Một ngày của một báo thủ trông như thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng

Ai cũng biết điều đó, nó cũng biết điều đó. Tuy nhiên, về cơ bản, nếu so sánh trí óc của một đứa chỉ có chỉ số iq của một đứa trẻ, suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề với những người cùng năm sinh với nó, nó luôn cảm thấy cuộc sống dễ vãi loz

ừ thì ít nhất là cho tới bây giờ

" Đầu đá ! " nó, theo mệnh lệnh của ông già keo kiệt, đang chạy lên trên núi tìm chàng trai tốt bụng, bằng một cách vi diệu nào đó, bị mắc kẹt trong cái bẫy của ông già và đến giờ chưa về, nên phải lục đục từ trong nhà trèo lên trên đó chỉ để tìm cho ra cái xác của cậu " Bé than ! "

Đã được mười mấy phút trôi qua tính từ khi nó đặt chân ra khỏi phòng. Chẳng biết là cậu đang ở ngay cái xứ nào, chứ nó chạy gần hết cái núi rồi mà chưa thấy cái bản mặt điển trai của cậu đâu hết á !

Bình thường nếu đó là npc thì nó còn chả phiền đụng đến đâu ( vì đơn giản là không thích người lạ ), tuy nhiên, vì cậu là nhân vật chính của câu chuyện, và là người sẽ giải cứu thế giới khỏi Mẹ Gián nham hiểm nên nó mới miễn cưỡng lên đây tìm đấy !

mà khỏi đi

hào quang nhân vật chính bảo kê rồi chắc cậu ta nỏ tèo sớm đâu, xuống dưới núi nói với ông già là cậu ta đang luyện khinh công với mấy hồn ma lang thang ngoài dòng đời là được

Tanjiro : ...

Urokodaki : ...

mày nghĩ lão này tin được không ?

*đã mất niềm tin vào con nhỏ từ rất lâu về trước :)))*

Tát vào má mình một cái, nó lại tiếp tục hành trình tìm cậu bạn thân chưa được quen lắm của mình. Và đoán xem, sau hơn một tiếng lăn lê bò lết trên mặt đất rồi lại lăn long lóc xuống núi, chạy từ bên này đồi rồi sang bên kia đồi thì nó

vẫn chưa tìm ra cậu ở đâu hết, vâng

" Gonpachirou ! " nó gào thét trong tuyệt vọng, khuôn mặt hiện giờ có thể được ví như khi mẹ của bạn chờ bạn mãi mà vẫn chưa thấy bạn về. Tui biết các bạn đang nghĩ gì, đùa

làm việc cũng phải bình tĩnh chứ anh bạn, lỡ có chuyện gì nguy cấp dẫn đến thay đổi luôn cốt truyện thì ai chịu trách nhiệm cho bạn. Tui biết, tui biết nếu điều đó xảy ra thì tui phải gánh vác trên vai cả một vấn đề lớn để sửa chữa những gì mình gây ra. Nhưng mà vấn đề cần đặt ra ở đây

thằng main nãy giờ đứng ở đâu vậy ?! Rừng thì rộng mênh mông bát ngát chẳng biết ma đâu mà về, trời thì đen thùi lùi nhìn chỗ nào cũng y chang nhau, xung quanh thì nguy hiểm rình rập sẵn sàng chào đón bạn bằng một cú tát thẳng tiến về chầu cụ tổ, đã thế lại còn quên mang theo cái kiếm thật để dự phòng lỡ gặp chuyện bất đắc dĩ. Có cái nịt mà làm được á trời !! Tui người hiện đại !! Thỉnh cho tui sài google map truy cập bản đồ thế giới cái coi !!

Nó tiếp tục chửi

chửi như thể không có ngày mai, nhưng có một điều mà nó đéo ngờ được rằng : cậu thực ra đã thoát được khỏi cái bẫy của lão già từ rất lâu, và bây giờ đang trên đường tìm lại nó khi biết tin nó lên trên đây để vớt xác cậu

Một bài học mới đã được rút ra : đừng để con điên đi tìm bạn vào lúc buổi đêm :)))))))

_______________________________________________

" Mình cầm băng đấm nhau trước giây phút chúng ta chia xa~ "

nó vừa đi vừa hát, bất chấp việc cơ thể đầy vết thương và bị gãy thêm vài cái xương sườn mà đi như không có chuyện gì xảy ra. Đoán là mọi người đang thắc mắc ủa nó làm cái méo gì mà để người nó tơi tả quá phải không ?

để tui kể cho mà nghe. Chuyện là hôm qua nó tự tăng thêm ca, pờ rác tíc bản thân từ sáng cho đến sáng ngày mai nên người nó mới khủng khiếp tới mức tổ tiên cũng chẳng thèm nhận đây này. Đúng chuẩn với cái câu không hành hạ bản thân thì ăn không ngon ngủ không yên, nó thích khi nào thì nó sẽ vắng nhà vài ngày rồi mới chịu về với một tình trạng

không thể nào tốt hơn. Nếu nó của kiếp trước mà nhìn thấy cảnh này qua màn hình, rằng nó sẽ vả một phát thật đau vào mặt rồi chửi như này

" Mẹ mày mày bị ngu hay gì mà hành tới thế vậy con kia "

và nó của kiếp này cũng sẽ vả lại một phát còn đau hơn nữa và cãi lại

" This is how I train to become stronger, bitch " dịch sang tiếng việt là ' đây là cách chị rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, con ch# ' dành cho những bạn nào chưa học hoặc không biết tiếng anh

Khỏi cần cảm ơn, tui hiểu các bạn quá rồi :))

Nghe mỏ nhỏ nhưng chửi hỗn là thế, nhưng nhân vật chính của chúng ta cũng biết nếu cứ làm vậy lâu ngày thì nó cũng sẽ tự đào hố chôn mình thật. Nó tiếp tục bước đi, cỏ mọc lên um tùm nên nó phải vất vả lắm mới không đạp phải bẫy của mấy ông thợ săn thỏ ở dưới đất. Đôi khi không phải cái gì cũng diễn ra suôn sẻ như ta mong đợi

vậy nên

chúng ta hãy dang tay ra và đón lấy nó một cách thật từ từ, bình bĩnh

hoặc không thì hãy quăng nó đi chỗ khác rồi rắc thật nhiều tấn muối tây ninh combat chút ớt tương cho cuộc đời càng thêm nhiều niềm vui

giống như cách con nhỏ đần không biết mắt để dưới đít hay gì mà lại ngã ' Rầm ! ' xuống núi lần thứ n này này

" OHH MY MOTHERF#CKING SHH#T CHU ME NGAA BÀ CON CÔ BÁC TUI ỚIII !! "

tiếng hét thất thanh của nó vang to đến mức lũ chim đang bay trên trời đều đồng loạt ngó xuống với khuôn mặt ngơ ngác, khiến cho con người có đôi tai thính nhất thế giới như Pikachu ở một nơi khá xa cũng phải giật thột mà phọt hết cả cơm và hai ông cháu nhà Cựu thủy trụ, đang ngồi chờ nó trước cửa hiên nhà cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

Bài học tiếp theo : tốt nhất là nên quan tâm nhiều đến sức khỏe của bản thân trước khi làm một việc gì đó

" Hoặc không thì ta sẽ bắt con tự đóng cửa xám hối

vâng vâng, con nhớ rồi " nó nhái lại lời ông già nói, cơ thể đã được băng bó cẩn thẩn nhằm tránh việc không bị nhiễm trùng thêm vết thương, thành ra người nó bây giờ chẳng khác gì mấy ông pharaoh thời Ai Cập cổ đại cứ mỗi khi ngủm là phải đi ướp xác. Ê mà nó phải công nhận cách ướp xác của người xưa hay lắm nha, đỉnh của đỉnh luôn

tuy nhiên, đừng áp dụng lên người nó là được, còn lại thì everything is fine :))))

Cậu khẽ phì cười, tay che miệng lại trước cách phát âm không thể nào chuẩn hơn của nó, huých nhẹ vào chỗ không bị băng bó, mắng nó đừng nói như vậy kẻo lại bị ổng phạt tự cung tự cấp một tháng như lần trước. Nó nheo mắt, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh chu ra kiểu hờn dỗi, càu nhàu

" Cậu đang thương hại cho tui đấy à ? "

" A re

tất nhiên là không rồi. Tớ chỉ là không thể không quan tâm đến cái mạng sống mỏng manh đó của cậu được " với lại nhìn cậu cứ tự làm mình bị thương như thế tớ đau lắm đấy. Câu phía sau thì cậu không nói ra, vì tất nhiên nếu có nói ra là nó cũng sẽ không nghe

nên thôi, cậu cất giữ trong lòng mình vậy

Tanjiro nhìn vào đôi bàn tay nhỏ xíu đang chỉnh lại dây băng trên đầu, tim bất giác nhói lên khi nhớ đến những hình ảnh thân quen hồi lúc gia đình cậu còn sống. Mới đó mà đã được sáu tháng, cậu vẫn chưa thể dứt khỏi cái cảm giác tội lỗi cứ đè nặng trên người này

Cậu im lặng, chăm chú vào một khoảnh không vô tận, những thước phim về quá khứ ập tới như một lời nhắc nhở với cậu

hãy trả thù kẻ đã cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của cậu

" ... "

" Này, muốn tui kể một câu chuyện hài hước nào đó trước khi cậu tới đây không ? " Vâng, và luôn là con người tinh ý nhất, nó đã để ý trước cách khuôn mặt cậu bỗng nhiên đen lại một cách đáng sợ, khiến nó phải bẻ lái sang chủ đề khác để cậu không trưng cái biểu cảm đó. Cậu chớp mắt nhìn, miệng hé ra tò mò

" Để tớ đoán trước nhé. Lại là một pha trình diễn đi vào lịch sử nhân loại ? "

" Puft-

cậu biết tính tui mà. Không phá phách đời không cho phép " Tanjiro chỉ có thể đảo mắt, mím môi nhịn cười để chuẩn bị tinh thần cho những gì mà nó sắp nói, cảm giác khó chịu đã vơi đi hẳn nhờ cái tính lạc quan thái quá của nó

mà đôi lúc thành thật

cậu thích như thế

Bài học cuối cùng : bạn thấy cuộc sống thật là phiền muộn ? Hãy tìm một con người như vậy để trút bỏ căng thẳng. Và cảm ơn các bạn đã lãng phí thời gian rảnh của mình chỉ để xem qua một ngày của một báo thủ con nhà nước. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và gặp nhiều điều may trong cuộc sống

cập nhật lần thứ n

bái bai !!

_______________________________________________

- Tanjiro sau khi lần theo mùi hương đặc biệt của nó đã tìm thấy nó đang ngồi ở trong bụi cây, khóc thút thít vì tưởng cậu ngỏm rồi

- Nếu cơ thể nó biết nói, chúng sẽ đồng loạt biểu tình vì không thể chấp nhận thêm tổn thất mà nó gây ra

Yukari : ...

*nhin nhỗi được chưa*

- Sức mạnh của nhỏ đã tăng lên đáng kể

- Ông già đã phải nhờ những người ở ngôi làng bên dưới chân núi để tìm xem nó ngã chỗ nào. Sau khi chẩn đoán và băng bó lại vết thương cho nó, bác sĩ đã ngăn cấm nó không được hoạt động một tháng

và bạn nghĩ nó sẽ phản ứng như nào nào

- Nó mỗi khi ngồi cạnh cậu sẽ bla bla từ trên trời đến dưới biển cho cậu nghe hoặc là dạy cậu chơi trò dân gian Việt Nam

và nam chính nguyên tắc của chúng ta đã nghiện trò chơi bồi và ô ăn quan :))))

- Ông già nghe bất lực với hai cu nhỏ này

Em bé Du được puff chiều cao từ 1m48 đến 1m7 và em bé Mai cutie phô mai que cả nhà ơi !!

Art của artist Kietodarkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro