chap 4: khó ở hơn cả Hatsuki!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Này, mày đang làm cái gì ở đây thế hả!?

Nghe giọng nói ở đằng sau, Yunchi quay lại liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục công việc chơi cờ hiện tại.

  - Tao nói mày không hiểu sao, đừng tưởng đã được Chúa công đồng ý cho ở lại mà mày muốn làm gì thì làm nhé!

Hắn có vẻ mất kiên nhẫn, Yunchi mặc kệ nó đặt quân cờ vào vị trí mong muốn rồi bình tĩnh đợi Hoshi đang rối não đánh trả.

  - huhu tôi thua rồi, ngài đúng là thông minh thật đó!

Hoshi muốn khóc quá đi, tiền ăn vặt tháng này coi như theo khói bụi.

   -' đó là sự ngu ngốc của ngươi. Biết nàng ta là một vũ khí tối thượng mà dám cá cược lớn vậy. Ngươi dại thật!'

-khốn khiếp, con nhỏ điếc này!!

Lúc này hắn hoàn toàn không thể chịu được nữa, Sanemi nắm lấy cổ tay nó kéo mạnh lên. Hoshi hốt hoảng bay vòng quanh hắn rồi cắn cho hắn một phát.

  -Yunchi-sama không phai ngươi muốn đụng vào là có thể, nếu để Hatsuki-sama thấy được ngươi chờ chết!!

- con dơi khốn nạn, mày là cái thấ gì chứ!

Sanemi xoa nơi vừa bị Hoshi cắn, hắn tức giận muốn bốp chết Hoshi! 

Nó đưa ngón tay của mình chỉ thẳng mặt Sanemi, chẳng nói chẳng rằng...*tách*

  - cái!!

Ngón tay nó đột nhiên đứt ra rớt xuống nền đất, Sanemi thất kinh còn nó vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- ngươi có 3 giây để giữ bình tĩnh!

Yunchi chỉ nói thế rồi quay đi, Hoshi cũng bám theo đằng sau nó.

  -"ả ta là quỷ sao!? Nhưng quỷ thì sao có thể ở ngoài ánh sáng, ngoài ra trên cơ thể ả ta mình cũng không cảm nhận được có mùi quỷ!!"

  -"rốt cuộc ả ta là thứ gì vậy!!"

Sanemi cần đề phòng nhiều hơn, hắn cảm giác như có tiếng người nào đó bên tai!

  -'Nàng ta không phải quỷ, cũng chả phải người..ahaha..nếu ngươi biết nàng ta là thực thể gì chắc sẽ còn thất kinh hơn vừa rồi..'

Tiếng cười khanh khách quái dị đó vang lên, Sanemi khó hiểu thêm phần giật mình.

  -Mày là ai, có ngon thì lên đầu tao chém đôi mày ngâm mắm!!

Hắn tức giận nhưng vẫn còn tiếng cười đáng sợ đó, và hình như Yunchi cũng nghe thấy nó!

  -"Không phải là giọng của Hatsuki, vậy là ai nhỉ?"

Yunchi dám cá chắc rằng mấy giọng nói thường xuyên xuất hiện phanh phui bí mật của nó không phải là Hatsuki mà là người khác.

  -đáng ghét cái tên đó vậy mà đám bóp mỏ ta!

Hoshi bay quanh nó tức giận, chắc là giận vì vừa rồi bị Sanemi bóp miệng do ồn ào.

  - Cái tên đó còn khó ở hơn cả Hatsuki-sama nữa!!

  -Ừm...

Yunchi âm thầm gật đầu, này thì đúng nè. Hatsuki đâu phải gặp là liền nổi sùng lên như hắn, Hatsuki chỉ là dễ nóng máu *tý* thôi.

  - mau đưa thông tin về tên đó cho ta..

Ánh mắt Yunchi sáng rực, trong đầu nó đang sắp xếp một bàn cờ..lần này có cả Sanemi.

  - hắn tên Shinazugawa Sanemi là phong trụ của sát quỷ đoàn
Người thân còn lại duy nhất của hắn là Shinazugawa Genya...

  - thôi được rồi..tới đây thôi

-hảaaa, ngài không nghe hết hay sao?

Hoshi khó hiểu, nó bày ra vẻ mặt không quan tâm thờ ơ bỏ đi.
                  ___________
Mắt nó hướng về phía bầu trời sáng như sao kia, ánh mắt Yunchi xinh đẹp lắm nó sáng và trong đó luôn chứa ẩn điều gì đó.

  -"là..Yunchi-san!! Phải làm sao đây, cô ấy đang buồn sao!? Nhìn cô ấy buồn quá đi"

- ra đây đi, đừng có trốn ở đó..

Nó quay lại nhìn thiếu nữ đang trốn say góc tường si mê nhìn mình..là Kanroji Mitsuri luyến trụ của sát quỷ đoàn.

-" A! Cô ấy nhìn thấy mình rồi..phải làm sao đây, tự nhiên nhìn người ta như vậy kì quá à!!!"

-X-xi..Xin.chào!

Nàng ngại ngùng khó khắn mở lời, Yunchi chỉ nhìn nàng nhưng không đáp lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny