Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Naruto nhận được băng bảo vệ trán, ngày hôm sau Asahi có việc nên đã rời nhà từ sớm.

"Hình như hôm nay thằng bé đi chụp hình để làm hồ sơ tốt nghiệp thì phải?" Asahi vừa đi vừa nghĩ. "Mong là một bức ảnh bình thường."

"Oh, tới rồi hả Asahi?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên thu hút sự chú ý của cô.

Địa điểm mà Asahi tới ngày hôm nay tới là một quán mạt chược, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cô không dấu nổi nụ cười gượng.

"Tsunade-sama..." Asahi thở dài.

"Thật phiền em quá Asahi-san..." Bên cạnh ngài ấy là Shizune, một đồ đệ của ngài.

"Asahi! Vào đây với ta coi nào! T sắp thua rồi đấy!" Bỗng Tsunade nói lớn kêu Asahi lại đó.

"Tôi chưa đủ tuổi để đánh bạc đâu..." Asahi đỡ trán thở dài.

"Ai quan tâm tới tuổi tác của ngươi?!" Tsunade trả lời ngay lập tức.

Nhanh chóng dơ cờ trắng đầu hàng, Asahi đi đến chỗ nhiều người tụ tập đánh mạt chược.

Người phụ nữ với mái tóc vàng này là cháu gái của Hokage Đệ Nhất, Senju Tsunade. Dù nhìn có vẻ giống một người đàn bà nghiện đánh bạc...nhưng thức chất là vậy.

Nhưng Asahi đi theo người này là có lý do.

Chính là vì nhẫn thuật chữa trị và kiến thức y học của người này.

Kiến thức của Asahi về thế giới này thực sự rất hạn hẹp, cơ thể của con người ở thế giới này có chút khác biệt với thế giới cũ của cô vì nơi này có cả thứ gọi là mạch Chackra. Hiện cô cần kiến thức về mạch Chackra đó.

Y học là thứ Asahi có thể hiểu rất rõ vì cô đã học nó từ khi còn rất nhỏ, có thể nói cô là người sánh ngang với Thiên Tài Y Dược kiêm Trùng Trụ Kochou Shinobu.

Nhưng thức sự rất khó để theo kịp cô ấy.

Và hiện tại cô đang là môn đệ của Senju Tsunade.

"Đây, vậy là tôi đã thắng." Asahi nói với giọng mệt mỏi khi vừa đánh thắng ván mạt chược mà Tsunade đang thua.

"Haha! Thấy sự lợi hại từ công chúa nhà ta chưa hả, lũ thua cuộc kia!" Tsunade đứng bật dậy tuyên bố.

Asahi cười nhẹ. "Tsunade-sama mong ngài để ý lời nói ạ."

"Ah! Chán quá! Lại thua Asahi-chan nữa rồi!" Một ông chú trong số những người vừa đấu với Asahi lên tiếng.

"Đúng đấy, sao Asahi-chan chơi giỏi vậy, trái ngược với Tsunade đánh đâu thua đó!" Người khác lại chỉ thẳng vào Tsunade nói.

"Nói gì đó ông già kia!" Tsunade nghe được lên đứng dậy nói.

Nhanh chóng, Asahi đứng dậy nắm lấy cổ áo của Tsunade rồi chạy ùa đi.

"Chúng tôi xin phép đi trước!" Asahi để lại câu nói đó rồi biến mất.

"Xin thứ lỗi." Shizune thấy vậy liền cúi đấu nói rồi mất hút theo.

Cách một nơi khá xa quán mạt chược lúc nãy.

"Tsunade-sama hôm nay là ngày diễn ra bài kiểm tra tốt nghiệp của em đấy ạ..." Asahi nói với giọng chán nản.

"Nhóc nói gì vậy? Mà cũng đúng, là bài kiểm tra chứng minh nhóc đã có đủ khả năng để rời khỏi sư phụ là ta đúng không?" Tsunade lúc này mới cười cười.

Asahi cũng mỉm cười theo. "Vâng, đúng vậy."

Dù là mỉm cười, nhưng bàn tay của Asahi đã đặt lên chuôi kiếm từ khi nào.

"Hơi thở của Sấm Sét: Thức Thứ Nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm.

Sấm Sét từ từ xuất hiện xung quanh cơ thể của Asahi, vang lên những âm thanh xoẹt xoẹt.

"Vù!"

Asahi gần như biến mất khỏi vị trí, Tsunade chưa kịp hiểu gì gì thì đã thấy thân ảnh của cô lập loè ở trước mắt, cơ thể vội phản ứng, nhảy lên cao tránh đường kiểm của Asahi.

Trùng hợp là sau lưng của Tsunade là một tảng đá cao hơn bà vài phân.

"Nhóc..." Tsunade cười cười với vài giọt mồ hôi hột trên chán.

Tảng đá phía sau Tsunade bỗng có âm thanh xoẹt xoẹt như tiếng của sấm sét rồi nửa thân trên của tảng đá đó từ từ trượt xuống, để lộ rõ vết cắt trên tảng đó đó ngọt như thế nào.

"...tính giết ta đấy à?" Lời nói bị ngắt quãng của Tsunade tiếp tục vang lên.

Asahi quay mặt lại với khuôn mặt mỉm cười vui vẻ. "Nếu là Tsunade-sama thì tôi biết ngài sẽ tránh được mà."

Tsunade nói tiếp. "Vậy mà nhiều người nói nhóc dễ thương lắm đấy."

Tsunade cỏi chiếc áo khoác mỏng màu xanh trên người xuống.

"Tôi sẽ nhận lời khen." Asahi một tay nắm lấy vào phần vỏ kiếm, tay còn lại chạm nhẹ vào phần chuôi kiếm.

Tsunade nhảy lên cao và giáng xuống vị trí của Asahi một cú đấm, Asahi nhanh chóng nhảy lên lên cao tránh. Tsunade theo đà giáng xuống nền đất cứng cáp một lực cực mạnh, khiến bán 5 mét xung quanh vỡ nát thành từng mảnh.

"Nếu trúng đòn này thì chắc chắn nằm viện vài tháng rồi..." Asahi chảy mồ hôi hột thầm nghĩ.

Tầm mắt của cô nhìn thấy Tsunade ở giữa đống hỗn độn đó.

"Đây là...sức mạnh của một trong tam nin huyền thoại..." Khoé miệng của cô nhếch lên nụ cười, đôi mắt không dấu nổi sự phấn khích.

Asahi nhảy lùi lại phía sau thủ thế, khoé miệng thở ra một làn khói trắng.

"Kích! Xoẹt..."

Lưỡi kiếm được tuốt ra và xuất hiện dòng điện màu xanh bao bọc lấy lưỡi kiếm.

"Tới đây, nhóc con." Tsunade cười cười ra hiệu Asahi hãy tấn công.

Asahi đã học hỏi rất nhiều, cô kết hợp Chackra và Hơi Thở lại với nhau và tạo ra rất nhiều kỹ thuật mới.

Thanh Nichirin là một ví dụ, kết hợp nhẫn thuật hệ Lôi với kỹ thuật hít thở.

"Hơi thở của Sấm Sét: Nhiệt Giới Lôi."

Đòn tấn công vốn mang sức mạnh rất to lớn, nay được kết hợp với sức mạnh của Chackra nâng chúng lên một tầng cao mới.

"Đoàng! Đoàng!" Những tiếng nổ lớn của sấm sét vang vọng toàn khu vực.

Asahi lao tới tung một nhát chém về phía của Tsunade, bà ấy nhanh chóng tránh được và phản công lại cô bằng một cú đấm chưa Chackra.

"Thức Thứ Ba: Tụ Văn Thành Lôi."

Một vòng quay sấm sét xuất hiện xung quanh Asahi và tạo ra một đòn tấn công theo khắp các hướng, Tsunade bị đòn tấn công đánh trúng và kịp thời nhảy ra xa nên không bị thương nặng.

Lúc này Asahi chảy mồ hôi hột. "May mà phản công kịp, nếu bị ngài ấy đánh trúng dù chỉ một đòn thì cũng rất nguy hiểm."

"Dù mình muốn sử dụng Nichirin, nhưng nếu ngài ấy bị thương nặng thì cũng không hay." Cô nhìn vào thanh kiếm trên tay. "Xin lỗi, ta sẽ sử dụng ngươi sau."

"Xoẹt...! Kích!" Asahi từ từ tra lại lưỡi kiếm vào vỏ.

"Sao vậy? Ngươi không sử dụng thế mạnh để đấu với ta sao?" Tsunade thắc mắc hỏi.

Asahi lắc đầu. "Tôi muốn thử nghiệm xem nhẫn thuật của tôi đang ở mức nào, nên nhờ Tsunade-sama nhé."

"Hơi thở của Sấm Sét: Thức Thứ Nhất: Tích Lịch Nhất Thiểm."

Mặt đất bị vỡ nát do luồng sức mạnh mà Asahi phát động, và từ dưới đất, hàng loạt tia sét hiện ra.

Lần này cô quyết định kết hợp tốc độ từ Thức Thứ Nhất với các nhẫn thuật khác.

Trong chớp mắt Asahi đã tiếp cận được Tsunade.

"Phong Độn: Đao Gió."

Asahi phẩy tay theo chiều ngang, một lưỡi đao bằng gió được phát động và đẩy Tsunade ra xa nhưng chỉ được vài bước chân.

"Khá lắm, nhóc con!" Tsunade cười phấn khích và gạt tay thì lưỡi đao cũng bị tan biến.

"Lôi Độn: Liên Lôi."

Bàn tay của Asahi tích tụ một dòng điện và phóng ra tấn công Tsunade.

Tsunade nhìn rồi cười cười. "Kết thúc được rồi."

Ngay khoảnh khắc tia sét chạm đến thì Tsunade đánh tan nó rồi biến mất.

"Nhóc thua." Một giọng nói vang lên phía sau lưng cô.

Asahi giật mình rồi quay lại nhưng không kịp.

"Tạch!" Một lực khá mạnh đánh vào ngay giữa trán của cô. "Đau!?" Asahi không kìm được thốt lên rồi ôm trán.

Tsunade đứng yên một chỗ nhìn Asahi rồi thở dài. "Nhóc, học mấy cái này ở đâu vậy?"

Asahi xoa xoa chỗ bị đỏ ở trán. "Tôi học ở trong sách, có gì không được sao?"

"Không, nhóc làm tốt là đằng khác." Tsunade tiếp tục nói trong lúc mặc áo khoác vào. "Thuật trị thương thì ta cũng đã dạy cho nhóc rồi, vậy là coi như ta không còn phận sự gì với nhóc nữa."

Asahi nghe xong thì ngạc nhiên. "Vậy nghĩa là...?!"

Tsunade cười nhẹ nhìn cô. "Ờ, nhóc đậu rồi."

Nghe bà ấy nói xong, khuôn mặt của Asahi liền sáng lên rồi nhìn bàn tay chai sạn từ lâu siết chặt lại.

"Làm được rồi." Khoé miệng thì thầm với nụ cười nhẹ.

Tsunade nhìn cô với vẻ mặt khá ngạc nhiên rồi cười cười. "Gì vậy? Nó vẫn còn là con nít mà."

Đến tối Asahi mới về đến nhà.

"Chị về rồi đây, Naruto." Asahi tháo đôi giầy đi vào nhà.

Cô tháo cây kiếm treo bên hông rồi để vào một chỗ.

"Naruto?" Không thấy giọng nói quen thuộc kia nên Asahi cất giọng gọi.

Đi vào trong phòng ngủ thì cô thấy quả đầu màu vàng bù xù như nhím kia đã ngủ từ bao giờ.

Asahi thấy vậy thì cười nhẹ, cô ngồi xuống bên cạnh giường rồi hôn nhẹ lên trán. "Chúc em ngủ ngon, Naruto."

Bỗng tầm mắt Asahi thấy được tờ hồ sơ mà Naruto đi làm ngày hôm nay. Asahi bật cười vì tấm ảnh dán trên đó.

"Chắc ngày mai phải dẫn thằng bé đi chụp lại lần nữa mới được."

Asahi nhìn lại Naruto lần nữa, bỗng một ảo ảnh hiển ra trước mắt cô.

"Quả nhiên nhìn Naruto rất giống thằng bé."

"Tách...tách...tách..."

Mọt giọng, hai giọt rồi ba giọt, khuôn mặt của Asahi hiện giờ đã đẫm nước mắt.

"Mình đã tự dặn lòng là phải quên đi rồi...nhưng mà...thật sự...đau quá..."

Asahi siết chặt lồng ngực rồi quỳ xuống đất.

Đến cuối cùng, Uzumaki Asahi vẫn không thể cắt đứt sợi dây liên kết với Minamoto Asahi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro