Không biết máu Chúa Quỷ, có làm tiết canh được không nhỉ !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì đây, ngủ đi một chút mà thiếu nữ lại ở đâu đây. Khóc quá trời dậy, nước mắt nước mũi tèm lem gòi. Bà nào đây.

Thằng nhóc nào kia, nhìn xấu quá. Mà sao nằm trong cái bồn tắm đầy hoa nhỉ ?

Thiếu nữ từ chối hiểu, vừa nữa thiếu nữ chỉ ngủ chút thôi mà. Thiếu nữ chỉ hoảng quá, đạp chúng cái gì đó thôi mà. Thiếu nữ vô tội, nếu xạo thì sét nổi.

* Đùng đùng

Tiếng sét vang khắp trời. Thiếu nữ xin nuốt lại lời vừa nãy.

Nhưng mà vui đấy chứ, hề hề.

Nguyệt cười toe toét trong cái đám tang, thằng nhóc nằm trong quan tài kia khóc toáng lên.

[ Báo quá đó con.]

- "Ô, nãy giờ ngươi ngỏm đâu vậy Cục Sắt"

[ Ta đi báo cáo, mà ngươi ở trong đám tang của người ta mà cười toe toét vậy.]

- "Ai biết gì đâu, mà thằng nhóc kia sao khóc đấy."

[ Chứ không phải ngươi đạp nó thế là nó chết à, thấy ngươi cười trong đám tang của nó nên nó sống dậy đấy.]

- " Ủa, sống dậy vì ức chế. Thật Hảo Hán !! "

Hệ Thống bất lực, không thể lường trước được con người này.

Mọi người tiên đoán đứa bé kia là điềm ác, cái hoắc nhờ nheo.... Nguyệt mới ngủ dậy đã có một điều ác, hay nghiệp của ông anh mà Nguyệt gánh hộ nhỉ.

Một thời gian sau, Nguyệt nhận ra.... Tên mới  của Nguyệt là Ubuyashiki Mizan. Và thằng nhóc kia là đứa em trai sinh đôi, Ubuyashiki Muzan.

Muzan... quen nhỉ. À mà chắc Nguyệt đa nghi quá rồi.

Tộc Ubuyashiki là gia tộc giàu có và mạnh mẽ nhất thời bấy giờ. Không gì là không  thể, tất cả là tại tiền. Là một con người yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Nên Nguyệt quyết định bất cần đời, cứ sống là chính, quan tâm chuyện bao đồng quá cũng không tốt. Mà đã quan tâm là phải hóng tận gốc.

Nguyệt biết, thằng em mình ốm yếu. Nên Nguyệt phải bảo vệ nó. Nếu có đánh thì đánh cho đến khi kêu cha gọi mẹ mà thôi.

Như mọi ngày, Nguyệt ngồi đếm dép, chổi, chảo,.... Bên cạnh là Muzan đang ngủ, người hầu bước vào. Trên tay là tô cháo, nhìn không khác gì bãi nôn khi Nguyệt với ông Hoàng sản xuất khi đi paylak về.

Nguyệt tức quá, đuổi ra ngoài. Đi nấu một nồi cháo mới, đút cho Muzan. Mười tuổi rồi chứ ít nhiều gì, vậy mà đếch cầm nổi cái thìa.

Năm 20 tuổi, Nguyệt vẫn có sở thích là ngồi đếm vũ khí.

[ Ngươi rảnh ha.]

- " Xời, bao giờ có nhiệm vụ thế."

[ Hong, ta chỉ cho ngươi cuộc sống mới. Không có nhiệm vụ gì ở đây hết.]

- " Đùa à..."

[ Đ*ll đùa.]

Nguyệt ngồi tám phét với Hệ Thống, nhưng mà sao gạch với roi hôm nay nhiều thế nhỉ.

- Tiểu Thư, Thiếu Gia điên rồi !!

Một gia nô hớt hải chạy vào, hắn biết là chỉ có Tiểu Thư mới ngăn cản được Thiếu Gia.

- Ăn nói hàm hồ, thằng cu nó có bao giờ bình thương đầu.

Nguyệt liếc gia nô một cái sắc lạnh, nó ra dẻ á. Chứ nó lười quay đầu thôi.

- Th-Thiếu Gia đã giết Lão Gia với Phu Nhân rồi ạ.

Nguyệt giật mình, đừng nói đây là Michael Jackson hàng Fake trong truyền thuyết Kimetsu No Yaiba nha.

- Dẫn ta đi.

Nguyệt đếch sợ chết, mà có sợ lấy tên này ra làm bia đỡ đạn bằng thịt. Có sao đâu, hay cầm đồ chọi nó là được.

Đến phòng Muzan, Nguyệt quét mắt xung quanh. Máu me be bét, bẩn quá đi, 1đ sạch sẽ.

Muzan đứng giữa phòng, nhìn chị mình. Hắn muốn xem biểu cảm chị mình khóc lóc cầu xin. Nhưng đời đéo như là mơ đâu em ơi...

- Chú mày chơi thuốc à.

Muzan bàn hoàng, Nguyệt nhìn Muzan bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.


- Kể lại đầu đuôi.

Muzan kể lại tất cả cho Nguyệt nghe. Việc ông thầy thuốc và biến đổi của hắn.

Nguyệt nhăn mặt.

- Thằng Young Buffalo, sao tao lại có đứa em như mày nhể !? Mày làm gì mà lại giết người thế, chị mày đang ăn nằm ở không cũng không yên !! Sao tao lại có đứa em báo như mày chứ,...

Sơ lược bớt 7749 câu chửi.

- Khụ, rồi thằng vô gi- nhầm, y sĩ đó đâu.

Nguyệt lấy lại bình tĩnh, hỏi Muzan. Nãy mém nói là "Vô Gia Cư".

- Em giết rồi.

* Bốp

Một cái chào nóng hổi phang vào đầu Muzan, lần này Nguyệt không giảm lực nữa. Cô biết Muzan đã thành quỷ nên có thể hồi phục, nên đếch cần nương tay nữa.

- Ngu, mày phải tra hỏi để lấy thuốc giải chứ.

Nguyệt gân cổ lên, bà mày điên rồi đếy.

- Này, em nhịn chị lâu rồi nhá. Đừng có được nước lấn tới.

Muzan chỉ thẳng mặt Nguyệt, chuẩn bị tung Huyết Quỷ Thuật.

* Bốp Bụp Rầm

Một chiếc dép có hình siêu nhân nhắm thẳng vào bụng, một viên gạch bay vô mồm và một cái chổi chọc thẳng vào  mắt.

Muzan K.O

- Láo nháo.

Trên tay Nguyệt còn đang tung tăng cái Dép Huyền Thoại.

- Thế bây giờ mày không trở về thành người được.

- Vâng.

Muzan khó khăn hồi phục, đau vãi ò.... Bà chị này của hắn chả bao giờ nương tay hết.

Nguyệt mà nghe được sẽ nói: " Giề, lần trước tao nương tay. Lần này mi hóa quỷ rồi thì không."

- Đưa máu.

- Hả !?

Muzan khó hiểu, hắn nghe nhầm à.

Nguyệt giơ chảo lên, Muzan rén quá phải đưa một bịch.

Nguyệt lôi đâu ra một cái ống hút ma vàng, đính thêm mấy viên kim cương. Cắm vào mà hút, mà máu dở quá. Đếch ngon bằng tiết canh vịt. Không biết máu Chúa Quỷ, có làm tiết canh được không nhỉ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro