Chương 1 : Ngày Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namiko-chan~ hôm nay cậu ko định đi đâu chơi sao?

Một cô bạn tiến đến chỗ Namiko đang chăm chăm vào máy tính, cô ngước đầu lên nhìn cô bạn.

- Xin lỗi nha, hôm nay tớ ko thể đi được rồi

Cô vừa đưa kính lên vừa nói, cô bạn kia nghe vậy liền bĩu môi, ậm ự nói.

- Ngày nào cũng ở nhà! Lâu lắm rồi mơi có dịp giáng sinh cậu cũng nên đi chới chứ!

- Cái này thì...tớ cũng quen rồi, cậu cứ đi chơi đi nhé, lần sau tớ sẽ đi với cậu nhé!

Namiko chắp tay lại coi như xin lỗi, còn cô bạn thấy vậy cũng thở dài.

- Haiz...chịu cậu thật chứ, được rồi vậy lần sau hứa là đi với tớ rồi đấy!!

- Rồi rồi mà!

Cô cười trừ, rồi cô bạn kia cũng chào tạm biệt cô rồi đi với mấy đồng nghiệp khác, công ty sáng đã ồn ào giờ đây lại lặng thinh, chỉ có tiếng thở và một chiếc máy tính phát sáng của cô đang khởi động, cô vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính có lẽ sự cô đơn này cô đã quen lâu lắm rồi, cứ im lặng mà làm việc cho đến khi mà hoàn thành hết.

Cạch cạch! Tách!

- Ưmm! Cuối cùng cũng xong!!

Cô vươn vai rồi khởi động từng khớp tay chân, có lẽ cô đã rất mệt rồi, tắt chiếc máy tính rồi dọn đồ, cô đi rời khỏi phòng và đi xuống thăng máy.

Cuối cùng cũng tới cổng ra công ty, dù bây giờ đã rất trễ nhưng thành phố vẫn sáng và tiếng nhạc giáng sinh vang lên từng cửa hàng, cô thở một hơi dài làn khói thổi ra, có vẻ như rất lạnh, cô cầm chặt chiếc khăn trên cổ mình rồi bước đi.

Đến chỗ bến xe buýt, may mắn thay chiếc xe mới đến nên cô liền đi lên một cách nhanh chóng rồi chọn một chỗ thoải mái gần cửa sổ, cô ngã dựa vào trên ghế rồi lấy bộ truyện Kimetsu No Yaiba từ trong túi ra đây là thứ duy nhất làm cô thích thú và thư giản.

Đây là lần thứ 4 cô đọc lại rồi, vẫn say mê như ngày nào, mê mẩn không lối thoát đây chính là khoảng thời gian cô là chính mính.

Bề ngoài là một cô nàng công sở bình thường và có chút ít nói, nhưng đâu ai biết rằng vẻ ngoài đó chỉ là một cái bọc thật chất cô là một fan cuồng anime và bộ truyện làm cô cười khúc khích như thế kia.

Bỗng đang đọc được một nửa một ý nghĩ trong đầu cô hiện ra.

- " Không biết...khi mình là một nhân vật trong truyện thì sẽ ra sao ta..dù sao thì cũng sẽ rất thú vị lắm đây "

Vừa mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ bỗng cô thấy một bé gái đang chạy ra giữa đường mà đèn đang là đỏ, sự bất ngờ của cô bé làm cho bác tài xế đang chạy cũng phải dùng hết 7749 cách tránh cô bé, vừa căng cơ đít vì quá hoảng hốt.

Bên ngoài hay bên trong ai cũng toáng loạn, nhưng may ra bác tài xế đã quẹo qua bên phải để tránh đụng cô bé, nhưng ko ngờ bác lại quên mình và những hành khách cũng đang trong tình trạng nguy hiểm không một cách chặp chừng bác quẹo qua bên phải và đâm vào một chiếc cột điện cứng cáp và...RẦM!!

Một tiếng nổ vang lên chiếc xe bị thụt dô đầu xe do đụng cây đột điện, những hành khácg trên chiếc xe có người ngất vì sốc, có người bị thương do mảnh kính vỡ, còn cô thì lơ mơ làng màng trén trán đã chảy máu vì lúc nãy cô đã đâm vào cửa kính xe một cái mạnh.

Tưởng chừng mọi thứ đã hết, tất cả mọi người đều nhanh chóng xuống xe, cảnh sát và những chiếc xe cắp cứu lần lượt chạy tới, và người cuối cùng xuống xe là cô, đột nhiên cô có cảm giác điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra liền đẩy người phía trước ra xa, trước toàn bộ ánh mắt của mọi người.

- C-Cô làm cái quái gì vậy?!

- Mọi người mau tránh ra-!!!

Chưa kịp nói hết thì chiếc xe đã nổ tung, những người ở quanh đó đều bị văng ra xa, còn cô thì vẫn ở trong chiếc xe đó và còn sống không thì Quỷ hay Thần mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro