#Tiếng linh lang trong không khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu ngài dám quyến rũ ai ngoài kia đừng trách tôi không nói trước, ngài Yokubo.

Yokubo đã quên luôn câu nói đó của Yui. À thì, Yokubo không cưỡng lại được trước một con mồi ngon nghẻ đâu a~

Ba đưa nhóc và một trụ cột. Tên Trụ cột kia có thân hình thật bắt mắt, ba tên nhóc kia so với Yui cũng rất đẹp nha. A~ Nếu họ làm những vẻ mặt gợi tình thì sao nhỉ? Sẽ ra sao nếu những kẻ này chơi cùng ta với những món đồ chơi bé nhỏ sung sướng~

- Fufufu~ Chắc chắn sẽ là một cảnh tượng mỹ lệ lắm đây~

Nhưng đó là nếu...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Em nghĩ họ bị bắt không?

Tanoshi đưa miếng táo nhỏ cho Shai, lại hỏi Ikari

Ikari không vội trả lời, lại quay qua Jocho

- Ngươi nghĩ sao?

Jocho mặt cau có còn chẳng cần lấy hơi

- 100% là bị bắt rồi, hỏi thừa thãi!

Ikari bình thản nhấp một ngụm trà

- Anh nghe câu trả lời rồi đó. Đến đơn bào như Jocho còn khẳng định như thế thì chúng ta không cần suy nghĩ nhiều đâu

- Gì hả!?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Hưm... Chỉ mới qua chút thời gian không đến đây thôi, cô cậu Thượng Lục đã muốn làm loạn rồi?

Yokubo ngồi trên mái nhà, ánh mắt nhìn đến những ánh đèn rực rỡ của phố đèn đỏ. Nơi giao thoa của người và quỷ, nơi cái đẹp ngự trị và cái xấu bị chà đạp.

- Có lẽ ngài Muzan đã đến đây. Vừa hay chắc lại rót vào tai Daki những lời gì đó rồi. Nếu không cô bé Daki ngoan ngoãn sao lại đột nhiên đụng vào lũ con người rồi dụ lũ Sát Quỷ đoàn đến a~

Yokubo có chút không vui, việc hậu đỡ anh em Gyuutaro đến cấp bậc Thượng Lục đã khiến cậu phí rất nhiều tâm tư. Chưa kể đến thực lực của họ do chính ta cậu bồi dưỡng ra. Nếu quỷ ăn thịt người và với khả năng cũng như nhận thức của Gyuutaro thì việc lên Thượng Lục cũng không hẳn khó khăn.

Nhưng với tiêu chí của người đó, Yokubo đã loại bỏ khả năng dùng người làm sức mạnh. Yokubo đã tạo ra kế hoạch, sắp xếp tất cả để cho ngài Muzan thấy được khả năng và sự hữu dụng của hai anh em từ đó giúp họ thăng chức

Nhưng khi nuôi dưỡng một con chim đã đủ lông đủ cánh, nó sẽ muốn bay đi, rời khỏi sự bảo họ cũng như kiểm soát của người dưỡng ra nó.

Yokubo không hiểu sao dù những người cậu bồi dưỡng đều đạt được những "thành tựu" không nhỏ. Nhưng chúng đều muốn phá bỏ cái sự ràng buộc đó.

Yokubo thực không vui về điều đó

Ta yêu quý tất cả, dành tất cả cho những gì ta yêu quý. Và những thứ ta yêu quý ấy cũng phải đáp trả những sự yêu thương ta dành cho họ. Không gì là miễn phí. Kể cả tình yêu thương.

Yêu thương cũng còn phân biệt ra hai loại là yêu thương có điều kiện và yêu thương không điều kiện.

Cho họ cái không điều kiện thì đến một lúc nào đó chắc chắn phải đáp lại cái có điều kiện.

Đó là cách sống của Yokubo và hắn muốn tất cả cũng như vậy.

Yokubo rất ghét những kẻ không nghe lời.

- Ikari... san..?

Yokubo đứng lặng trên mái nhà, con ngươi Thất sắc lạnh lẽo liếc qua tên nhóc đứng cách từ mái nhà kế bên. Cái tên của nó gọi vừa hay lại là một cái tên thật quen tai

Một tên nhóc đeo chiếc khuyên tai Hanafuda, haori ô cờ màu tảo biển và có một vết sẹo trên trán.

Nếu Yokubo không nhầm, tên nhóc này và chiếc hộp sau lưng tên nhóc này là mục tiêu mà ngài Muzan ra lệnh cho hắn.

Làm gì nhỉ? Giết? Bắt sống?

Tanjiro cảm nhận rõ tâm trí của chính mình đang bị hoảng sợ. Cảm nhận trở nên tê dại và cổ họng thì đắng chát. Thật khó thở... Cơ thể Tanjiro đang run lên.

"Có thể các ngươi sẽ gặp được một trong những người anh em của ta, Yokubo"

Vậy ra đây là Yokubo sao? Thật đáng sợ, hắn ta rất giống những Douma khác về ngoại hình nhưng bên trong thì không. Cảm giác của hắn đem lại giống như cái lần chạm trán với Thượng Huyền Tam Akaza lúc trước. Thậm chí còn hơn.

Đến Ikari còn chưa từng toả ra thứ áp bức nặng nề đến vậy!

Tanjiro chết đứng một chỗ, cơ thể gần như không thể phản ứng. Đến khi hình bóng người trước mắt đột nhiên biến mất và chiếc hộp sau lưng của cậu cũng đã không còn trên lưng. Cậu mới sực tỉnh

- Ne... Nezuko!?

Tanjiro lấy lại ý thức, quay mọi phía tìm người em gái của mình. Và tìm Thượng Nhị Yokubo Douma đó. Nhưng tất cả đều chỉ là một mảng trống không. Tanjiro không hề cảm nhận được gì cũng như người thấy. Cậu như sắp phát điên lên nhưng đại não lại hiện ra câu nói của Ikari

"Nếu là gặp Ikari các ngươi sẽ không chết đâu"

Tanjiro cố trấn tĩnh bản thân, nhất định là có lí do nên Ikari-san mới nói thế. Phải tin tưởng...! Dù việc tin tưởng một con quỷ nghe có vẻ ngu ngốc nhưng giờ cũng không còn lựa chọn.

Ngay lúc này, Tanjiro lại ngửi thấy mùi của quỷ! Một con quỷ ở rất gần đây. Con quỷ này khác xa với Yokubo. Mùi của rất khác biệt.

Không nghĩ nhiều, Tanjiro lập tức lần theo mùi đó. Cuối cùng lại trở về nhà Tokito, một trong ba kĩ viện lớn nhất của Phố đèn đỏ mà Tanjiro đã giả gái đột nhập vào.

Và người Oiran nổi tiếng nhất ở đây là Koinatsu-san đang bị một con quỷ bắt. Một con quỷ nữ, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính cách thật là hime :))

Cơ thể Koinatsu-san bị một tấm vải kì quái quấn lại và cơ thể chị ấy biến mất.

- Thả chị ấy ra! - Tanjiro ngay lập tức nói

Con quỷ đánh thứ hạng Thượng lục trên mắt nghe câu nói của Tanjiro mà điên tiết, nổi gân

- Ngươi nghĩ là ngươi đang ra lệnh cio ai đấy hả!?

Tanjiro bị đánh bay sang mái nhà đối diện ngay tức khắc. Cậu nhóc còn không cả nhìn thấy đòn tấn công nó thật sự rất nhanh.

Tanjiro vẫn cố lấy lại bình tĩnh, so với lần gặp Yokubo lúc nãy đây vẫn chưa là gì!

~•~•~•~•~•~•~•~•~

- Nhóc con đã tự mình thoát khỏi khống chế của ngài Muzan đây sao?

Yokubo gương mặt lạnh tanh nhìn vào trong chiếc hộp, một cô nhóc nhỏ nhíu như những đứa trẻ 5, 6 tuổi hay đại loại vậy. Trên miệng ngậm một ống tre. Cô nhóc này thú vị đấy.

- Ta nghĩ nhóc không nói được tên của mình đâu. Giờ thì ta có nên đưa nhóc về với ngài Muzan không đây?

Nezuko cũng như Tanjiro vậy, cô nhóc đang sợ hãi. Bởi ánh mắt của người trước mặt thật lạnh lẽo. Dù rằng người này thật sự rất đẹp và vẻ đẹp này giống như những người Douma từng đến chơi với Nezuko. Nhưng người này lại không như vậy

- Gì đây? Sợ sao? Đừng lo, ta không giết nhóc đâu. Ít nhất là bây giờ...

Yokubo bế cô nhóc ra khỏi chiếc hộp, ôm trong lòng mà rời đi

- Trước đó, có vài vấn đề ta cần giải quyết đã

~•~•~•~•~•~•~•~•~

Khi Tanjiro đã đến giới hạn ngưỡng cửa sự chịu đựng của con người. Chính vì quá phụ thuộc vào điệu mua hoả thần và nhận thức của bản thân.

Cậu ta sắp bị giết chết

Ngay lúc này, một bóng dáng lao đến

Nezuko đã cho Thượng Lục Daki một cước, và đá bay nửa đầu của ả.

Yokubo còn thấy ngạc nhiên đấy, cô nhóc thấy hắn đã sợ mà khi thấy anh trai bị làm hại liền có thể mạnh mẽ sao. Đúng là một cô nhóc thú vị.

Daki phát điên lên

Nezuko từ những kí ức trong quá khứ và sự tức giận trong bản thân

- Hoá quỷ rồi? Cô nhóc này đang thật sự trở thành quỷ nhỉ?

Daki đang định tấn công lại, nhưng bản thân đột ngột cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Chết đứng một chỗ. Cũng vì vậy mà không kịp tránh cú đá từ Nezuko mà bị đá bật sang căn nhà bên cạnh. Vỡ nát hẳn một vùng.

Nhưng Daki nào có thời gian mà đáp trả Nezuko. Cơ thể cô run lên, ánh mắt lia lịa nhìn về mọi phía như đang tìm kiếm gì đó.

Nezuko hoá quỷ hoàn toàn, khi bên trên trán của cô bé mọc ra một chiếc sừng nhọn và những đường vẽ như những dây leo xuất hiện trên thân cô bé.

- C... Cút ra! - Daki thét lên với Nezuko, nhưng tâm trí cô ta vẫn đặt trên một thứ khác. - Người đó đang ở đây! Người đó nhất định đang ở đây.. ta... Ta phải mau trốn...! Ngươ...

Daki ngay sau đó bị Nezuko tấn công tới tấp, cô bé đã mất đi bản tính con người trong thời khắc đó

- Con ranh khốn kiếp! Ta nói ngươi cút ra!!

Daki gằn giọng quát lớn, đai lưng của cô ngay tức khắc cắt đôi người Nezuko và đánh bay cô bé đi. Nhưng trước sự kinh ngạc của Daki, Nezuko đã hồi phục. Và tốc độ hồi phục này có thể sánh ngang với các thượng huyền, thậm chí có thể hơn cả Daki.

- Mày...!

Tanjiro từ trong cơn bất tỉnh bừng dậy. Nhận ra em gái mình đã bị quỷ hoá làm mất đi nhận thức.

Daki ngỡ ngàng một lúc

- Khí tức người đó biến mất rồi...! Khốn kiếp! Nhất định là do ngươi!

Daki đang định tấn công hai tên anh em nhà họ thì một tên khác đã xuất hiện. Một tên Đại trụ. Hắn còn chẳng quan tâm đến Daki và ngay sau đó đã chặt đầu Daki một cách dễ dàng

Bất ngờ thay, Daki vẫn chưa chết, còn bị Uzui nói đến phát khóc. Anh trai của cô ta theo lời keo gọi của đứa em đã xuất hiện. Hắn ta đã chui ra ngay trên lưng của Daki.

Tên đó tên là Gyuutarou, tên này có vẻ ngoài của một thanh niên độ tuổi đôi mươi, dáng dấp giống như một người trưởng thành có thể nói là đẹp, đầy đầy đặn từng phần. Nước da xạm không có sức sống cùng máu tóc đen chuẩn dần xuống là màu xanh rêu. Ánh mắt vàng cụp xuống đầy vẻ chán trườn, duy chỉ có vết bớt đen kì quái trên gương mặt của hắn ta là vẫn còn.

(Ai nói Gyuutarou xấu xí dị hợm là nên nghĩ lại khi đọc truyện của tui đuy. Đặc quyền nhỏ khi có thể lấy đi nc mắt của con tác giả khi xem đến cuối anime đấy :)))

- Có khóc cũng khỗng khá hơn được đâu, ít nhất cũng phải gắn đầu lị chỗ cũ chứ. Mày đúng là thiếu hụt trong khoản đầu óc ghê ha.

Uzui với bản năng của một trụ cột đã ngay lập tức vào thế tấn công. Nhanh như cắt lao về phía Gyuutarou. Nhưng hắn đã phản đòn lại thậm chí còn khiến Uzui bị thương.

- Hề, không tệ. Mày đã cản được đòn đánh của tao. Tao đã định giết mày với đòn vừa rồi cơ. Mày tuyệt ghê ha! Tuyệt ghê.

Ngay khi Uzui cảm nhận được mối nguy hại tiềm tàng vô cùng lớn. Thì tên Gyuutarou đó đột nhiên bế em gái hắn... Chạy :))

- Ở lại mạnh giỏi bọn ta cáo lui trước! Nhóc con đốt mặt ta coi như tha cho đấy! - Daki vẫy vẫy tay nói vọng lại đằng sau.

- Hả...?

- Và ta khuyên ngươi cũng nên chạy đi, người đó đang đến rồi - Gyuutarou lời ít ý nhiều nhưng quy ra là không hiểu gì nhắc nhở Uzui.

Tanjiro vừa dỗ em gái của mình xong, còn đang định quay lại giúp đỡ Uzui-san cùng với Zenitsu với Inosuke. Lại nhìn lên. Hai con quỷ đó lại chạy rồi?

Gì vậy? Uzui-san mạnh đến thế sao? Khiến thượng lục phải khiếp vía mà chạy trốn??

Lại nhìn đến em gái mình đã yên giấc ngủ say, Tanjiro moiqs thở phào một hơi. Nhưng lại để ý cổ em gái mình có gì đó. Nên nói là đang đeo gì đó. Một viên lam ngọc lấp lánh kì lạ. Và trên đó có mùi hương rất quen. Hình như đã ngửi qua ở đâu rồi.

Con ngươi Tanjiro co lại. Chính là mùi của Yokubo!

Ngay khi vừa nhận ra điều đó. Không khí bỗng chốc nặng nề vô cùng. Nó đè nén tim của Tanjiro như muốn bóp nghẹt thở cậu.

Tiếng ling lang lanh lảnh đôt nhiên vang vọng trong không khí. Thật trong trẻo mà cũng thật đáng sợ. Tiếng ấy cứ vang lên từng nhịp, từng nhịp. Chính là theo từng nhịp bước chân. Tanjiro biết tiếng đó đang tiến gần đến ngay phía sau mình. Cậu nắm chặt tay, cố kiềm lại cảm giác sợ hãi đang dâng cao trong người. Cơ thể lạnh toát, giọt mồ hôi chảy dọc sườn má. Vô lực mà nhỏ xuống, biên mất tích trên chiếc áo haori.

Tanjiro còn có thể thấy hai người bạn đối diện mình. Người có thể nhùn rõ phía sau cậu ra sao. Và Douma chắc chắn rằng cả hai người họ đều cảm thấy như cậu.

Cả hai đang sợ hãi...

Yokubo thường thấy là một người không thích đi giày, mỗi khi tiếng lanh lảnh đem theo cảm giác lạnh toát nơi không khí dội lên bởi chiếc vòng lắc ở hai bên cổ chân y. Họ sẽ chạy...

Yokubo mà Tanjiro lần đầu gặp chính là đặc biệt có đôi chân trần và hai chiếc vòng lắc ánh bạc ở cổ chân.

Tuyệt không thể sai...

- Fufufu~ Những cậu bé sát quỷ đáng yêu, rất vui được gặp~ Hôm nay có vẻ là một ngày khá nhiều mây đấy. Vậy chi bằng liền khởi màn bằng một vài món quà để lãng quên bầu trời không đẹp này, thế nào?

Tanjiro nuốt khan một tiếng, cổ họng đắng chát khó chịu khiến gương mặt cậu nhăn nhúm khó coi.

Cuối cũng vẫn là chọn cách quay đầu lại phía sau...

>>>>>>>>>>>>>>>>>

(⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro