Chương 1: Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị hai ơi, em đi đây, chị ở nhà nhớ cẩn thận đó!

Tôi đeo vội đôi giày rơm vào chân rồi nhanh chóng chạy ù đi. Người chị gái tôi gọi với theo, trên tay là chiếc khăn choàng cổ

-Satsuki-chan, em quên khăn này!

Tôi quay đầu chạy lại, cười hì hì, đưa tay nhận lấy chiếc khăn ấm áp, cẩn thận choàng lên cổ mình. Yuzuki đưa tay cốc đầu em gái mình một cái nhẹ

-Con bé ngốc này. Đi đâu cũng phải để ý một chút chứ! Nếu sau này em mà bị thương thì sẽ không lấy được chồng đâu đó. Chẳng ai lại lấy một cô bé đầy vết xước trên mặt đâu!

-Hì hì, em không cần có cái đó đâu! Dù sao thì sau này chị hai vẫn sẽ nuôi em mà. Đúng không? Thôi em đi trước đây!

Tôi hôn chụt một cái vào má chị, toe toét vẫy tay chào rồi chạy huỳnh huỵch đi, từ xa xa tôi vẫn còn nghe tiếng Yuzuki gọi vọng theo, dặn rằng hãy cẩn thận

Ở thời Edo này, người lớn vẫn hay kể cho trẻ con chúng tôi nghe về lũ ngạ quỷ sẽ đi ăn thịt người vào khi màn đêm buông xuống, rằng bọn chúng sẽ xé xác bọn tôi ra để ngấu nghiến

Tôi đã 15 tuổi, đương nhiên sẽ không bao giờ tin vào những câu chuyện nhảm nhí đó. Nhưng vẫn có chút sợ hãi khi đi một mình xuống núi. Biết làm sao được? Chị Yuzuki hôm qua đã bị trật chân khi xuống núi bán chút thảo mộc ít ỏi mà cả hai đã hái được ở nơi hoang vu này

Tôi cười thầm khi nghĩ tới số tiền sẽ nhận được khi bán toàn bộ số thảo dược quý hiếm mà tôi đã vô tình tìm được ở đằng sau núi. Tôi sẽ mua cho Yuzuki một cái trâm cài tóc thật đẹp. Chị ấy đã 19 tuổi rồi, là cô gái xinh đẹp nhất cả thôn của tôi nên được không ít chàng trai theo đuổi. Tôi tự hào về người chị này lắm

Sau khi bán xong số thảo dược thì tôi vô cùng bất ngờ khi số tiền nhận được vượt xa so với suy nghĩ của mình. Chạy đi mua cho Yuzuki một chiếc trâm hình con bướm, tôi cười khì, xoa mũi. Yuzuki rất hợp với nó, mong là chị ấy sẽ vui

Trời tối sập đi khiến đường về nhà của tôi khá trắc trở khi không thể thấy chút ánh sáng nào từ mặt trăng. Tôi không biết, nhưng tôi có một linh cảm không lành về bầu trời đêm nay

Trời lại càng ngày càng tối hơn, tôi nhanh chân chạy về làng của mình. Tôi thở hồng hộc. Cái sự tĩnh lặng của không gian cùng sự u ám suốt dọc đường khiến tôi trở nên lo lắng hơn. Tôi biết có gì đó không lành, và cái không lành đó đang đến đây

RẦMMMMM

-YUZUKI!!! Yuzuki!!! Chị đâu rồi?!!!!! Yuzuki!!!

Tôi đạp tung cánh cửa gỗ ra gào lớn tên của chị gái mình. Tôi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt

Khuôn mặt bơ phờ của Yuzuki

Chiếc kimono đã bị xé rách ra, lộ bộ ngực trắng nõn

Trên người chị đầy dấu đỏ ửng và bầm tím lên

Quanh sàn nhà là một đống thứ nước nhầy dơ bẩn

Dính cả lên người Yuzuki, lên cả mặt Yuzuki

Máu trào ra như suối từ cổ tay của chị

Tôi đứng hình mất mấy giây, rồi lao vào đỡ chị ấy lên. Nước mắt cứ thế tuôn như mưa, không thể kìm lại được

Kiểm tra hơi thở của Yuzuki, tim tôi bỗng đập thịch một cái

Yuzuki vẫn còn thở, nhưng hơi thở lại yếu ớt đến bất ngờ

Tôi nhanh chóng tìm những thứ ấm nhất trong nhà để lên xe kéo. Đặt chị lên đống quần áo ấy, rồi lại chèn thêm thật nhiều quần áo xung quanh. Ngay lập tức đẩy chiếc xe rời đi, tôi vừa lẩm bẩm

-Không sao cả Yuzuki! Chị sẽ sống! Em sẽ cứu chị! Không sao cả...

Tôi điên cuồng đẩy chiếc xe đi nhanh nhất có thể. Da thịt tôi tê cóng, ban nãy tôi đã cởi hết áo ngoài của mình để chèn cho chị. Vết cắt trên ngực chị đã được tôi băng bó cẩn thận

Nhìn sơ qua thôi, tôi cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra khi tôi vắng nhà. Lũ cướp đã đến làng cửa tôi cướp bóc, giết người. Và khi mở cánh cửa nhà tôi, bọn chúng đã nảy sinh ý muốn với Yuzuki. Sau khi đã khiến chị ấy bị vấy bẩn, bọn nó lại giết người để bịt đầu mối

Yuzuki của tôi, Yuzuki đáng thương của tôi! Chị ấy từng nói rằng muốn kiếm một người chồng với bờ vai vững chắc, yêu thương và chăm sóc chị ấy. Chị luôn nói mình ổn khi không quen với ai, tôi biết chị làm như vậy là vì tôi

Chị ấy là một cô gái trong sáng và ngây thơ, vậy mà bọn chó đó lại dám...!!!

Tôi lại càng ra sức đẩy chiếc xe đi, càng nhanh càng tốt. Tôi muốn cứu chị ấy ngay bây giờ

Chiếc xe đã đi rất xa, rất rất xa. Tôi đã đến được nhà của vị thầy thuốc gần đây nhất, cũng ở trên núi. Bế Yuzuki trên tay, tôi chạy nhanh vào đó, nhưng lại không thấy thầy thuốc đâu cả. Nhanh chóng đặt Yuzuki lên giường, tôi tự trấn an bản thân rằng chị ấy sẽ không sao đâu. Tất cả đều sẽ ổn thôi

Hơi thở của Yuzuki ngày càng nặng nhọc, ở đây không có thuốc, không có nước, không có bất cứ thứ gì cả. Tôi cuống quít lên, không biết phải làm sao cả

"Chị ấy sẽ chết mất!"

Ý nghĩ ấy ngay lập tức xẹt qua đầu tôi, tôi lắc lắc. Bế Yuzuki để lên xe và tiếp tục kéo xuống núi. Chắc chắn ở đó có thuốc và đồ cầm máu

Cái lạnh của tuyết vẫn không thể ngăn cản tôi, tôi kéo, kéo mãi

Đột nhiên chiếc xe kéo 'Rầm' một tiếng, nó bung bánh ra. Tôi lo lắng không biết phải làm sao, liền dùng cơ thể nhỏ bé cõng Yuzuki đi từng bước một

Từng bước, từng bước, bàn chân tôi cũng bắt đầu rỉ máu, ướt đẫm, nhiễu xuống tuyết. Cơn đau mãnh liệt đến mức tôi chẳng còn nghĩ đến cái gì được nữa, đầu óc trống rỗng

Tôi ngã phịch xuống đất, thật sự, không thể đi tiếp được nữa

Một bóng người bước tới chúng tôi. Là một bóng người cao lớn, với gương mặt lạnh lùng và cây kiếm giắt bên hông

Tôi lết đến chỗ hắn, gục xuống cầu xin

-Làm ơn! Cứu chị em! Chị ấy sắp chết rồi! Làm ơn...

Hắn liếc nhìn tôi rồi cười khẩy như thể tôi là một thứ gì đó vô cùng đáng khinh. Bước tới bên cạnh Yuzuki, hắn ta không nói không rằng đá mạnh vào bụng chị ấy một cái, chị nôn ra một ngụm máu

Ánh mắt tôi co rụt lại, gào lên

-Thằng chó! Mày làm gì vậy hả!??

Tôi rưng rưng khi thấy Yuzuki gương mặt đau khổ quằn quại, hận không thể chạy đến bắt hắn dập đầu xuống đất để xin lỗi

-Ả ta chẳng thể cứu vãn nổi với vết thương nặng như thế này đâu, chết quách đi là vừa

-Mày nói cái đéo gì đấy? Bỏ kiếm ra ngay!!!

Phụt.....

Tôi sững sờ, màu máu đỏ tươi ướt đẫm cả nền tuyết

-Để ả ta sống chỉ tổ khổ cả ngươi và ả thôi. Ta sẽ tiễn ả đi một đoạn cho ngươi

Tôi gắng gượng đứng dậy, ánh mắt hằn lên tia máu

Đau quá! Cả cơ thể đau quá! Đau như thể tất cả xương trong người đang bị đập vỡ vụn ra vậy

Nhưng nó chắc hẳn sẽ không đâu bằng cái cảm giác mà chị vừa chịu đựng. Cây kiếm vẫn còn ghim sâu trên lồng ngực Yuzuki khiến phim tôi thắt lại











Khi ấy, tôi không biết mình đã tấn công gã kiếm sỹ kia như thế nào, cũng chẳng biết trận chiến của chúng tôi đã kéo dài bao lâu. Tôi chỉ biết rằng khi tôi thức dậy khỏi cơn điên, tôi đã cầm trên tay là chiếc đầu của hắn

Nhẹ nhàng dùng cơ thể chi chít những vết cắt ôm lấy cơ thể không còn hơi ấm của Yuzuki, tôi ngắm nhìn khuôn mặt của chị một lúc lâu

Cuối cùng hạ xuống đôi môi lạnh lẽo kia một nụ hôn. Tôi thì thầm vào tai chị

-Good night, my princess....

-Ngươi đang ở đó đúng không? Ra mặt đi!

-Ora, rất ấn tượng!

Tên kia cười ngả ngớn bước tới từ trong bóng tối. Một tên trai trẻ trên dưới 20, mái tóc bạc, khó ưa, trên tay hắn là một chiếc quạt đang phe phẩy

Đôi mắt màu Cầu Vồng rực sáng trong bóng tối. Như thể đến từ trên thiên đàng

-Ngươi là một hạt giống có năng lực, ngươi nghĩ sao về việc đầu quân cho chúa quỷ?

- Được thôi. Chỉ cần các ngươi cho ta sức mạnh, thật nhiều sức mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro