất chỗ Nham trụ-Himejima Gyoumei. Chú ấy tốt lắm, trước khi cô ra về còn cho cô quá trời bánh ngọt vì hôm nay cô tập luyện khá tốt.

Mà cô nghe nói chị Kanae và chị Shinobu mang về một đứa bé thì phải.

_Nhanh về thôi._

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đi đến gian phòng đang có Kanae, Shinobu và đứa bé kia thì cô chỉ thấy mỗi mình Kanae.

Cô nhẹ nhàng tiến tới.

-Chào chị, Kanae-san.

-Em về rồi à. Buổi luyện tập hôm nay tốt chứ?

-Hôm nay tốt ạ. Thế đứa bé kia đâu chị?

-Em ấy được Shinobu tươm tất cho rồi.

Cô không nói gì nữa. Ngồi xuống kế bên Kanae, ngắm cảnh được một chút thì ngồi ngẩn ra. Tầm một lúc sau, cô cảm nhận được đang có ai ngồi kế bên nên đã hồi thần, quay qua phía bên phải.Thấy có một bé gái đang nắm lấy vạt áo mình còn nhìn chằm chằm vào cô.

Bé ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn màu hồng đào cùng mái tóc màu đen được buộc thành đuôi ngựa sang một bên bởi chiếc kẹp hình con bướm khá giống của chị Shinobu.

_Dễ thương quá a~_

Cô là người yêu thích cái đẹp mà.

Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé, xoa nhẹ vài cái. Cô bé ấy hình như đang hưởng thụ thì phải.

-Chị nghĩ đặt tên gì cho con bé, nee-san?

-Chắc là...Kanao.

-Thế còn họ thì sao?

Cô cũng cho ý kiến.

-Họ là Tsuyuri, được mà nhỉ?

-Ừm, rất được.

Kanae quay qua cô bé đang nắm chặt vạt áo của cô.

-Tsuyuri Kanao là tên em. Hãy nhớ kĩ nha.

Đột nhiên một giọng nó non nớt vang lên.

-Thức ăn xong rồi ạ, Kanae-sama.

Đó là Aoi. Aoi đặt một khay thức ăn trước mặt Kanao.

-Chào Aoi-san.

-Mừng chị về, Kagami-sama.

Rồi Aoi xin phép ra ngoài.

Ba người quay qua nhìn Kanao. Cô bé không động đậy gì, vẫn nắm lấy vạt áo Kagami, nhìn chằm chằm vào cô.

Khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài. Chợt, tiếng "ọt...ọt" phát ra từ bụng Kanao nhưng em ấy cũng không đụng vào thức ăn. Shinobu khó chịu nên đã cất tiếng trước.

-Sao em không ăn đi?

Kanao không nói gì chỉ quay đầu về phía Shinobu nhìn chằm chằm vào chị ấy.

Shinobu không chịu nổi nữa mà nói to lên.

-Nếu đói thì em mau ăn đi, sao cứ ngồi thẫn ra thế!

Vừa nói xong, Kanao mới bắt đầu động đũa mà ăn.

Chị Shinobu tức giận nói với chị Kanae.

-Nee-san, con bé này không được đâu! Không bảo là nó không làm được gì cả, chuyện ăn uống cũng vậy. Em phải mở miệng bảo nó ăn thì nó mới chịu ăn.

Kanae đang lau kiếm nghe thấy vậy liền quay lại.

-Ara ara.

Shinobu hơi khó chịu với thái độ của chị hai mình như vậy nên giọng cọc cằn hơn.

-Rốt cuộc chị tính làm gì với con bé này vậy?

Kanae cười mỉm, nhẹ nhàng nói.

-Thôi thôi, đừng vậy mà. Chị thích Shinobu mỉm cười hơn đó!

Shinobu bắt đầu nổi dấu thập trên trán.

-Nhưng mà...một đứa bé không biết dùng cái đầu để suy nghĩ rồi hành động thì không ổn đâu. Nguy hiểm lắm!

Kanae từ tốn đi lại chỗ Kanao. Lấy từ đâu ra một đồng xu, đưa đến trước mặt Kanao. Thấy vậy con bé từ từ ngước mặt lên.

-Vậy thì không có ai bên cạnh em cứ việc tung đồng xu này rồi quyết định là được. Nhé, Kanao?

Còn cô sau nãy giờ không lên tiếng mới nói.

-Em thấy cách này cũng được mà. Nghĩ ngợi chi cho nhiều.

Shinobu thấy vậy liền quát lớn.

-Cả em nữa hả!!

Nghe chị Shinobu nói vậy cô chỉ cười cười rồi quay sang nhìn chị Kanae vừa giảng giải cho Shinobu nghe vừa đặt đồng xu vào tay Kanao.

-Có cơ hội thì con người sẽ mở lòng với nhau thôi. Sau này, nếu yêu một chàng trai nào đó, tự khắc Kanao sẽ thay đổi thôi.

Và cứ thế Shinou bất lực không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny#sung