Gặp hai anh em song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu tui đã quay trở lại rồi đây (ʘᴗʘ✿)
Èm lặn lâu quá nên chui lên lại nè (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Bữa tui mới thấy được thông báo của bạn này

Cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ (◍•ᴗ•◍)❤

Mình sẽ viết tầm 2 đến 3 chap cho bộ này nên các bạn đọc thoải mái nhé dù có hơi ít

Chúc các bạn một ngày vui vẻ 😊

1/3

________________________________

Cô đã trở lại "nơi đó" và đã phải sửa chữa và đánh nhau với "người đó". Cũng đã vài trăm năm trôi qua cả 2 người vẫn đánh nhau không ngừng nghỉ quên trời quên đất. Bỗng nhiên người đó có việc phải rời đi gấp cho nên đã ra đòn mạnh và chạy đi với nhiều vết thương trên người để lại Hoshi cũng bị thương không kém.

Vì quá mệt mỏi và phải hồi phục thực lực nên Hoshi phải nghỉ ngơi thêm mấy năm nữa.

__________________

Mấy năm sau

Sau khi hồi phục các vết thương được khoảng 1 tháng thì cô quyết định đi dạo để cơ thể khỏe hơn và thư giãn sau những ngày nằm liệt giường.

Điều đáng nói ở đây là Hoshi đã không còn cười nhiều như trước nữa. Cô đã luôn tự trách mình vì đã không thể bảo vệ "nơi đó" chu toàn vì vậy kéo theo tâm trạng không tốt nên rất ít khi cười.

Khi vừa đi qua 1 căn biệt thự lớn kiểu giống nhà cô đang định đi qua thì bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng đấu kiếm. Vì không phải là người lo chuyện bao đồng nên cô không quan tâm lắm. Cho đến khi cô nghe được cái gì mà hơi thở mặt trời và hơi thở của mặt trăng. Hơi thở mặt trời đó không phải là hơi thở khởi nguyên sao? Mặc dù cô chưa đọc truyện hay coi phim nhưng cô đã từng được Fumiko kể lại sương sương rồi nên cũng biết sơ sơ. Hiếu kì xem nó như thế nào nên cô đã đến đó chọn 1 cành cây cao để tiện quan sát.

Phía dưới có 2 cậu bé khoảng tầm 15 - 16 tuổi đang đấu kiếm với nhau. Cậu bé sử dụng hơi thở mặt trời thì có 1 mái tóc màu đen, có chút đỏ dần ở phía và đuôi đang cột kiểu đuôi ngựa. Cậu bé có 1 vết bớt màu đỏ to hình ngọn lửa ở bên trái khuôn mặt. Khuôn mặt rất tuấn tú và có chút...... lạnh lùng (đụt). Nổi bật nhất là đôi bông tai Hanafuda hình mặt trời ở tai của cậu vì Fumiko đã đưa cho cô 1 đôi bông tai y trang để có gì cô có thể nhận biết được ai là nhân vật chính của truyện. Nhưng có vẻ cậu bé này không phải.

 Cô đã trở lại "nơi đó" và đã phải sửa chữa và đánh nhau với "người đó". Cũng đã vài trăm năm trôi qua cả 2 người vẫn đánh nhau không ngừng nghỉ quên trời quên đất. Bỗng nhiên người đó có việc phải rời đi gấp cho nên đã ra đòn mạnh và chạy đi với nhiều vết thương trên người để lại Hoshi cũng bị thương không kém.

Vì quá mệt mỏi và phải hồi phục thực lực nên Hoshi phải nghỉ ngơi thêm mấy năm nữa.

__________________

Mấy năm sau

Sau khi hồi phục các vết thương được khoảng 1 tháng thì cô quyết định đi dạo để cơ thể khỏe hơn và thư giãn sau những ngày nằm liệt giường.

Điều đáng nói ở đây là Hoshi đã không còn cười nhiều như trước nữa. Cô đã luôn tự trách mình vì đã không thể bảo vệ "nơi đó" chu toàn vì vậy kéo theo tâm trạng không tốt nên rất ít khi cười.

Khi vừa đi qua 1 căn biệt thự lớn kiểu giống nhà cô đang định đi qua thì bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng đấu kiếm. Vì không phải là người lo chuyện bao đồng nên cô không quan tâm lắm. Cho đến khi cô nghe được cái gì mà hơi thở mặt trời và hơi thở của mặt trăng. Hơi thở mặt trời đó không phải là hơi thở khởi nguyên sao? Mặc dù cô chưa đọc truyện hay coi phim nhưng cô đã từng được Fumiko kể lại sương sương rồi nên cũng biết sơ sơ. Hiếu kì xem nó như thế nào nên cô đã đến đó chọn 1 cành cây cao để tiện quan sát.

Phía dưới có 2 cậu bé khoảng tầm 15 - 16 tuổi đang đấu kiếm với nhau. Cậu bé sử dụng hơi thở mặt trời thì có 1 mái tóc màu đen, có chút đỏ dần ở phía và đuôi đang cột kiểu đuôi ngựa. Cậu bé có 1 vết bớt màu đỏ to hình ngọn lửa ở bên trái khuôn mặt. Khuôn mặt rất tuấn tú và có chút...... lạnh lùng (đụt). Nổi bật nhất là đôi bông tai Hanafuda hình mặt trời ở tai của cậu vì Fumiko đã đưa cho cô 1 đôi bông tai y trang để có gì cô có thể nhận biết được ai là nhân vật chính của truyện. Nhưng có vẻ cậu bé này không phải.

Cậu bé bên cạnh nhìn có vẻ là anh thì phải. Cậu có khuôn mặt khá giống cậu em trai và cũng có vết bớt ở luôn mặt. Nhưng cậu còn có thêm 1 cái nữa ở cỗ cổ nữa. Mái tóc thì là 1 màu đen tuyền nên cũng giúp cho người nhìn dễ phân biệt hơn. Khuôn mặt cũng khá lạnh nhưng lại không bằng cậu em trai và có vẻ cậu cũng yếu thế hơn cậu em.

Cả 2 người đều mặc những kiểu áo Kimono thời xưa khoác bên ngoài là 2 chiếc haori. Anh thì màu tím đậm có hình lục giác em thì màu đen truyền kết hợp cùng chiếc quần hakama màu đen. Và chắc chắn 1 điều 2 người này là sinh đôi.

Cô cứ ngồi trên cây cao nhìn 2 cậu bé đấu kiếm với nhau cho đến khi tiếng va chạm kiếm rất to vang lên và người em đã kề kiếm sát cổ anh mình. Còn cây kiếm của người anh thì đã nằm ở dưới đất.

"Anh thua rồi" Yoriichi kề kiếm lên cổ Michikatsu và dùng khuôn mặt cực lạnh lùng (đụt) của mình nói với anh

"....." Michikatsu không nói gì mà im lặng nhặt kiếm của mình lên và định đi thì bỗng có 1 giọng nói trong vắt nhưng lại khá lạnh nhạt vang lên.

"Khoan hãy đi đã cậu bé"

Khi nghe người kia nói cậu là cậu bé thì cậu cũng khá tức giận đấy vì dù gì cậu cũng 15 rồi nhưng khi quay người lại và nhìn đến nơi phát ra giọng nói đó khiến cậu phải ngây người.

Lúc nghe có người gọi anh mình thì Yoriichi cũng hiếu kì nhìn đến nơi phát ra giọng nói và cũng ngây người không khác gì anh trai.

Trên đó là 1 cô giá với vẻ đẹp nghịch thiên đang ngồi dựa vào cái cây đó. Mái tóc màu đen tuyền dài ngang lưng bay nhẹ nhàng theo gió. Đôi mắt dị sắc khép hờ lại cùng hàng lông mi cong vút đang rung nhè nhẹ. Khuôn mặt thon gọn trắng muốt, sóng mũi cao cùng đôi môi căng mọng màu cherry.

Trong đầu 2 người lúc này trống rỗng và cả 2 chỉ nghĩ được 2 từ lúc này

THIÊN THẦN !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro