Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát Quỷ Đoàn một tổ chức phi chính phủ cực lớn tồn tại suốt hàng nghìn năm với công việc tiêu diệt loài quỷ. Người đứng đầu là Ubuyashiki Kagaya và những kiếm sĩ trung thành phục vụ ngài.

Họ được gọi là Trụ Cột. Những kiếm sĩ nắm giữ chức vị cao nhất của Sát Quỷ Đoàn, họ chính là những người chống đỡ cho tổ chức.

Trận chiến kéo dài suốt hàng thiên niên kỉ giữa loài quỷ và con người đã kết thúc chỉ trong một đêm với hàng ngàn hàng vạn mạng sống đã bị cướp đi bởi những con quỷ.

Dù bị thương nặng, trúng độc, mất một phần cơ thể. Nhưng những Trụ Cột đáng kính vẫn đứng lên chiến đấu. Vì sự tồn vong của nhân loại, vì người cha đáng kính đã sử dụng bản thân ngài và gia đình ngài để dụ Chúa Quỷ ra, vì người thân, vì gia đình.

Cuối cùng ánh sáng bình minh đã hé rọi và loài người đã dành chiến thắng.

Tổn thất mạng người không hề nhỏ, hàng ngàn hàng vạn kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn đã hi sinh bao gồm cả Oyakata-sama và gia đình ngài...

Các Trụ Cột đã Tử Trận.

Viêm Trụ Rengoku Kyojuro

Trùng Trụ Kochou Shinobu.

Hà Trụ Tokitou Muichirou.

Luyến Trụ Kanroji Mitsuri.

Xà Trụ Iguro Obanai.

Nham Trụ Himejima Gyomei.

Minh Trụ Minamoto Asahi.

Tất cả đều ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ.

Để lại vô vàn tiếc thương cho những người ở lại.

.

.

.

.

.

.

"Ục...ục...ục..."

Xung quanh tràn ngập bởi nước, Asahi mơ hồ cảm nhận bản thân dường như đang trôi nổi bên trong một quả cầu nước hoặc tương tự như vậy.

"...nếu con trai...ta sẽ gọi là Naruto, anh đã đọc được cái tên đó từ tiểu thuyết của thầy...anh mong con sẽ giống như vị anh hùng trong cuốn sách đó..."

Asahi nghe ập ùng giọng nói trầm ấm của ai đó.

"...còn nếu là con gái, ta sẽ gọi là Asahi, em cũng mong con sẽ trở thành một vầng sáng chiếu rọi thế giới..."

Lần này là giọng của một người phụ nữ.

Dù không biết là gì, nhưng em lại cảm thấy vô cùng ấm áp, và dần mất ý thức chìm đắm trong sự ấm áp đang được đem lại.

"Vù...vù..."

Lần này không phải âm thanh của nước nữa, mà là tiếng gió thổi đi kèm với cảm giác lạnh lẽo.

"Asahi...Naruto..."

Lại là giọng nói quen thuộc của người phụ nữ.

"Hai con không được kén ăn...phải ăn nhiều và lớn nhanh nghe chưa...?"

Giọng nói dịu dàng, ngập ngừng, không khó để nhận ra người phụ nữ đang chật vật với từng lời nói.

Cô ấy nói rất nhiều, thở dốc, thậm trí vài lúc còn nức nở.

"...Asahi...Naruto từ bây giờ các con sẽ về phải trải qua...đau đớn...và khó khăn...hãy thành thật với chính mình...và các con hãy ước mơ...và có tự tin...để biến...nó thành hiện thực nhé..."

Từng lời nói đó thấm vào tận trong cơ thể và trái tim của đứa bé gái. Em chớp chớp đôi mắt mang màu bầu trời kia rồi mở ra.

"...còn nhiều...nhiều...nhiều nữa...nhiều nhiều nữa...mẹ muốn nói với các con..."

Có lẽ vì không thể chịu đựng được nữa mà cô ấy vỡ oà, nước mắt chảy thành dòng rồi rơi xuống mặt đất.

"...mẹ muốn được ở với các con lâu hơn..."

"Mẹ yêu các con..."

Đến lúc này, nước mắt của đứa trẻ kia chực trào rơi xuống.

"Em xin lỗi, Minato...em lỡ nói hết phần của anh rồi..."

"Không sao..."

Lần này đến lượt của cha.

"Asahi, Naruto, điều cha muốn nói với các con...chắc là giống bà mẹ nhiều chuyện của các con rồi..."

Trước mắt của em không phải cảnh cha mẹ mỉm cười hạnh phúc bên con cái, cha mẹ của em đang bê bết máu, ở giữa họ là một cái móng dài của một con quái vật, nó xuyên qua cơ thể của họ và chắc chắn họ đang chờ đợi cái chết đến.

"Em nhìn kìa Kushina..."

Giọng nói trầm ấm của cha vang lên.

"Asahi...đang nhìn chúng ta kìa..."

Người mẹ giật mình nhìn em.

Đúng vậy, em đang nhìn họ, em đang nhìn cha mẹ của mình.

"Asahi..." Mẹ không nhịn được mà nức nở nhìn em. "Asahi...con là chị...con phải chăm sóc cho em của mình đấy, biết chưa?"

Khoé mắt nhỏ của em nhoè nước rồi rơi xuống từng giọt.

Em vươn bàn tay nhỏ của mình đến như muốn chạm vào gì đó.

Mẹ em cũng mơ hồ vươn tới rồi chạm nhẹ vào tay của em.

Như thoả mãn được mong muốn, em mỉm cười vui vẻ.

Nhìn thấy nụ cười của em, mẹ cũng bật cười khúc khích theo dù hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Cha cười dịu dàng nhìn hai mẹ con rồi nhẩm gì đó.

Ngay lập tức em mất ý thức rồi rơi vào hôn mê.

.

.

.

.

.

Trong khoảng không gian trắng xoá, Asahi nhận ra mình đang ở trong trang phục quen thuộc của mình, bên hông là thanh Nichirin. Không biết cô đã đi lòng vòng bao lâu rồi. Cứ bước đi vô thức không có điểm bắt đầu cũng chẳng thấy có điểm kết thúc.

"Asahi." Bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Cô nhanh chóng chạy theo giọng nói đó.

"Oyakata-sama?! Ngài đang ở đâu?"

Chạy một hồi thì cô mới nhìn thấy ngài, nhưng không chỉ mình ngài ấy.

"Mọi người?" Cô ngạc nhiên thốt lên.

Là những người đồng đội, những người đã vào sinh ra từ cùng cô suốt một thời gian rất dài. Họ mỉm cười nhìn cô nói điều gì đó rồi quay người bước đi.

Cảm giác sợ hãi dần lấn chìm cô.

"Chờ đã!" Cô hoảng hốt cất tiếng.

"Mọi người nói gì vậy?!"

Cô muốn chạy đến đó, nơi mọi người đang đi đến, nhưng chạy mãi, chạy mãi cô vẫn không thể đuổi kịp họ.

Cảm giác chực trào lo lắng vì bị những người thân, người đồng đội bỏ lại.

"Đừng bỏ tôi lại một mình..."

Những giọt nước mắt chảy dài trên má rơi xuống.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, tất cả những gì cô biết bây giờ là ôm lấy bản thân và tự an ủi mình.

"Nee-chan..."

"Nee-chan...!"

Giọng nói của ai vậy?

"Dậy đi, Nee-chan!'

Bỗng một lực lạ kéo cô đi tới hướng ngược lại với hướng của mọi người, dù muốn dựt ra nhưng không được. Cô đành bất lực nhìn về hướng của mọi người, với ánh mắt buồn bã.

Bất ngờ Asahi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại cùng hai hàng nước mắt chảy xuống, em không ngừng thở dốc vì những gì mình nhìn thấy trong giấc mơ vừa rồi.

"Nee-chan, chị có sao không?" Một bóng dáng nhỏ lại gần lo lắng hỏi em.

"Naruto...?" Em mơ hồ nói.

Em liếc nhìn thằng bé. 'Mình làm em ấy lo lắng rồi à...?'

Em nhắn mắt lại, ổn định hơi thở đang hỗn loạn. Bàn tay nhỏ đưa đến xoa mái tóc xù màu vàng kia, khoé môi mỉm cười nhẹ.

"Ừm, chị không sao. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, em đừng lo." Em nhẹ nhàng nói, trấn an thằng bé.

Naruto an tâm khi nghe Asahi an ủi.

"Sáng rồi nhỉ, em giúp chị được không?" Asahi ngồi dậy, buộc mái tóc dài màu vàng lại.

Naruto phụ trách nấu cơm, còn Asahi nấu thức ăn.

"Hôm nay chúng ta bắt đầu luyện tập ném Kunai và Shuriken được không chị?"

Sau khi ăn sáng xong Naruto hí hửng nói.

Đúng là mấy ngày trước Asahi đã yêu cầu những thứ đó từ Hokage Đệ Tam, nhưng là để bản thân luyện tập.

"Cũng được, nhưng em phải cẩn thận biết chưa?" Asahi cười hiền xoa đầu Naruto.

Đã 4 năm, từ ngày đầu mở mắt cô đã nhận ra đây không phải thế giới của mình, thậm trí có lẽ còn không phải ở Nhật Bản. Cô đã nghiên cứu suốt mấy năm nay, cũng đã xem bản đồ, hoàn toàn là một nơi xa lạ.

"Chackra?"

Trong lúc tìm hiểu thế giới này, cô cũng đã đọc về lịch sử cũng như những thứ khác, bao gồm cả Shinobi.

"Không lẽ quay lại thời Meiji rồi?" Cô thầm nghĩ. "À không thế giới khác mới đúng."

Theo những gì cô biết thì Shinobi đã bị tiêu diệt từ thời Edo. Đến cả cựu Shinobi như Âm Trụ Uzui Tengen cũng nói như vậy.

Nhưng chắc chắn anh ta không có thứ gọi là Chackra này.

Chakra là sự kết hợp giữa năng lượng cơ thể tồn tại trong mọi tế bào của cơ thể và năng lượng tinh thần tích lũy từ những lần luyện tập và trải nghiệm.

"Một thế giới kì lạ..." Asahi thầm nói.

"Nee-chan! Nee-chan! Chị đang làm gì vậy?!" Cậu bé đứng bên ngoài thư viện vẫy tay thu hút sự chú ý của cô.

"Naruto?" Asahi cất giọng hỏi. "Em không đi chơi à?"

"Chẳng có ai chịu chơi với em cả!" Naruto giận dỗi nói. "Nee-chan cũng đừng đọc sách nữa mà chơi với em đi!"

Asahi cười nhẹ gấp cuốn sách lại, rồi đi tới chỗ của Naruto.

Thế giới này, em chỉ có duy nhất đứa trẻ đó là người thân. Khoảnh khắc cha mẹ nói những lời cuối cùng đã khắc sâu vào trong tâm trí của Asahi, em phải bảo vệ đứa trẻ đó. Đứa em trai duy nhất của em.

Bên trong khi rừng, hai bóng dáng nhỏ bé đang làm gì đó.

"Phập! Phập! Phập...!"

"Phù..." Asahi lau mồ hôi trên trán thở phào.

"Nee-chan chị giỏi hơn hôm qua rồi này, tất cả đều trúng hòng tâm!" Naruto vui vẻ thốt lên. "Em không chịu thua đâu!"

Asahi nhìn chằm chằm vào thanh Kunai trên tay.

'Khó hơn mình nghĩ...'

Từ cánh tay đến cổ tay cần phải kết hợp thật nhuần nhuyễn, chưa kể cũng phải tính toán hướng gió và khoảnh khắc ném Kunai cũng phải chính xác.

Hơn nữa.

'Thể lực của mình yếu quá...' Asahi nhíu mày thầm nghĩ. 'Muốn luyện tập Hơi thở của Sấm Sét thì không thể tập trong tình trạng hiện tại được.'

'Trước mắt phải luyện tập hơi thở, thể lực, thành thạo kỹ thuật ném Shuriken và Kunai, cũng như những nhẫn thuật của Shinobi trước đã.'

"Nee-chan! Nee-chan! Nhìn này, em ném trúng hòng tâm rồi!" Naruto hí hửng chạy tới khoe.

"Ừm, em làm tốt lắm!" Asahi mỉm cười xoa đầu Naruto.

Naruto nhe răng cười khanh khách khi được Asahi khen.

Asahi mỉm cười nhẹ, mái tóc vàng dài che đi một phần khuôn mặt.

"Nee-chan?" Naruto thấy chị im lặng thì lên tiếng.

Asahi khép mắt mỉm cười. "Hôm nay em muốn ăn gì cho bữa tối nào?"

"Ramen!" Naruto lập tức hét lên.

"Ăn nhiều không tốt đâu, Naruto." Asahi nhẹ nói.

"Nhưng ngon mà chị!" Naruto phồng má nói.

"Thôi được rồi, bù lại mai em phải ăn hết cà rốt đấy." Asahi làm vẻ nghiêm túc nói.

"Ghè!" Naruto lè lưỡi khi nhắc đến cà rốt.

"Ăn rau củ tốt cho cơ thể đấy, Naruto." Asahi tiếp tục nói.

Cách đó không xa, một cặp anh em cũng đến, cậu em thì có vẻ không để ý đến chị em Asahi.

"Có vẻ là một cô chị thú vị nhỉ?" Người anh trai lên tiếng.

"Nii-san?" Cậu em thấy anh mình chú ý gì đó thì nhìn theo.

Cậu nhíu mày khó chịu khi thấy anh cậu chú ý tới Asahi.

Một cơn gió mạnh thổi tới, mái tóc vàng óng ánh tung bay trong gió, đôi mắt xanh dương nhíu lại tay dữ cho tóc không bị rối.

"Hôm nay luyện tập thế là đủ rồi, mình về thôi Naruto." Asahi nói rồi nhanh chân đi trước.

"Vâng!" Naruto vui vẻ trả lời rồi theo chân Asahi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro