Phần 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự bí mật của Mikari, Rengoku đang ngồi suy nghĩ trong một căn phòng im ắng, không có lấy một tiếng gì cả, chỉ có âm thanh của sự im lặng. Mikari Shihi & Mikari Yaro hiện đang không có ở nhà. Anh không biết cậu với hắn đi đâu cả, chỉ biết hắn với cậu rời khỏi nhà khoảng 2 ngày, chỉ để cậu ở lại với Raewa và một quyển sách cổ về hơi thở của ngọn lửa cho anh rồi biến mất không một tăm hơi. Raewa thì hiếm khi xuất hiện, trừ cái lần đầu tiên anh gặp tên đó trong lần ở chuyến tàu hơi nước thì anh đã không còn thấy mặt tên đó ở đâu nữa cả. Những lúc đưa cơm thì chỉ thấy có cơm trước cửa phòng và không thấy ai cả, anh cũng không được rời khỏi căn phòng đấy. Tối tăm, yên lặng và lạnh lẽo. Anh cô đơn nhưng anh vẫn luôn cố gắng. Giọng anh vẫn đanh thép và lớn như mọi ngày.

2 ngày trôi qua một cách tẻ nhạt. Chỉ có anh là vẫn sôi nổi dù đang ở trong một căn phòng buồn chán. Anh đã tự tôi luyện cái tâm của mình để có thể mạnh hơn, hữu ích hơn. Anh đang ngồi nghỉ trong phòng thì có tiếng mở cửa khẽ khàng, nếu như không phải anh luôn luôn cảnh giác cao độ thì đã có thể không nghe thấy tiếng này.
"Đây là tiếng mở cửa chính... Tức không phải do tên Raewa mở... Tức là..."
Anh nghĩ thế liền đứng dậy chạy ra cửa phòng, mở cửa, thấy hai con người đứng trước cửa liền ôm chầm lấy họ. Hai người đứng trước cửa được ôm đã đứng hình ngay khi anh ôm họ, họ không hề ngờ được rằng anh sẽ ôm họ, họ cứ nghĩ ảnh sẽ lơ họ cơ :vv
- Bọn anh về rồi đây.
(Xưng anh em luôn :) Được lắm con ta :vv)
- Ừm! Hai người về rồi! Vậy ta đấu tập ha?
- À ừm được thôi, thuận theo ý em Renren.
- Yaro thì sao?
- ... Anh sẽ đánh với em nếu em còn đủ sức sau khi tập với Shihi...
- Được! Mà bây giờ trời sáng hay tối?
- Trời sáng Renren à.
- Vậy à? Trong này tối quá nên ta không thể biết được thời gian hahaha.
- Để tập cho em nhìn trong tối tốt hơn thôi mà.
- Ừm! Vậy ta tập ha?
- Ăn sáng trước đi rồi tập Renren.
- Được thôi!

° Sau ăn sáng °
- Chiến nào!
Rengoku hừng hựng lửa nắm chặt thanh Bokuto trong tay, nói.
- Rồi rôi, anh xong rồi đây. Em đánh trước đi~
Shihi tay cầm thanh bokuto loại đoản đao, cậu nói.
- Là anh nói nha. Tôi lên trước. Hơi thử của lửa: thức thứ nhất: Biển lửa.
- Hơi thở của bóng đêm: thức thứ ba: Vũ điệu tử thần.

Yaro đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm tường thuật trực tiếp trận đấu này.
+ Rengoku Kyojurou đã lên trước với đòn "Biển lửa" của em ấy. Vâng, một tốc độ khó mà có thể nhìn rõ được đã xông tới tấn công liên hồi Shihi. Và Shihi đã đáp trả với đòn "Vũ điệu tử thần", một đòn mà thường người sử dụng phải chắc chắn là nhìn được tốc độ của đối phương thì mới dùng được không sẽ có nguy cơ gây thương tích cho chính người thực hiện. Đúng là Shihi... Cái mắt có thể thấy mọi thứ... Giống mình :))

+ Và thế là mọi đòn tấn công của Rengoku Kyojurou đều đã bị chặn lại và Shihi còn tấn công thêm cho em ấy 2 phát 2 tay khiến cho giờ tay em ấy hơi run, cầm kiếm khó khăn hơn nhưng có vẻ em ấy không bỏ cuộc thì phải, đúng là Rengoku Kyojurou.... :))) Haiz...

+ Họ cứ thế lao vào nhau đánh đỡ né quăng các kiểu con đà điểu và sau một lúc thì Rengoku đã thấm mệt còn Shihi thì không.
- Còn tiếp được không Renren?
- Tới tiếp đi Shihi!!! Đừng coi thường tôi!!
- Được~ Hơi thở của bóng đêm: thức thứ 10: Cuồng dạ.
- Hơi thở của lửa: thức thứ 9: Luyện ngục.

+ Cả hai đều lao vào nhau, Shihi như một con dã thú với lưỡi kiếm được bao bởi bóng đêm lao tới con mồi còn Rengoku Kyojurou thì như một con sư tử dũng mãnh lao vào chiến đấu với bóng đêm. Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau đánh *cạch* một tiếng rõ to, bụi bay mù mịt nguyên cái sân tập. Cát bụi vừa bay hết, thân ảnh Shihi hiện đang ở phía sau chĩa thẳng kiếm vào ngay yết hầu của Rengoku Kyojurou. Anh trợn tròn mắt nhìn Shihi và giơ 2 tay lên hàng.
- Tôi thua rồi.
*hạ kiếm xuống nhưng không thèm thả Rengoku ra*
(thằng cơ hội :))
- Shihi... Thả Rengoku Kyojurou ra...
- Ểh~ Không chịu đâu~
- Thả tôi ra nào Shihi, không tôi sẽ bực đấy.
- Vâng vâng... *thả Rengoku ra*
- Còn sức đánh tiếp không Rengoku Kyojurou...?
- Chắc hôm nay tạm dừng ở đây đi Yaro. Mai tôi sẽ đánh với anh được chứ?
- ... Được... Chiều theo ý em.
- Đi ăn trưa nào!!! Trưa nay ăn gì nhỉ?
- Khoai lang! x02
- Cái đó để ăn nhẹ đê!
- Vậy thì...
Bla bla bla <cãi nhau các kiểu để quyết định ăn gì>
<Ăn trưa các kiểu con đà điểu>
Rồi họ trôi qua một ngày đầy đơn giản với việc để cho Rengoku tự tìm hiểu tiếp còn họ thì đi vào thị trấn mua thức ăn. Rồi tối kết thúc bằng việc ngủ chung. Yeh, mọi người không nghe lầm đâu, họ ngủ chung đấy. Shihi nhất quyết ngủ với Rengoku và Yaro nhất định không để cho Shihj được ăn mảnh và Rengoku quyết định ngủ chung. Và họ ngủ :))

=====
Lại một chap lạt nhách ra đời :'>
Well, thanks for following my story untill now.

Bei bei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro