Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló rạng

Tia nắng đầu tiên chiếu xuống, kéo theo những tia nắng khác. Những loài động vật đã tỉnh giấc, có những loài chim nhảy múa, ca hát. Tiếng chim hót trong veo, khung cảnh khu rừng đẹp hiện ra trước mắt. Đối lập với cái đêm kinh hoàng trong trí nhớ của em

Mijusi đi trước, bề ngoài thật ngọc lẫy nhưng cũng thật xinh đẹp. Em đi bên mép, tay nắm lấy áo cô. Ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô đi

" Tch-...nhóc định đi theo ta đến bao giờ đây?!"

Mijusi khó chịu, cúi xuống nhìn con bé đang bám vào áo mình. Cô đâu có nói sẽ nhận nuôi con bé bạn đâu? Mijusi khó chịu, tối tay nó ra khỏi áo mình

"..."

"Ugh...đừng đi theo ta nữa. Ta không có-"

"Xin hãy để em đi cùng...!"

Khi Cô định xua đuổi con bé. Ryusei lên tiếng cố cầu xin cô, nó đã không còn ai nương tựa. Nếu giờ không bám theo cô, nó cũng sẽ chết dần dần trong khu rừng tràn nguy hiểm này thôi.

"Hửm?"

Mijusi do dự, cô cau mày không hài lòng nhìn Ryusei. Cúi xuống gần em hơn, quan sát nó 1 lúc rồi nhận xét 1 cách táo bạo

" Không! Nhóc quá bé, quá yếu yếu, quá õng ẹo!"

"...!?!"

Như tiếng sét đánh ngang tai khi con bé nghe được những nhận xét thẳng thắn về bản thân mình. Dù vậy, nó vẫn quyết định chặt chẽ áo cô ta.

"Làm ơn...nhận em đi mà!-"

"Cái con bé này?!? Thả tay khỏi áo ta mau!"

"Làm ơn-"

"TA NÓI KHÔNG RỒI MÀ!"

"Em có thể làm gì cũng được, xin hãy cho...em đi theo đi mà!"

"Trời ơi, phiền chết mất...!!!"

Mijusi khó chịu, càu nhau khi Ryusei không chịu buông áo cô ra dù cô cố kéo con bé ra xa. Cô viết dài, gật đầu trước phần cứng đầu của con bé. Không lạnh lùng nổi lên 1 lúc nào đó, dì rất không thích nó nhưng cô vẫn đành chấp nhận con bé đi theo.

"Haizz...được rồi! Giờ bỏ tay khỏi áo ta mau!"

Em nghe thấy vậy, cảm thấy an tâm hơn. Rồi thả tay khỏi áo cô, vẫn lững thững theo sau Mijusi khi cô tiếp tục bước đi. Trong khi cô vừa đi vừa càu nhàu khó chịu khi lại phải gánh theo 1 gánh nặng.

______

Họ cứ thế bước đi, băng qua những con đường minh họa ghềnh, những con sông, đi mãi cho đến gần chiều tà. Mijusi vẫn thảnh thơi bước đi, từng bước chân của cô dần nhanh hơn. Ryusei đã mệt mỏi nhưng con bé vẫn không than vãn, nó phải liên tục tăng tốc độ để đuổi kịp cô ấy.

Mijusi vẫn bước đi mà không quan tâm đến sự hiện diện của em. Những bước đi thực sự tuyệt vời và không để lại chút tiếng động nào. Những bước chân thư giãn tựa lông vũ. Cứ thế bước đi, theo sau là phong cách người nhỏ bé. Lon ton đi theo cô như 1 cái đuôi. Họ cứ thế bước đi, đi mãi 1 chặn đường dài. Như có thể 1 con đường vô tận, mãi mãi không thấy điểm dừng. Tưởng chừng như thế giới dừng lại, chỉ còn lại bước chân của em và cô ấy...Cuối cùng, sau 1 thời gian bước đi dài. Cô cũng dừng lại trước 1 ngôi nhà giữa khu rừng. Căn nhà lớn, có 2 tầng với thiết kế truyền thống của Nhật Bản. Xung quanh có hàng rào bao quanh bên ngoài. Ở bên trong có 1 khoảng sân rộng trồng nhiều cây xanh và 1 cây hoa anh đào lớn trước cửa cổng vào.

(ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Không hoàn toàn giống với mô tả!)

Mijusi quay lại nhìn em. Căng thẳng mệt mỏi, thở hổn hển và hôi miệng. Con bé nhanh chóng lau mồ hôi trên mặt, máu còn lại trên người em hòa với mồ hôi. Khi lau đi bị thu hút ở trên mặt.

"Ta...ta đến n-nơi rồi ạ?-"

Con bé thở hổn hển, nhìn cô ấy có vẻ như được mong đợi. Vẻ mặt ngây thơ khi nghiêng đầu hỏi. Đáp lại em là sự im lặng của Mijusi, cô thoáng nhìn em từ đầu đến chân. Cảm giác giác giác thuộm và sự mệt mỏi của em tạo ra cô ấy Hơi thở Hơi thở cho bạn. Nó cô làm khó chịu ư? Em không chắc...Khi ấy, người phụ nữ nói gì. Lấy ra 1 chiếc khăn tay và lại gần em. Cúi xuống và lau đi vết máu được làm sạch trên mặt em. Ah, cảm giác ấm áp này... Nó làm em nhớ đến gia đình mình. Những người đó đã chết vì họ.

"Cái này nhí này sao tự nhiên lại được rồi?!?"

Thật ngạc nhiên, bạn hãy xem hơi thở của mình. Con bé không tự chủ được cảm xúc mình, nó cứ rơi nước mắt không ngừng. Cô ấy bất lực lắc đầu, không biết nên an ủi con bé như thế nào. Khó chịu càu nhàu, dùng tay lau những vết máu trên mặt nó

"Hic...hic..."

"Tch- nín đi! Có ai làm gì đâu mà tự nhiên xúc động vậy?!"

"Hic...em xin...lỗi-"

"Xin lỗi cái gì chứ? Nhóc không làm gì cả! Vì vậy mau nín đi, phiền não ta mất..."

Cô lau những ánh mắt nước mắt trên má nó. Lắc đầu ngao ngán, rồi đi đến trước cửa cổng. Cô mở cửa rồi bước vào bên trong. Con bé vẫn rơi lệ, vừa bước vào theo cô vừa lấy tay lau những làn nước mắt của mình.  Khi bước vào, trước mắt em hiện lên là khung cảnh 1 khoảng sân rộng tràn đầy cây cỏ, hoa lá. Như thể 1 vườn thiên nhiên thu nhỏ. Con bé đứng ngây ngốc ở đấy, ngắm nhìn khung cảnh và thầm tán dương nó trong lòng. Cô quay đầu nhìn, nhận thấy vẻ lơ đễnh của Ryusei.

"Đứng đó làm gì nữa? bước vào nhà đi" Mijusi lên tiếng, cô hơi cau mày nhìn em

"D-dạ vâng ạ...!" Nó giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. 

Khi bước vào bên trong, em nhận thấy có 3 cô bé khác đứng trước cửa với vẻ vui mừng.

"Mừng ngài trở về, Mijusi sensei!" Họ đồng thanh nói lớn

"ừm, chào các con"

"humm...? Con bé có mái tóc kì quặc kia là ai vậy, sensei?" 1 đứa con gái trong số họ lên tiếng. Nó tò mò, chỉ tay về phía Ryusei 

Mijusi gật đầu nhẹ, cô hơi bước sang bên cạnh để cho họ nhìn rõ em hơn

"Đây là Ryusei Kumo...từ giờ con bé sẽ cùng tập luyện và sống chung với chúng ta. Ta mong các con có thể đối xử tốt với con bé" Cô hơi đẩy em lên trước 1 chút, giới thiệu sơ qua em cho họ biết

"Ryusei, giới thiệu với nhóc. Con bé tóc ngắn, mắt xanh đậm kia là Fujita Seiko. Lớn hơn nhóc 2 tuổi" Mijusi nói, khi chỉ tay về phía con bé đứng ở giữa

"Đứa tóc nâu dài, mắt xanh lục bên góc phải kia là Mizuko Ishii. Bẳng tuổi nhóc"

"rất vui được làm quen !" Mizuko mỉm cười, vui vẻ vẫy tay chào Ryusei

"Còn đứa còn lại kia..." Mijusi nhìn về phía đứa bé gái còn lại bên trái, con bé trông khá rụt rè. Cứ đứng nấp sau Seiko. "Con bé mắt hồng nhạt, tóc lởm chởm kia là Ogawa Chiko. Cũng bằng tuổi nhóc"

"ừm...r-rất vui được làm quen!" Chiko lên tiếng, con bé hơi bối rối và lúng túng.

"Thường thì ta thích các con gọi tên của nhau hơn cho thân thiết...Nhưng trừ Kumo ra..." Mijusu nhìn Ryusei, trầm ngâm 1 chút. "Ta biết tên con có ý nghĩa rất đẹp...nhưng nghe có hơi giống con trai. Vì vậy chúng ta sẽ gọi nhóc là Ryusei hoặc Ryu, nhóc thấy thế nào? " Cô hơi nghiêng đầu nhìn em. Chờ đợi phản hồi đồng ý hoặc từ chối từ con bé

"đ-được ạ...mọi người gọi con sao cũng đ-được-" Con bé lắp bắp nói, vẫn cảm thấy ngại ngùng và bối rối. Liếc nhìn mọi người

"ừm...vậy thì tốt" Mijusi gật đầu hài lòng, cô xoa nhẹ đầu em. Rồi mở cửa, bước ra ngoài

"Ta đi có việc 1 chút...các con dẫn bạn đi làm quen chỗ tập và xung quanh nhà trước đi nhé. Ta sẽ quay lại vào buổi tối" Cô nói xong rồi rời đi, tiếng cửa đóng rầm 1 cái lớn.

Khi cô rời đi, căn phòng liền im lặng, không khí hơi căng thẳng và có chút ngượng ngùng. Con bé cứ đứng đấy, lúng túng không biết nên làm gì. Seiko nhìn em, sau khi Mijusi rời đi. Con bé liền lộ bộ mặt thật. Vẻ khinh thường và kì thị nhìn Ryusei. Con bé lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

"Tch- tôi tưởng cô ấy không nhận thêm đệ tử nữa cơ mà? Giờ tự nhiên thòi lòi đâu ra 1 con nhỏ kì quặc này vậy?" Con bé nhìn em, vẻ giễu cợt và chán ghét. Không cho em 1 cái nhìn tốt

"Thôi mà, ta đâu đoán trước được sensei sẽ làm gì đâu?" Mizuko nói với giọng trêu chọc, huých nhẹ vai Seiko

"Ai mà biết được, cổ lại đi nhận thêm 1 con nhỏ õng ẹo và có phần kì dị như vậy về chứ?" Seiko nhếch mép, mỉm cười mỉa mai nhìn Ryusei "Trông yếu ớt thế kia, chắc chắn không thể trụ nổi 1 tuần đâu haha!"

"Đ-đừng nói vậy chứ...Dù sao, đó cũng là người mà sensei chọn. Chúng ta không nên...coi thường-" Chiko lên tiếng, có ý bênh vực em

Em chỉ im lặng đứng nhìn họ giễu cợt màu tóc khác người của em. Dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng em quyết định không phản kháng. Cứ vậy lờ họ đi, định bước vào trong nhà

"Này này! định đi đâu đấy?!" Seiko lên tiếng, nó bước đến trước mặt em. Chặn không cho em bước vào trong nhà

_________

tạm dừng ở đây 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro