Chương 1: Không gian vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình...mình đã chết rồi, vậy đây là đâu?"
Viêm trụ Rengoku Kyojuro ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu trắng xoá. Vốn tưởng rằng sau khi đã căn dặn nhóm của Tanjirou, anh có thể an tâm đi đầu thai kiếp khác, không ngờ vừa mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở một nơi kì lạ, lại không có điểm cuối.
"Chưa từng nghe tới chỗ này, ở đây không có sự sống sao?"
Anh đứng dậy nhưng nhận ra bản thân chẳng thấy đau đớn gì cả, dù bộ đồng phục nhuốm màu máu đỏ thẫm một mảng lớn. Nhìn xung quanh chẳng có ai, Rengoku mất phương hướng để xác định, không biết nên đi đường nào. Đang loay hoay chưa biết nên làm gì, bỗng anh giật mình nhìn xung quanh.
"Ở đây có người sao?"
Theo bản năng anh đưa tay định rút kiếm ra, nhưng phát hiện bên hông không hề có kiếm. Anh nhận ra điều đó, chỉ đành cảnh giác nhìn xung quanh.
"Đừng lo lắng, ta không hại ngươi..."
Thanh âm trẻ trung vang lên trong đầu khiến anh nhìn ngó quanh quất. Một làn sương mù vây lấy anh khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng. Từ trong đó, một bé gái tầm 12 tuổi bước ra, trên người mặc bộ quần áo bình thường dành cho nữ thời Taisho, tay cầm một cây gậy treo đèn lủng lẳng. Kì quái là trong đèn có một ngọn lửa màu xanh ngọc khiến anh thấy lạnh gáy...
"Không phải người, cũng chẳng phải quỷ, rốt cuộc là loại sinh vật gì?"
Dù có vô vàn thắc mắc, nhưng anh vẫn tiến lên chào với một nụ cười tươi rói:
-Chào nhóc, anh là Viêm trụ Rengoku Kyojuro. Hôm nay trời đẹp quá ha!"
Bé gái nhìn anh một lượt, lại ngẩng đầu nhìn lên trời trầm ngâm. Cứ như thế một lúc, cô bé cúi xuống, nhìn chăm chăm vào anh với một đôi mắt đờ đẫn, mở miệng:
-Xin chào, ta là Kie. Người đã chết rồi, chấp niệm quá lớn, mau đi theo ta.
Cô bé lạnh lùng đến nỗi khiến anh nhớ lại cậu nhóc Muichirou cũng thờ ơ như vậy. Kie bé nhỏ quay người, chiếc đèn lủng lẳng bỗng lắc lư liên tục. Cô bé lẩm bẩm một vài thứ gì đó, sương mù tan đi, một con đường đá hiện ra. Kie quay lại nhìn anh chằm chằm...
-Ý nhóc là anh phải đi theo nhóc à?
Cô bé gật đầu một cái.
-Vậy anh thật sự đã chết rồi sao?
Kie im lặng không đáp, chỉ quay đầu tỏ ý bắt đầu phải đi.
-Thì ra là vậy à...
Rengoku hơi buồn, buồn vì không thể gặp lại mọi người. Kie ngoắc tay bảo anh đi, anh cũng bắt đầu nối gót. Trên đường, Kie vừa đi vừa nói:
-Người đã chết sau cuộc chiến với thượng tam Akaza, một trong những Thập Nhị Nguyệt Quỷ của chúa quỷ Muzan, một kẻ bất tử với mong muốn tìm được hoa Bỉ ngạn xanh. Người là Rengoku Kyojuro, một thành viên của Sát Quỷ Đoàn, cấp Trụ(Hashira). Người còn thắc mắc gì nữa không?
Anh hơi bất ngờ vì bé gái này lại biết rõ anh đến thế. Vì cô bé không có địch ý, cả người anh cũng dần giãn ra. Anh hỏi Kie:
-Vậy đây là đâu hả em?
-Xin thứ lỗi, Kie đã hơn mấy ngàn tuổi rồi, Kie còn già hơn cả chúa quỷ Muzan mà Người biết. Mong Người tôn trọng Kie.
Rengoku vừa sốc vừa bất ngờ. Bé gái tên Kie này, cư nhiên còn già hơn cả Muzan nữa.
-Tuy nhiên, Người có thể gọi Kie là em, vì Kie mãi mãi mắc kẹt ở thể xác của bé gái 12 tuổi.
Anh cười gượng trước bầu không khí gượng gạo này. Sao con bé cứ gọi mình là Người thế nhỉ? Nghe nó cứ sao sao ấy. Anh hỏi cô bé:
-Vì sao cứ gọi anh là Người vậy?
Kie quay ngoắt đầu nhìn anh khiến anh giật mình, xong lại quay về như cũ, giọng điệu thờ ơ:
-Quy tắc của những người quản lí linh hồn khi gặp linh hồn chấp niệm lớn, nhất định phải xưng là Người cho đến khi linh hồn yêu cầu thay đổi cách xưng hô.
Luật lệ dở khóc dở cười khiến Rengoku cười méo cả mặt. Anh nhìn Kie chững chạc đi trên đường mà lòng có chút hoài nghi nhân sinh. Con bé này thật sự là người quản lí linh hồn?
-Cuối đường rồi, Người!
Mải mê suy nghĩ khiến anh không nhận ra, một cánh cửa màu trắng hiện ra trước mắt. Kie đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng cót két vang lên. Con bé hất vạt áo vào trong, nói với giọng điềm đạm:
-Đây là nơi ở của các linh hồn chấp niệm lớn. Đến khi tâm nguyện được thực hiện, cánh cửa này sẽ lại mở ra, khi đó Người sẽ được đi đầu thai. Cơ thể chính của tôi ở trong đó, cô ấy sẽ đón tiếp ngài.
-Em chỉ là bản sao thôi sao?
Kie gật đầu.
-Cảm ơn em nhiều lắm!
Rengoku bước vào, trước khi vào hết còn quay lại nói với Kie:
-Nếu có lần sau gặp lại, nhất định phải gọi anh là anh đấy, đừng gọi Người nữa nhé.
-Kie sẽ ghi nhớ!
Chàng trai với nụ cười như ánh dương bước vào trong, cánh cửa đóng lại. Kie-bản sao số 1 lắc chiếc đèn, cánh cửa đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Con bé nhìn vào khoảng không vô định một lúc lâu, xong rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro