Chương 56: Tâm tình phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Tâm tình phức tạp

Asuka bất ngờ xuất hiện ở vườn thảo dược Điệp phủ sau một năm mất tích làm mọi người kinh hỉ không thôi, đôi mắt tím xinh đẹp của Kanae cũng đỏ một vòng. Lần này trở về Asuka phát hiện Điệp phủ lại xuất hiện thêm một thành viên mới, Tsuyuri Kanao, một cô bé được Kanae-san "mua" trong một lần đi làm nhiệm vụ cùng Shinobu một tháng trước. Chị ấy quyết định để con bé trở thành Kế Tử của mình, nhưng Shinobu có vẻ không đồng ý lắm, không phải có ý kiến gì nhưng con bé không tự quyết định được như vậy thì cuộc sống hàng ngày đã khó ấy chứ. Nhưng may mà sau một thời gian dạy dỗ thì tình trạng đỡ hơn một chút chứ không còn người khác ra lệnh mới ăn cơm, tắm rửa như lúc mới về.

Ở Điệp phủ thêm ba ngày nữa, Asuka quyết định trở về thăm sư phụ Urokodaki. Trùng hợp lúc này con quạ Zuki của cô cũng mang một nhiệm vụ cùng hướng về nhà thầy nên Asuka không nói hai lời mà nhận nhiệm vụ.

Đầu tiên cô đến nhà sư phụ Urokodaki, lại không ngờ nhìn thấy hai người không nên xuất hiện ở đây lúc này, Sabito và Makomo, và hai người họ không mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Dường như họ có giấu cô nên luôn tránh né những vấn đề mà cô hỏi ra, sư phụ nhìn hai người học trò không muốn nói cũng không ngay mặt vạch trần chỉ khe khẽ thở dài. Vì chuyện này nên Asuka quyết định ở lại một đêm bởi Sabito và Makomo cũng không còn ở cùng với sư phụ Urokodaki mà đều chuyển đến gần đó tự dựng ngôi nhà nhỏ của mình.

Dường như biết ý định của Asuka, Sabito cứ nấn ná không chịu đi về ngủ mà trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng, sư phụ Urokodaki phiền không chịu nổi lên tiếng trục khách, còn bảo Makomo lôi hắn đi. Asuka mỉm cười nhìn cậu bạn tóc hồng bị sư phụ quăng ra khỏi nhà lại bị sư muội kéo xềnh xệch đi về nhà, làm lơ ánh mắt "cún con" của cậu ta. Khi ngôi nhà yên lặng chỉ còn lại tiếng lách tách của lửa, một lúc lâu, Urokodaki thở dài một tiếng rồi chậm chạp kể lại chuyện một năm qua giải đáp thắc mắc của cô.

Makomo nửa năm trước cũng đã tham gia Kỳ Sát Hạch cuối cùng và gặp gỡ "hắn ta" mặc dù may mắn sống sót trở ra nhưng lại bị sang chấn tâm lý không nhẹ nên không nhận nhiệm vụ mà ở đây làm giáo thủ giúp ông huấn luyện tân binh. Còn về Sabito... thì phải nói đến lúc sau khi Asuka mất tích.

Sau khi tìm khắp dinh thự Tsuzumi mà vẫn không tìm thấy Asuka, Sabito và Giyuu đồng hành vừa đi làm nhiệm vụ vừa tiếp tục tìm kiếm Asuka rơi xuống. Đến một ngày hai người gặp được một con quỷ khó nhằn - Hạ Huyền Nhị. Với Huyết Quỷ Thuật Ảo Ảnh của mình tên Hạ Huyền Nhị đã làm cho cả Sabito và Giyuu đều là vết thương chồng chất. Cuối cùng, Sabito dùng hết toàn lực bị thương luôn cả gân tay phải mới tranh thủ được một tia sơ hở để Giyuu giết chết tên quỷ đó... Và rồi người được nhận lấy danh hiệu Trụ Cột lại là Giyuu, còn Sabito do gân tay bị tổn thương tuy bình thường vô dị nhưng muốn thời gian dài cầm kiếm chiến đấu lại không được nên đã tự 'nghỉ hưu' lui về làm giáo thủ. Nhưng Giyuu không muốn như vậy, với cậu, kẻ đã đánh bại một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ kia là Sabito mà không phải cậu vì thế mà cậu nhất quyết từ chối danh hiệu Trụ Cột. Cuối cùng chẳng biết Sabito và Giyuu nói chuyện với nhau thế nào nhưng Giyuu rốt cuộc không từ chối nữa, tuy nhiên cậu cũng càng lúc càng trầm mặc hơn trước.

Nghe xong, Asuka nhấp môi cúi đầu không nói được một lời. Lúc những người thân của cô đang trải qua những chuyện 'không may' này thì có lẽ cô đang vui vẻ đùa giỡn trong rừng với Ace, Sabo và Luffy... So với họ, kí ức mười ba năm đó của cô có thể xưng được là "hạnh phúc" rồi, vẫn là đừng nói thì hơn, cô không muốn nhìn ánh mắt kì lạ của họ.

Đêm đó, Asuka cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Đến lúc trời vừa hửng sáng, cô đã lặng lẽ rời khỏi núi Saigiri. Đến sư phụ Urokodaki cũng không kinh động, thành quả mấy năm nay thật sự tiến bộ a. Asuka quay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Saigiri - nơi cô đã ở đó cả tuổi thơ cười thảm đạm rồi nhanh chóng rời đi. Không gặp lại cô có lẽ sẽ tốt hơn cho họ.

.

.

.

⁂⁂⁂

Nhiệm lần này liên quan đến những vụ mất tích liên tiếp ở thị trấn phía Tây núi Saigiri. Sau một buổi sáng hỏi thăm tin tức từ những người nhà của nạn nhân và một vài người khác trong thị trấn thì cơ bản có thể xác định chắc chắn là do quỷ gây ra, cô cũng tìm được một vài chỗ đáng nghi nhưng vẫn cần thời gian xác nhận. Nếu có được cái mũi của sư phụ Urokodaki thì đỡ biết bao nhiêu. Sau khi dùng bữa xong thì lại mất cả buổi chiều đi vòng vòng thị trấn để nắm bắt tình hình. Lần này không giống như những nhiệm vụ trước của cô, người mất tích đa số đều là nam hơn nữa phần lớn là trẻ con và thiếu niên từ mười đến mười lăm tuổi. Rắc rối thật đó.

Mệt mỏi cả ngày, tối đó, Asuka ghé ngủ lại ở một khách sạn nhỏ ở thị trấn. Khách sạn khá cũ kỹ nhưng lại được tân trang thêm một số chi tiết Tây hóa đang "mốt" nên dù nhìn âm u thì vẫn thu hút kha khá khách hàng từ ngoài đến. Hơn hết, bà chủ ở đây lại khá kì lạ, trước hết thì làn da trắng bệch không bình thường kia đã đủ thu hút ánh nhìn còn thêm cả cách ăn mặc trùm từ đầu tới chân lại dùng tóc che cả mặt, kết hợp với cái âm u từ vị trí và việc kéo màn che kín thế này của khách sạn thì thật sự làm người sởn tóc gáy. Và quan trọng hơn, nhà khách sạn này nằm trong vùng khả nghi mà Asuka đã tìm được.

Trời dần vào khuya, không gian yên tĩnh lạ kì, đôi mắt sau lớp tóc đen dần dần hiện rõ, một đôi mắt đỏ tươi khát máu.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:00 PM Chủ Nhật, 14 Tháng Hai 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro