Chương 117: Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117: Law

Asuka theo hướng mà Rosinante đã chỉ. Anh ta nói Law trốn trong một cái rương châu báu của băng Donquixote, nhưng do có năng lực Trái Ác Quỷ của anh thêm vào để cậu nhóc không phát ra âm thanh, cho nên hiện tại cậu nhóc có thể vẫn trốn trong rương mà chưa bị phát hiện, mà cũng có thể là cậu ta đã nhân cơ hội chạy trốn rồi.

Thật là... ở cái khoản làm khó người khác này thì hai anh em nhà đó hoàn toàn giống nhau như đúc luôn.

Cứ theo hướng đó đi không bao lâu liền nhìn thấy bờ biển và bến cảng, mặc dù hiện tại cũng không có mấy con thuyền, nhưng dù sao không thấy chiếc thuyền hình con hồng hạc kia là tốt rồi.

Trời đang mưa tuyết lớn nên những vết chân hỗn độn trên mặt đất cũng bị che phủ rất nhanh. Đa số những vết chân đều đều hướng về phía cảng thì chỉ có một hàng dấu chân đi về một hướng khác, và nó mới hơn những cái còn lại. Bắt đầu từ sau một tảng đá to, cỡ một đứa trẻ ngồi co ro sẽ hoàn toàn bị che khuất. Xem ra vẫn còn trên đảo.

Lần theo hàng dấu chân chưa bị tuyết phủ hoàn toàn kia, đến một chỗ đá lớn cách cảng khá xa dấu chân liền biến mất. Asuka vòng đến phía sau tảng đá đó liền thấy

Vòng ra phía sau liền thấy một cậu nhóc ngồi ôm mình khóc không ngừng... nhưng không phát ra một âm thanh nào cả. Asuka thở ra một hơi rồi khụy người xuống trước mặt thằng bé.

Nhận thấy ánh sáng bị bóng người che mất, Law hoảng loạn ngẩng đầu lên. Lúc này Asuka mới nhìn thấy gương mặt cậu nhóc. Gương mặt trắng nhợt vẻ bệnh trạng nhưng chóp mũi lại đỏ bừng vì lạnh, còn có những vệt trắng đầy kì lạ kia nữa. Mắt cũng có chút sưng lên vì khóc lâu, ánh mắt lại đầy vẻ hốt hoảng và sợ hãi. Dù cậu nhóc khoác một cái áo choàng to rộng nhưng Asuka vẫn nhận thấy được cậu nhóc đang căng chặt cơ thể đầy vẻ đề phòng.

- Buông cái con dao đó đi. Chị không có ác ý gì đâu. Chị được Rosinante nhờ lại đây đón cậu.

- Rosinante...? – Cậu nhóc nghe nói có người nhờ cô đón liền giật mình, nhưng biểu cảm cũng có chút hoang mang.

Asuka vốn tưởng còn phải chậm rãi nhìn xem khẩu hình của cậu ta để đoán lời nhưng không ngờ cậu ta lại đột nhiên phát ra âm thanh được. Mà chắc là do Rosinante giải trừ năng lực thôi.

- Cậu... không phải tên Law à? – Nhìn biểu hiện của cậu nhóc Asuka cũng nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.

Sau câu hỏi của Asuka là một khoảng lặng bao trùm cả hai chỉ còn có tiếng gió thổi là vang lên bên tai. Một lúc sau, Law hé miệng mấp máy mấy lần mới có chút không xác định mà lên tiếng.

- Tôi tên Law. Cho nên, người chị nói là... Cora-san?

Lần này đến phiên Asuka lộ ra vẻ mặt mê mang. Giọng nói của Law càng thêm không xác định.

- Ý chị là... cái người cao lớn, đội mũ đỏ, khoác áo lông đen, có mấy cái hình vẽ trên mặt... đúng không?

Nghe Law miêu tả thì chúng tôi đúng là nói cùng một người chỉ khác tên gọi, vì thế Asuka gật gật đầu.

- Là cậu ta. Nhưng mà... sao lại cậu lại gọi cậu ta là Cora-san vậy? Tôi nhớ không lầm thì cậu ta tên Rosinante mà.

- Thì... mọi người đều gọi anh ta Corazon... - Law ngập ngừng nói. Tất cả mọi người trong gia tộc Donquixote đều gọi như vậy, chỉ có Doflamingo là gọi Rosi, cậu chỉ gọi theo mọi người thôi, còn tại sao lại gọi như vậy... làm sao mà cậu biết được.

- Ồ, ra là bí danh. – Asuka bừng tỉnh đãi ngộ. – Được rồi, không nói tới cậu ta nữa, chúng ta vẫn là nhanh đi thôi. Cậu còn có thể tự đi sao?

Law ngơ ngác nhìn Asuka bỗng nhiên đổi đề tài, nhưng lấy lại tinh thần cậu vẫn là gật gật đầu sau đó đứng dậy lững thững đi về phía trước. Asuka cũng đứng lên chuẩn bị đi về chỗ của Rosinante.

Nhưng mà...

Chưa nói đến việc Law là một thằng nhóc sức khỏe yếu, chỉ nói về chiều cao hiện giờ của cả hai thì hoặc là Law chạy chậm để theo kịp Asuka hoặc là Asuka bước chậm lại đợi Law. Mà Rosinante thì còn đang trọng thương đâu, lỡ cậu ta mà ngất thì hơi thở tập trung sẽ không được duy trì nữa dẫn tới cậu ta sẽ lần nữa mất máu. Cũng không biết tàu hải quân đã đến chưa nữa...

Thả bay suy nghĩ một lát, Asuka sau cùng vẫn đi lên phía trước bế cậu nhóc Law lên.

- Thôi, vẫn là để tôi mang cậu đi đi.

Cậu nhóc Law sau lúc đầu còn kinh ngạc sau đó là nhanh chóng, kịch liệt giãy giụa, hơn nữa không biết do lạnh hay do ngại mà mặt cậu nhóc đỏ bừng. Asuka cố hết giữ chặt để cậu nhóc không ngã, có chút bất đắc dĩ mà lên tiếng.

- Này, cẩn thận. Cậu đừng có cự quậy nữa. Chúng ta phải đi nhanh lên, thời gian có hạn.

Sắc mặt cậu nhóc đột nhiên thay đổi, nó càng thêm trắng bệch, trắng và trong suốt như tuyết mỏng manh. Asuka không biết cậu ta suy nghĩ cái gì nhưng cô cảm nhận được cậu ta đang run rẩy trong đau khổ và sợ hãi. Asuka không rõ câu chuyện cụ thể của cậu nhóc tên Law này và Rosinante nên bây giờ cô cũng không biết phải nói gì nên tốt nhất là im lặng. Asuka đưa tay kéo mũ lông của Law xuống thêm một chút, cũng kéo áo choàng của cậu lên cao thêm chút nữa rồi sau đó như ôm mấy đứa trẻ con mới sinh mà để đầu cậu ngã vào hõm vai của mình. Bảo đảm cậu nhóc sẽ không vì lạnh mà trở nên khó thở hơn nữa, Asuka liền dùng tốc độ của mình mà đi về chỗ của Rosinante.

Law vừa nghe Asuka nói "thời gian có hạn" liền nghĩ cô đang gấp gáp mang cậu tới gặp mặt Cora-san lần cuối, sắc mặt trở nên không tốt ngay. Chỉ là chưa để cảm xúc của cậu liên tục bao lâu, tầm mắt của cậu bỗng nhiên bị che mất, không khí được hít thở cách một lớp áo choàng nên cũng có chút độ ấm, thậm chí còn thoang thoảng chút mùi hoa. Giật mình hơi ngước mắt lên, vài sợi tóc mai theo gió lạnh cọ nhẹ qua gương mặt và chóp mũi của Law, hương hoa cũng theo làn gió đó chui vào mũi càng nhiều, mùi hương càng nồng đậm.

Law lúc này mới nhận ra mình bị Asuka bế theo cách trẻ con, đầu tựa vào vai chị ta. Mặt Law ngay lặp tức liền đỏ lên, sắc đỏ thẫm như nhỏ ra máu vì ngại chứ không phải chỉ đo đỏ vì lạnh.

Law lại lần nữa muốn giãy giụa, nhưng âm thanh không khí lưu động khi chạy nhanh bên tai làm cậu ngừng động tác của mình lại, cừng đờ giữ nguyên tư thế đó, cũng không dám mở miệng nói chuyện.

⁂⁂⁂

Asuka mang theo Law chạy đến vị trí của Rosinante... nhưng mà nơi đó trống rỗng, cậu ta không có ở đó. Nền tuyết trắng chỉ còn chút màu đỏ của máu đọng lại, cùng những vết chân in hằn trên nền tuyết.

Asuka nhìn tình cảnh này chỉ hơi hơii kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, có thể là hải quân đã đến sau đó mang Rosinante về trị thương rồi.

Nhưng Law thì lại không giống Asuka, Law nhìn nền tuyết đỏ trống không kia, nước mắt lại đong đầy hốc mắt, đôi môi cậu run run nhưng cuối cùng lại không phát ra được một âm thanh nào. Law vô ý thức siết chặt vạt áo haori của Asuka, rõ ràng là biểu cảm sắp khóc tới nơi nhưng nước mắt lại vẫn cứ treo trên mi không rơi.

Asuka chú ý tới sự khác thường của Law, quay mặt qua liền nhìn thấy vẻ mặt đau lòng muốn chết của cậu nhóc, Asuka có chút vô ngữ, cô đưa tay vỗ vỗ đầu cậu, lên tiếng an ủi, giọng nói có chút thở dài bất đắc dĩ.

- Rosinante chỉ là bị hải quân mang đi thôi. Không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu, không sao rồi.

Có thể là do Asuka an ủi có tác dụng, cũng có thể là do nhận thấy Rosinante có khả năng không chết, hoặc có thể là vì cái sự dịu dàng của Asuka lúc này làm cậu cảm thấy thật an tâm, Law từ từ thả lỏng cơ thể, vùi mặt vào áo Asuka, để mặc cơ thể mệt mỏi một ngày dài của mình tiến vào nghỉ ngơi.

Cậu nhóc Law nói ngủ là ngủ làm Asuka có chút không biết nói gì, cô đành nhận mệnh tiếp tục bế cậu nhóc chạy nhanh ra cảng. Nhưng lại một lần nữa, Asuka lại phải thở dài, bởi vì khi đến cảng cô chỉ kịp nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu của chiến hạm mà thôi. Hết cách, đành phải cùng cậu nhóc vào lại thành phố trên đảo mà tìm một chỗ ở tạm thôi.

Trời không tuyệt đường con người, sau một lúc tìm kiếm và giải thích thì cuối cùng những người dân trên đảo cũng tin tưởng và cho cô cùng Law ở lại trong một ngôi nhà bỏ trống đã lâu. Cái thị trấn vừa mới làm chiến trường cho những hải tặc thì họ chịu cho cô và Law ở lại đã đủ tốt rồi. Mà... cái quan trọng hơn bây giờ là... cậu nhóc Law này.

⁂⁂⁂

Asuka ở cùng với Law đã vài ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu "tỉnh lại", cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng nếu có thời gian này thì cô sẽ cố gắng giúp Law thêm một chút.

- Law, nhóc hiểu được năng lực của mình là gì chưa?

Mấy ngày nay, đây là câu hỏi Asuka thường hỏi cậu nhất. Dưới sự yêu cầu của Law, Asuka cũng giảng giải cho cậu một vài kiến thức y khoa cơ sở mà cô biết. Cậu nhóc là con nhà y, Trái Ác Quỷ cũng liên quan tới y học nên Asuka cũng biết gì nói nấy, thêm vào đó cô còn giúp cậu luyện tập thể lực và kiếm thuật cơ bản nữa. Cô không dạy cho cậu nhóc hơi thở, cậu nhóc vừa mới cướp được mạng sống ngắn ngủi của mình từ tay Tử Thần, sao cô lại dồn cậu nhóc vào đường chết một lần nữa chứ.

- Cũng hiểu thêm được một chút. Mà nè, chị Asuka, sao chị cứ phải gấp gáp như vậy? Mấy thứ này phải từ từ mà học chứ?

Law là một cậu nhóc ngoan ngoãn, ngoài những thứ kiến thức không hiểu thì dường như cậu ta không đề cập gì tới những thứ khác, nhưng ngày nào cũng lặp lại cùng một câu hỏi thì cậu vẫn thắc mắc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng.

Asuka nghe câu hỏi, cô nhìn Law với ánh mắt có chút phức tạp.

- Law à, chị không bị lúc nào thì sẽ rời đi, cho nên chị mong từ giờ đến lúc đó, ít nhất nhóc cũng có chút năng lực bảo vệ bản thân.

- Rời đi? Chị đi đâu cơ? – Law giật mình, cậu gấp gáp hỏi lại Asuka.

- ... - Asuka không trả lời, cô chỉ lắc lắc đầu rồi xoa đầu cậu. Một chốc sau, cô bỗng nhiên hỏi Law. – Hay là chị tìm một nhà nhận nuôi nhóc nhá, có được không?

Nghe vậy, Law nhăn mày lại, vẻ mặt khó chịu hắt tay Asuka ra, cậu lớn tiếng nói.

- Không cần!

- Nhưng nhóc có một mình, chị không yên tâm. Rosinante cũng sẽ lo lắm. – Biết thế nào câu trả lời cũng là như vậy mà, nhưng Asuka không hối hận khi mở miệng. Một cậu nhóc nhỏ xíu thế này nếu không có người lớn bên cạnh thì cuộc sống sẽ khó khăn đến như thế nào cơ chứ. Mà nhắc tới Rosinante thì... - Đúng rồi, chị có thể đưa nhóc tới Tổng bộ Hải quân với Rosinante mà.

Asuka đưa tay vỗ trán, thật là, chuyện đơn giản như thế mà đến bây giờ mới nghĩ đến. Asuka thì thở phào nhẹ nhõm nhưng Law lại trầm mặt xuống ngay khi nghe lời đề nghị sau cùng của cô. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong lòng khi nghe câu lo lắng của cô cũng bị bốn chữ "Tổng bộ Hải quân" đè ép xuống phía dưới.

Chị có thể thốt lên câu nói đưa cậu đến Tổng bộ thản nhiên như thế thì đã chứng tỏ chị không biết gì về những việc đã xảy ra ở quê hương của cậu cả, cho nên không trách chị được. Nhưng mà...

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng giọng Law lại trầm hẳn đi.

- Tôi sẽ không đến Tổng bộ Hải quân đâu.

Giọng điệu chắc nịch đó làm Asuka biết được cậu sẽ không thay đổi ý kiến cho dù khuyên nhủ thế nào. Asuka nhấp nhấp môi, đôi mắt lại lần nữa nhuốm màu sầu lo.

Nhìn Asuka mới vui sướng một chút đã bị một câu nói của cậu làm cho buồn rầu trở lại làm Law cảm thấy có chút tội lỗi chột dạ. Bàn tay cậu xoắn xoán vạt áo, ngập ngừng mãi mới lên tiếng, nhưng âm lượng lại nho nhỏ không để ý thì sẽ không nghe rõ.

- Để tôi... tôi... tự tìm... người nhận nuôi.

Nhìn Law như vậy, không hiểu sao Asuka lại muốn cười, và cô đã bật cười thật rồi lại đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc.

- Không cần áp lực đâu. Nhóc muốn tự tìm cũng được, không tìm cũng không sao. Chị sẽ cố ở cạnh nhóc lâu nhất có thể.

⁂⁂⁂

Tuy là Asuka đã hứa như vậy nhưng Law vẫn quyết định giữ đúng lời mình. Ngoại trừ những lúc tập luyện ra thì cậu nhóc lại chạy đi đâu mất tăm, lại còn không cho cô đi cùng. Asuka nghĩ nghĩ nhưng cuối cùng vẫn theo ý cậu nhóc, dù sao thì cô cũng không thể ở lại đây mãi được.

Lần này có lẽ khác với những lần trước, Asuka dần cảm thấy có lực kéo kéo bản thân rời khỏi nơi "mộng cảnh" này, và may mắn là cô có thể chống lại chúng được.

Nhưng **** đã muốn cô rời khỏi thì cô không thể ở lại được. Mà cũng có thể là trùng hợp, đến lúc Asuka sắp không trụ được nữa thì Law lại dẫn cô đến một nơi. Một căn nhà nhỏ gần bãi biển, nhìn đồ vật lộn xộn lung tung nhưng cũng xem như sạch sẽ, và quan trọng nhất, đây là nhà người mà Law đã quyết sẽ ở cùng.

Một cựu hải tặc hết thời không mấy tiếng tăm, ông ta cũng có nhận nuôi thêm hai đứa trẻ nữa. Nhìn ông ta, Asuka lại nhớ đến Naguri. Một cựu hải tặc cùng ba thằng nhóc ồn ào quậy phá. Hoài niệm thật.

Có thể là do nhớ về quá khứ nên Asuka rất ủng hộ Law ở lại đây. Và cô cảm thấy mình sắp "tỉnh lại" rồi.

Tối hôm đó trong căn nhà nhỏ đã diễn ra một buổi tiệc nhỏ chào mừng Law đến với họ. Penguin và Shachi với Law đều rất vui vẻ, cả ba có vẻ khá hợp nhau. Còn ông cựu hải tặc thì vẫn luôn không nói một tiếng gì. Nhìn khung cảnh hòa thuận vui vẻ trước mắt, Asuka cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Trời càng về đêm, sương xuống làm không khí trở nên lạnh hẳn. Ba cậu nhóc ăn xong, đùa giỡn một lúc liền lăn ra ngủ, ông cựu hải tặc thì đi vào phía trong không biết là dọn dẹp hay là chuẩn bị ngủ nữa, mà lúc này cô cũng không còn tâm trí để quan tâm nữa.

Law tìm được cho mình một nơi ở yên ổn, cô yên tâm hẳn, sau đó là để mặt cho thần trí của mình chìm vào bóng tối.

Đầu óc quay cuồng tỉnh dậy, trên Red Force, sáng ngày hôm sau.

Asuka xoa xoa mi tâm vẫn còn hơi đau của mình, vẻ mặt có chút kinh nghi bất định.

Do ngủ nhiều quá chăng? Hình như lúc nãy cô lại mơ nữa thì phải? Mà... cô đã mơ thấy những gì ấy nhỉ?

⁕⁕⁕⁕⁕

3:37 PM Thứ Ba, 15 Tháng Ba 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro