Chương 11: Bí mật bên dưới lớp dải băng trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanroji Himawari đổ mồ hôi hột, cô có thể cảm nhận được lớp tường phía sau đã bị cái cây tonfa của tên nhóc trước mặt đánh cho nát rồi, nếu không tránh kịp thì thứ bị nát kia chẳng phải là cái bản mặt của cô sao?

Kanroji Himawari duy trì trầm mặc, và vì thế, trông cô hiện tại yếu ớt tới đáng thương. Chẳng ai hiểu lí do vì sao vị Ủy viên trưởng lại nhắm vào một người chẳng làm ăn được gì như cô cả, thông thường thì anh ta luôn thích kẻ mạnh. Lí do duy nhất mà họ có thể nghĩ đến, chính là Kanroji Himawari đã phá hỏng giấc ngủ ngàn năm của anh ta.

Ê chị, ổng là Hibari Kyoya, hôm qua em điều tra về ổng rồi, nguy hiểm vãi luôn.

Nghe Kanzaki Hinata nói vậy, môi Himawari kéo thành một vòng cung.

Bỗng, tông giọng trầm thấp và đáng sợ của Hibari Kyoya vang lên sát bên tai của Himawari,

"Đừng giả vờ."

Ủa chị, hổng lẽ ổng thấy chị treo mấy ông côn đồ lên cây hả?

"Tao nhớ tao xiên tụi nó mà," Himawari phản bác câu nói của con nhóc Hinata, "Nhưng chắc là chưa thấy đâu."

Hổng lẽ cả thế giới bịt mắt giống bà?

"Ê mày mù á chứ tao có mù đâu?"

Chẳng hiểu vì sao con nhóc này lại không cho phép Himawari gỡ cái băng bịt mắt xuống vào ban ngày, nhưng vì tin tưởng nên vị Trụ cột nào đó vẫn răm rắp làm theo. Ừ, đang mượn cơ thể người ta mà, dù cái thân xác này lỗi về nhiều mặt nhưng mà còn sống cũng là may rồi.

Thanh tonfa bên tay còn lại của anh ta đánh xuống, ngay lúc đang chuẩn bị đáp thẳng mặt Kanroji Himawari, thì cô đã kịp thời dùng tay chụp lại dưới cái nhướng mày thần thánh của người nọ. Con dao rọc giấy sắt nhọn mà Himawari luôn mang bên mình hiện tại đã nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay cô. Dù rằng mang vật nhọn vào trường là vi phạm nội quy, nhưng biết làm sao được, vị Trụ cột ấy chưa vác cả thanh kiếm theo đã là may mắn cho ngôi trường này lắm rồi. Kanzaki Hinata vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao Kanroji Himawari lại có sở thích lạ lùng như thế, nhưng bây giờ cô nhóc cũng hiểu được phần nào trong hàng tá lí do mà Himawari nói khi trước.

Chính là để cắt tiết mấy thành phần gây gổ đánh nhau vô cớ như Hibari Kyoya.

Ủy viên trưởng Hội kỷ luật trường Namimori hứng thú nhìn cô gái nhỏ bé đang cố "chống chọi" lại mình bằng con dao mỏng manh kia. Anh ta trong chớp nhoáng đã quay lại trạng thái ban đầu, tấn công liên hồi, từng đòn đưa ra chỉ muốn đánh ngã nữ sinh ngay trước mặt một cách nhanh nhất. Đừng ai tò mò về lí do tại sao Hibari lại nhắm vào người khuyết tật như Himawari, chết đấy.

Lưỡi dao trên tay Kanroji Himawari lóe lên tia sáng màu bạc do ánh mặt trời chiếu thẳng vào, và điều diễn ra tiếp theo đã khiến Hibari Kyoya đứng hình trong giây lát. Cái thứ mỏng manh kia đã chặn đứng được thanh tonfa của anh ta một cách dễ dàng, và không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ gãy.

Himawari nhếch môi, đâu phải khi không mà cô lên được vị trí Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn đâu?

Trong Thập Đại Trụ, vị nào cũng có một kĩ năng đặc biệt. Và thứ mà Kanroji Himawari sở hữu, ngoài hơi thở mạnh mẽ ra thì chính là khả năng biến tất cả mọi thứ trở thành vũ khí. Lưỡi kiếm mà cô sử dụng để chém quỷ chính là lưỡi kiếm mỏng nhất ở Sát Quỷ Đoàn, bất cứ ai cũng có thể bẻ gãy một cách dễ dàng. Nhưng lúc chiến đấu, Himawari hoàn toàn có thể biến nó thành thứ không một thanh kiếm nào địch nổi.

Hibari Kyoya quay về trạng thái tỉnh táo ngay lập tức, nhưng chỉ với mấy giây ngắn ngủi anh ta lơ là thì Kanroji Himawari đã khống chế được anh ta rồi. Cái cảm giác lành lạnh ngay cổ không dễ chịu chút nào, còn khiến Hibari Kyoya nổi điên. Một kẻ ngạo mạn và có cái tôi cao ngất ngưỡng như vị Đế vương quyền lực bậc nhất Namimori sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình thua cuộc trước người khác.

Ở phía dưới, học sinh trường Namimori đã có mặt đông đủ để hóng hớt, và họ chẳng bao giờ ngờ được rằng có người địch nổi Hibari Kyoya nổi tiếng bất bại, hơn nữa người đó còn là một nữ sinh không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

"N-Này, có thật không đấy?" Gokudera Hayato cảm thấy tất cả đều phi logic cả rồi! Thế quái nào?! Một kẻ đầy đủ các giác quan như cậu không đánh nổi Hibari Kyoya, và bây giờ xuất hiện một con nhóc trông có vẻ yếu ớt, thêm cả không nhìn thấy được lại có khả năng đưa anh ta vào thế bị động?!

"Ha ha, Kanroji hình như rất mạnh mẽ!" Yamamoto Takeshi cười cười, được rồi, đừng giả vờ nữa, trên trán cậu đổ mồ hôi hột rồi kìa.

"Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết...." Sawada Tsunayoshi ôm đầu rối loạn, sao lại có chuyện này?

Trong khi đó Reborn lại nở nụ cười đầy toan tính.

Lại chả phải à? Động cơ gì để Hibari Kyoya biết được Kanroji Himawari là kẻ mạnh?

Nhưng tiếp theo lại có điều làm bọn họ bất ngờ hơn cả, hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống đầy mệt mỏi này.

Hibari Kyoya đánh văng cái băng bịt mắt của Kanroji Himawari, anh ta lại thêm một lần cả kinh khi thấy bên dưới lớp dải băng ấy là một đôi mắt màu xanh dương hút hồn, và đó cũng là thứ chứng minh Kanroji Himawari hoàn toàn có thể nhìn thấy.

Lại nói, cô nàng đã tiếp xúc lại với ánh sáng, hơn nữa còn trực tiếp nhìn lên mặt trời. Những tưởng mọi chuyện sẽ bình thường, nhưng giác mạc lại bỗng dưng đau rát kinh khủng. Giây phút cánh tay ấy buông thõng và bị tonfa đánh một phát đau điếng vào bụng cũng chính là lúc Kanroji Himawari ôm lấy mắt mình và quằn quại quỳ rạp xuống đất.

Hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe mắt, hai bên thái dương nổi lên những đường gân trông vô cùng đáng sợ. Tròng mắt Kanroji Himawari đỏ ngầu, chẳng mấy chốc, máu chảy xuống và thấm đỏ cả một mảng đồng phục, rồi, cô ngất tại chỗ.

"Kanroji-san!!!"

Em đã bảo mà...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro