Chương 46: Ký ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Ký ức trở về

Ngày nhận được “tin dữ” kia, Aki đột ngột ngất đi khiến cả nhà Dadan sốt vó cả lên, Ace táo bạo đi đi lại lại nhiều lúc bùng nổ cuối cùng muốn xông ra tìm kẻ đã giết Sabo để trả thù thì bị mọi người trấn áp rồi trói lại, còn Luffy thì cứ khóc suốt. Cái không khí u ám vừa được xua tan ban sáng lại lần nữa bao trùm căn nhà sơn tặc.

Mọi thứ dần dần tồi tệ hơn khi Ace biết người đã giết Sabo là một Thiên Long Nhân, kẻ “cao quý” nhất được bảo vệ bởi Chính Quyền Thế Giới, được xem như thế giới. Ace lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân mình bất lực dường nào, đây cũng lần đầu trong mấy năm qua cậu khóc. Họa vô đơn chí là dùng để chỉ trường hợp lần này, thân nhiệt Aki càng ngày càng cao, nước mắt em cũng bắt đầu rơi không ngừng. Mọi người càng ngày càng luống cuống.

Sau bao nhiêu biện pháp vẫn không thể làm thân nhiệt của Aki hạ xuống, ngày thứ hai nhà Dadan liền đưa em xuống bệnh xá làng Foosha. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói thân nhiệt Aki đang có dấu hiệu giảm xuống, em cũng đã ngừng khóc. Dogra, Marga mệt mỏi dựa vào tường, cuối cùng không chống được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Ace ngồi cạnh giường bệnh của Aki, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lộ ra ngoài chăn.

Aki…

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc thì một lần nữa, thân nhiệt Aki lại lên cao. Như thế lặp đi lặp lại, thân nhiệt Aki lên rồi hạ, hạ rồi lại lên. Đến ngày thứ năm vẫn không tiến triển gì thêm, trưởng làng liền lo lắng không thôi gọi cho Garp.

Ngày thứ bảy, tàu hải quân của Garp cập bến ở làng Foosha, may mắn là ông đang muốn về quê “nghỉ phép” nên ở khá gần, tốc độ tối đa hai ngày đã đến. Garp nhìn con nhóc vừa tinh ranh vừa ngoan ngoãn kia giờ yếu ớt nằm trên giường bệnh, gương mặt nhỏ đỏ bừng, hơi thở nặng nề, mái tóc bết lại vì mồ hôi, khóe mắt còn đọng nước mắt, trông đáng thương cực. Ông bước lại gần giường bệnh, đưa bàn tay to lớn chai sần của mình nhẹ nhàng xoa đầu em. Sau đó, ông nhìn về phía hai thằng cháu không nên thân và mụ Dadan, bình tĩnh nói cũng như thông báo:

-         Ta sẽ đưa con bé về Tổng bộ.

Ace và Luffy theo bản năng muốn phản bác, lại bị Dadan đè lại, bà nhìn Garp gật gật đầu nhưng không nói gì. Garp cũng không nói gì nữa, ông dùng chăn bọc kín Aki lại rồi bế em lên. Cảm giác này giống như 6 năm trước vậy, đứa bé ông nhặt được ở bờ biển đó…

Thủy thủ đoàn trên tàu đang mệt mỏi nằm la liệt trên sàn tàu, có người vừa ngã xuống đã ngáy o o, cũng có người chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hai ngày hai đêm liên tục kiêm trình với tốc độ tối đa thật sự làm họ có chút ăn không tiêu.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Trung tướng Garp lại ôm một bọc nhỏ trở về, trầm giọng hô khởi hành, hơn nữa là tiếp tục tốc độ tối đa trở về Tổng bộ, bỗng chốc tiếng kêu rên vang vọng như khi Garp nhìn sang thì lại nhanh chóng biến về vẻ nghiêm túc.

⁂⁂⁂

Sengoku thật sự không tin vào mắt mình, ông tháo kính ra xoa xoa mắt rồi lại đeo vào, thật sự là lão hỗn đản Garp. Tên khốn kia bảo về quê nghỉ phép mà mới hơn mười ngày đã trở lại, Sengoku nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời không mọc hướng Tây nha. Đang định châm chọc vài câu nhưng Garp dường như không chú ý tới sự có mặt của ông mà nghiêm mặt ôm cái “bọc” nhỏ bước đi thẳng về phía bệnh xá.

-         37,8. Thân nhiệt con bé hơi cao nhưng không phải vấn đề lớn lắm, còn về phần tại sao con bé lại mê mang lâu như vậy thì còn cần phải theo dõi thêm mới có thể biết được nguyên nhân chứ hiện nay tôi vẫn chưa tìm thấy lý do phù hợp.

Sengoku núp ngoài cửa “rình” xem phía trong.

Lão Garp vậy mà có cháu gái. Trong khi người yêu ông còn chưa tìm được thì tên hỗn đản kia đã có cháu. Hâm mộ ghen tị hận.

Kuzan lững thững đi đến bệnh xá định trộm lười ngủ một giấc, nhưng vừa đến cửa thì đã thấy Thủy sư Đô Đốc đang “chổng mông” núp ngoài cửa nhìn lén, tuy không biết ông ta đang làm gì nhưng hắn vẫn suy nghĩ có nên xoay người tỏ vẻ bản thân chưa từng đến và nhìn thấy tình cảnh mất mặt này hay không.

-         Được rồi, vậy làm phiền vậy.

-         Việc nên làm, việc nên làm, ngài cứ đi vội, con bé trong chốc lát cũng không tỉnh lại, chúng tôi sẽ trông chừng con bé.

-         Cảm ơn. – Garp gật gật đầu không chối từ, ông thật sự có chút việc.

Hình như là giọng Garp-san, chả trách…

.

.

.

Aki cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rất lâu, nhưng chỉ toàn gặp phải ác mộng.

Những hình ảnh đan xen đứt quãng cứ hiện lên không theo một quy luật nào lẫn những thanh âm ồn ào lúc nhẹ nhàng lúc chói tai kia nữa. Cảnh gia đình hạnh phúc, khu rừng tối tăm và những con quái vật gớm ghiếc, những ngày tháng yên bình trên núi, khung cảnh đỏ rực một màu đỏ của máu, những đóa hoa tử đằng như phát sáng trong đêm, biển xanh rộng lớn, …

Những khung cảnh đó càng ngày càng nhiều cũng càng có quy luật.

Đó là…. Ký ức của em.

Akizuki Asuka…

⁂⁂⁂

Ngày thứ hai đến Tổng bộ Hải quân, cũng là ngày thứ mười bốn Aki “phát bệnh”, buổi trưa, Garp lại đến bệnh xá thăm em, lần này không phải hình ảnh con bé ngủ say nữa mà là một con bé nửa ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ, gương mặt trắng bệch càng tăng thêm vẻ u buồn kia. Nữ hài từ từ quay đầu nhìn về phía Garp, nở nụ cười với ông nhưng lại làm giọt nước mắt trong mi rơi xuống, càng có vẻ thảm đạm, nữ hài cất giọng  khàn khàn:

-         Gia gia, … Con nhớ lại rồi.

Garp không nói gì, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc em. Giọng ông nhẹ tênh:

-         Ừ.

⁕⁕⁕⁕⁕

12:02 PM Thứ Sáu, 01 Tháng Giêng 2021

Tg: Mồng ba trùng Valentine nên chúc mọi người ai có ny thì Valentine vui vẻ, chưa có ny thì mau có để vui vẻ hôm Valentine nhé o(〃^▽^〃)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro