Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mở cửa căn nhà ra thứ họ thấy không phải là thứ gì đó ghê gớm lắm . Mà lại là một mỹ nhân với đôi mắt to tròn màu xanh lam , cùng với mái tóc màu trắng chuyênt dần màu lam ở phía dưới . Làn da trắng nõn như được tắm chung với sữa mỗi ngày , nàng mặt một bộ đồ kimono xanh ngọc và những hoa văn màu tím nhạt  , tóc được búi lên và được cài lại bằng một chiếc kẹp hình hoa tử đằng và hoa anh đào. Ôi phải nói đây chính là một đại mỹ 
nhân hiếp có , ngàn năm có một . Tanjiro ngây ngường trước vẻ đẹp diễm lệ đó . Zenitsu thì có vẻ hai đôi má ửng hồng lên. Shinobu vẫn cười còn nhưng sâu trong tâm trí thì lòng đã có hơi rung động , còn về phần Muichiro thì đang có vài vệt hồng trên mặt. Inosuke cũng im lặng, cậu không thể rời mắt trước vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành này được .

// Đúng là vẻ đẹp tam xuân không thể sánh với vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành này rồi muhhhaaa tác giả tự nghỉ  //
Giọng nói ghê rợn hồi nãy đã không còn mà là một giọng nói ấm áp của cái nắng mùa thu thật siêu lòng mà

- Cho hỏi hình như các vị đây muốn thuê nhà trọ để nghỉ một đêm đúng không ạ 

- V ..vâng chúng em tới đây để thuê trọ ngủ tạm qua đêm ạ

- Vậy mời các vị đi theo tôi hành lí sẽ được mang tới ngày ạ

Họ bây giờ tất cả đều có một ý nghĩ chung trong đầu
" Chị ấy / cô ta / em ấy / cô ấy, xinh đẹp thật
- Tôi đã sắp xếp xong phòng các vị hãy vào và dùng bữa tối đi ạ ,đi đường dài chắc các vị cũng  mệt rồi . Mời vào
Cô vưa nói vừa cuối đầu sau đó quay đi . Tanjiro thấy vậy thì mới hỏi

- Chị ơi! Chị tên gì vậy ạ
Chốc thôi bóng dáng của người vừa nãy đã biết mất . Thật là , Muichiro và Shinobu , Inosuke cũng đang quan sát nơi này , tuy có thể thấy chỗ trọ này rất đẹp xung quanh còn có ảnh đáo nhưng cứ có cảm giác có rất nhiều con mắt đang nhình chúng ta // còn ai nữa các bạn nhân viên đó //

-Thôi thì chúng ta đi ăn và ngủ đi buổi tối chúng ta sẽ đi thám thính thử
Shinobu lên tiếng

-Đấng ta cũng đói rồi !!mau đi ăn đi ta sẽ chiếm hết phần của tụi bây haahaa
Inosuke la lớn

Muichiro lẳn lặn bước  về chỗ cái tủ đã chuẩn bị quần áo sẵn . Mặt không cảm súc nhưng tâm tư vẫn đang suy nghĩ điều gì đó

- Nè ! Anh đừng có la lớn vậy chứ tên đầu heo kia lỡ như làm phiền đến vị tiểu thư vừa rồi thì sao
Zenitsu đang tranh cãi với Inosuke

Tanjiro vẫn ngìn theo bóng lưng người đó vừa đi , cậu chưa kịp hỏi tên người đó luôn
Nezuko ở trong thùng cũng hơi lắc lắc một lúc thì im lặng tanjiro cũng chã biết chuyện gì

Sau khi tắm xong , bọn họ bắt đầu ăn tối cơm rất ngon rất họp khẩu vị , ăn xong đi ngủ thôi nhưng không có nghĩa là ngủ hẳng mọi người chia nhau đi thám thính,  khi tanjiro dậy thì đã không thấy nezuko đâu , chiếc thùng bị mở tung ra có lẽ nezuko đã phóng ra ngoài rồi cậu chỉ sợ nezuko bị gì thôi

------------------------------
Bên phía nezuko

Cô đang chạy , cô có thể ngửi thấy mùi hương của người nữ chủ nhân đó , không biết vì sao cô lại cảm thấy mùi hương đó lại dễ chịu và quen thuộc đến vậy

Cô chạy đến một vườn hoa anh đào và mò theo ánh sáng của những chiếc đền lòng được thắp sáng khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp . Sau khi chạy được một lúc thì cô thấy ở giữa cái cây hoa anh đào to nhất cạnh một con suối nhỏ và thấy được những chiếc đèn lòng đang rất sáng bên cạnh một chiếc bàn tròn. Có Người , cô lấy hết sức chạy về phía đó đúng thật là có người

Cô ấy xoay mặt nhìn vào cô , hai đôi mắt chạm nhau đúng lúc đó tim của  cô (cô = nezuko) Đã đi lỡ một nhịp, đúng vậy còn đang đỏ mặt

-Yo ~Đêm tối như thế này lại có một em bé tìm đến ta sao ~~ nhóc tên là gì

-hưm hứm

Cô cũng đáp lại mà cô quên mình bây giờ đang đeo rọ mõm tre .

Cô đang đứng ngây ra vì không biết nhóc này đang nói gì

- Ta không thiểu nhóc muốn  nói gì nhưng tên là luuyn chỉ luuyn thôi

Nezuko gật gật đầu ra vẻ đã hiểu . Cô đang đứng trước một sự dễ thương đâm xuyên tâm lý , đang trong cơn phê cô nghe tiếng từ phòng trọ của các vị khách nãy vọng tới đây "" Vì là hồ ly nên tại cũng rất thính dù có ở xa đâu cũng nghe được ""
-Hình như có người đang tìm nhóc kìa chúng ta lại chỗ đó nhé
Nezuko gật đầu con bé thật đáng yêu làm sao
--------------------------
Tanjiro đứng trước cửa phòng la lớn

-Nezuko!! ơi em đang ở đâu !!nezuko
Tanjiro đang lo lắng

Shinobu và zenitsu cũng như thế họ đứng hai bên hành lang tìm kiếm chẳng thấy đâu

// Cho các ai chưa biết vì sao tanjiro ko ngửi được mùi nezuko là vì chỗ luuyn đứng có một lớp mùi hương để thơm hơn nên tanjiro chỉ nghỉ đó là mùi làm cho thơm phòng thôi //

Inosuke và muichiro đã đi ngủ còn bọn họ vẫn tìm kiếm bỗng Zenitsu nghe có tiếng bước chân cậu ngó xuống thì thấy luuyn đang bế nezuko trên tay .

- Chị ! Nezuko

Tiếng nói của zenitsu làm Shinobu và Tanjiro chú ý

-Ô là cô gái hồi sáng đây mà có phải là nezuko đã tới chỗ cô chơi không ạ nếu có cho tôi xin lỗi - Shinobu

- Không  không cô bé chạy lạc trong vườn hoa anh đào và chạy tới chỗ tôi đang ngồi thôi ạ

Cô vừa nói vừa đưa nezuko cho tanjiro bế

- Em ! Xin lỗi chị ạ
Tanjiro cúi đầu xin lỗi , thật là con em gái của mình đang định mang dây tơ hồng đến cho anh sao . Nhưng cũng thầm cảm ơn nezuko vậy // Đúng là em làm anh hưởng//.

Zenitsu hỏi
-Chị ơi , chị tên gì vậy ạ , báo nhiêu tuổi
- À chị tên luuyn , 19 tuổi .
"Cô đang bật chế độ diễn viên để trả lời ít nhất cô cũng đã 9019 tuổi rồi "

- Vậy tôi cảm ơn cậu rất nhiều luuyn - san - Shinobu

- Thôi mọi người cũng nên đi ngủ đi

- Vâng vậy chúc chị ngủ ngon ạ - tanjiro

- Ừ chúc các cậu ngủ ngon

Cả ba cùng quay về phòng và cũng nghỉ "tôi  / mình / mình phải tìm cách cưới cậu ấy về làm vợ thôi lỡ như đem về cái sát quỷ đoàn đó lại bị tranh giành
Mặt ai cũng đang tỏ ra vẻ mặt mưu kế . Ngày cả bé Nezuko cũng vậy. Ôi cái cảm giác không lành này
-----------------------------
Hôm nay tác giả đang vui nên ra chap liên tục
//. ..// : lời nói tác giả
" ...." : Suy nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro