Chương 61: Donquixote gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Donquixote gia tộc

Sáng sớm dương quang chiếu vào từ cửa sổ hắt lên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Thiếu nữ khó chịu mở mắt ra, có thể ngủ lâu lắm nên đôi mắt vẫn trống rỗng mê mang. Thiếu nữ chống người ngồi dậy, ngốc ngốc nhìn thẳng khung cảnh xa lạ phía trước, cơn đau nơi thái dương dần dần lan tràn ra, cô đưa tay lên sờ sờ liền sờ được một đám băng vải mà không phải là chiếc mặt nạ như trong tưởng tượng.

Mặt nạ…

Đồng tử thiếu nữ co rút lại, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh lại, rất nhiều kí ức dồn dập chảy vào đại não.

Chiếc mặt nạ cáo đứt dây rơi xuống đất vỡ nát; băng sương lạnh lẽo thấm vào từng phế nang, kiếm quang lập lòe trong màn đêm cùng với… máu tươi…

-         Nee-san…

Thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non, khuôn mặt vẫn không thay đổi nhưng nước mắt lại ướt đôi má, cặp mặc mâu cũng đầy thống khổ. Thiếu nữ dần dần co mình lại chôn mặt vào đầu gối, im lặng mà rơi lệ.

⁂⁂⁂

Trong một căn phòng khác, một nam nhân khoác chiếc áo lông màu hồng ngồi ở chiếc ghế lưng cao nhấm nháp ly rượu vang trong tay, chiếc kính râm màu đỏ ánh lên tình cảnh thiếu nữ trong căn phòng kia – Asuka đang chiến đấu với Thượng Nhị hôm trước đang được den den mushi trình chiếu phát lên. Bầu không khí im ắng nặng nề bao trùm căn phòng làm những người có mặt, thậm chí những chỉ huy cấp cao, cả Trebol, kẻ liến thoắt không ngừng cũng không dám mở miệng cười. Màn hình tối đi, nam nhân mới bật cười, tiếng cười khùng khục kì dị làm người rợn tóc gáy. Uống cạn chất lỏng màu đỏ trong ly, nam nhân mới đứng dậy rời đi nụ cười vẫn trên môi như mọi khi nhưng lại lãnh hơn rất nhiều, tiếng nói lầm bầm trong cuống họng, đặc biệt là hai chữ cuối cùng nhỏ đến gần như chẳng ai nghe thấy.

-         Ngươi thật thảm a…tỷ tỷ…

⁂⁂⁂

Căn phòng hoa lệ nằm cạnh tẩm cung nhà vua được trang hoàng bởi những món đồ tinh xảo quý giá nhất, căn phòng trước nay chưa ai được phép vào ở, căn phòng vốn phải thuộc về Hoàng Hậu đó nay lại thành nơi dưỡng thương của một thiếu nữ lạ mặt rơi từ trên trời xuống. Thật không thể hiểu được kẻ đó đang nghĩ gì, nhưng với thái độ kì lạ của hắn ta thì cô gái phía trong cũng sẽ gặp phải xui xẻo mà thôi. Bị một tên ác quỷ theo dõi…

Đây là suy nghĩ của Violet khi được lệnh chăm sóc thiếu nữ vừa được Đức Vua của vương quốc này – Donquixote Doflamingo “cứu” về.

Gõ cửa theo phép lịch sự vì cô biết thiếu nữ vẫn còn mê mang bên trong sẽ không trả lời được, bị thương nặng như vậy thì chắc phải vài ngày nữa mới có thể tỉnh. Nhưng khi đẩy cửa bước vào thì Violet lại cảm thấy bất ngờ, thiếu nữ kia co mình lại như muốn tìm cảm giác an toàn hoặc cũng có thể là… muốn làm giảm đi tồn tại cảm của bản thân. Tuy biết được cô ấy vừa mới mất người thân nhưng không nghĩ ảnh hưởng sẽ lớn như vậy.

Violet mâu quang phức tạp tiếp tục tiến về phía giường, đặt khay thức ăn trên tay xuống, cô vươn tay muốn chạm vào thiếu nữ trên giường nhưng lại bị né ra. Violet giật mình một cái chớp mắt nhưng lại như không có việc gì thu tay lại nhẹ giọng nói với thiếu nữ.

-         Em đừng sợ, chị không phải người xấu, chị là người phụ trách chăm sóc em, Violet.

Thiếu nữ từ từ ngước mặt lên, đôi mắt đỏ bừng còn vươn nước mắt trên mi phối với gương mặt không thay đổi kia thật sự rất không hợp nhưng lại không giống giả vờ trấn định. Mày Violet hơi hơi nhíu lại. Thiếu nữ cũng không giới thiệu bản thân chỉ cất giọng khàn khàn sau khóc hỏi cô:

-         Nơi này là đâu?

-         À đây là…

-         Nơi này là Dressrosa, Hoàng Cung, Tẩm điện của Hoàng Hậu.

Chưa để Violet trả lời, một giọng nam trầm đã vang lên cất đứt lời cô. Một nam nhân cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi hở ngực và một chiếc quần sặc sỡ màu hồng đậm với những đường vẽ màu trắng, cộng thêm một chiếc áo lông lớn màu hồng cùng với chiếc kính râm dày màu đỏ. Một kẻ quái dị nhưng địa vị chắc không tầm thường, mà cũng có thể là chủ nhân của nơi này. Sao cô lại biết ấy à? Chỉ cần nhìn cách cô gái tên Violet kia hành lễ và cái tư thái chủ nhà kia thì đương nhiên hắn ta là chủ rồi.

-         Anh là người đã cứu tôi à?

-         Fu fu fu, đúng thì thế nào? – Dừng một chút, lúc cô đang nghĩ đây là câu khẳng định thì hắn lại nói tiếp. – Mà không đúng… thì thế nào?

Nhìn thái độ mọi chuyện không sao cả, chẳng liên quan đến mình của hắn ta, gương mặt Asuka vẫn không thay đổi nhưng đôi mắt lại đầy nghi hoặc khó hiểu. Doflamingo nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ nhướng nhẹ mày nụ cười không đổi, hắn vẫy vẫy tay cho mọi người lui ra. Violet chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn phải lui ra, trước khi khép lại cửa phòng, cô còn cầu mong tên cầm thú kia không làm gì cô bé, cô bé chưa thành niên đó nha.

-         Nàng cảm thấy thế nào rồi? Cần gọi bác sĩ không. – Giọng nói trầm ấm có chút “dịu dàng” từ ông hoàng tàn ác Doflamingo vang lên trong căn phòng im lặng. Nếu Violet còn ở lại đây chắc cô sẽ kinh rớt cằm.

-         Tôi đã khá hơn rồi thưa Bệ hạ.

Khóe môi luôn kiều cao của Doflamingo hạ xuống trong chớp mắt. Hắn cất giọng “nhắc nhở”, giọng nói nhàn nhạt mang theo chút lãnh.

-         Nàng có thể gọi ta như lúc trước.

-         Chắc là Bệ hạ ngài nhầm tôi với ai rồi, tôi chưa từng gặp ngài trước đây. – Tú khí mày hơi hơi nhíu lại, Asuka đáp lại Doflamingo một cách lạnh nhạt đầy nghi hoặc.

A~ Thật là một nữ nhân vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phế a.

Nụ cười của Doflamingo dần dần lạnh băng mang theo chút hung ác.

-         Nàng có thể gọi ta là Doffy-san. Còn ta sẽ gọi nàng là Điệp vậy. – Con bướm mắc vào tơ nhện thì sẽ không thoát ra được, càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt. Giống như ngươi vậy, tỷ tỷ.

Doflamingo sau khi “đặt tên” cho Asuka thì liền bỏ đi. Tuy có chút khó chịu thái độ bá đạo của tên này nhưng nể mặt hắn là ân nhân cứu mạng cô, cô sẽ không đánh chết hắn. Còn tên thì hắn muốn gọi gì cũng được. Có khi như vậy sẽ tốt hơn.

⁂⁂⁂

Sau vài ngày nằm dưỡng thương trong phòng, vài lần trong vô thức cô lại mắc bệnh nghề nghiệp mà dò hỏi thu thập tin tức. Tuy rất ảo não nhưng cũng giúp cô biết được mình đang ở đâu. Nơi này là Dressrosa, nằm ở nửa sau Đại Hải Trình – Tân Thế Giới, năm năm trước gia tộc Donquixote, lãnh đạo là Donquixote Doflamingo đã cứu đất nước này khỏi vị vua tàn bạo cướp bóc tiền bạc và thảm sát bình dân nên ngài được người dân yêu mến mà tôn lên ngôi vua. Với vị trí trong Thất Vũ Hải cùng với đầu óc của mình Donquixote Doflamingo đã mang đất nước này phát triển từng ngày cho đến phồn hoa như hôm nay.

Khi nghe nữ hầu kể xong câu chuyện, Asuka chỉ cảm thán một tiếng “Như vậy a.” rồi tiếp tục nhìn lên thiên không ngẩn người. Không tiếp xúc với mọi người quá nhiều thì sẽ tốt hơn, nhỉ?

⁕⁕⁕⁕⁕

4:36 PM Thứ Tư, 24 Tháng Hai 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro