Chương 65: Doflamingo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Doflamingo

Hoàng cung Dressrosa

Doflaming ngồi tựa lưng vào chiếc ghế lưng cao vừa nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng vừa đọc thông tin hắn vừa dùng con đường ở thế giới ngầm tìm hiểu về… “Điệp” Asuka. Thông tin tìm được cũng không nhiều, và đặc biệt về thiếu nữ thì gần như không có, nhưng nữ hài có gương mặt gần giống thế thì hắn lại tìm được một số điều thú vị.

Lần đầu tiên xuất hiện là khoảng hai mươi năm trước ở trên tàu Oro Jackson của Vua Hải Tặc Gold Roger sau đó lại chuyển sang Moby Dick của Râu Trắng rồi lại biến mất một cách bí ẩn. Tiếp theo đó, xuất hiện với danh nghĩa cháu gái của Trung Tướng Garp được ông ta mang về Tổng bộ Hải quân với trạng thái bệnh nặng. Trước đó không lâu đã có nguồn tin nhỏ cho biết Garp đang tìm cô cháu gái này một cách khá bí mật.

Đọc xong nội dung trên giấy, Doflamingo chống đầu cười khùng khục.

-         Lần này ngươi định ở lại bao lâu đây? Điệp?

Lẩm bẩm một câu tối nghĩa, Doflamingo cầm lấy chai rượu không ngừng rót vào miệng mình, những giọt rượu tràn ra ngoài chảy dọc xuống cằm, xuống hầu kết rồi xuống xương quai sanh, dọc xuống cơ thể nam tính của hắn, thấm ướt một mảng chiếc sơ mi trắng trên người. Đến khi cảm thấy đủ, hắn lại ném chai rượu xuống sàn. “Xoảng” thanh âm bình thủy tinh vỡ vụn vang dội trong căn phòng im lặng. Hắn bước từng bước về phía chiếc giường, chiếc áo lông vũ màu hồng kia bị hắn tùy tay ném lên lưng ghế không quan tâm. Tháo chiếc kính râm dày luôn trên mắt xuống, ngã người xuống nệm rồi khoát tay lên che mắt lại. Thật muốn đêm nay là một đêm vô mộng.

Nửa đêm, Doflamingo lại bừng tỉnh bởi ác mộng. Hắn với tay lấy chiếc kính mắt đeo vào, bán ngồi trên giường, hắn nhìn ra khung trời đêm ngoài cửa sổ. Thượng nguyệt huyền cao cao treo trên bầu trời, không quá sáng nhưng có lẽ là mùa thu nên vẫn sáng hơn những lúc khác. Thu nguyệt a, như nữ nhân kia vậy, lạnh lẽo vô tình… Nhưng hắn cũng vậy a, cho nên bọn họ là trời sinh một đôi? Ân, nghe qua không tệ đấy chứ. Nụ cười quen thuộc dần dần hiện ra trên môi Doflamingo.

⁂⁂⁂

Một tuần sau, Asuka hoàn thành nhiệm vụ trở lại Dressrosa, một lần nữa diện kiến Doflamingo nhưng cô lại cảm thấy có gì đó là lạ nhưng lại không biết xuất phát từ đâu. Đến khi hắn ta nói muốn “tự mình huấn luyện” cô, Asuka liền biết cái cảm giác sợ sệt ấy từ đâu ra. Hắn sẽ không vì không hài lòng mà thủ tiêu cô trong lúc huấn luyện chứ? Doflamingo nhận thấy được cảm xúc của Asuka nhưng hắn vẫn giữ nụ cười trên môi mà im lặng.

Con bướm càng lo sợ, càng vùng vẫy thì càng bị sợi tơ siết chặt lấy.

Asuka chịu những ánh mắt kì lạ của những Chỉ huy cấp cao nhà Donquixote mà nơm nớp lo sợ sống qua một ngày. Sáng ngày hôm sau cô vừa ra khỏi phòng đã bị Doflamingo dùng tơ lôi xềnh xệch đi đến sân huấn luyện… riêng. Bắt đầu như thường lệ là những bài ‘khởi động’ như chạy vòng quanh sân 50 vòng hay hít đất 50, 100 cái gì đó, sau khi ‘khởi động’ xong thì đến phần đối chiến tay đôi với Doflamingo.

Nói thật, Doflamingo hơi đánh giá thấp Asuka khi để cô dùng kiếm thật đánh hết toàn lực với hắn, vì nữ nhân này quả thật quá ngoan độc, nếu không phải haki hắn mạnh hơn kết hợp với năng lực Trái Ác Quỷ thì đã bị cô xiên cho vài nhát rồi, không nặng nhưng vẫn sẽ bị mất tí máu. Sau vài lần như thế, Doflamingo cảm thấy vẫn là không cần tự mình ra tay cho hợp lý, nếu không lỡ tay đánh cô nặng quá bản thân cũng cảm thấy khó chịu. Thế là hắn dùng tơ tạo ra một phân thân của mình sau đó điều khiển phân thân đó đấu với Asuka. Vì tránh các chiêu thức sát thương quá mạnh nên Doflamingo dùng cước pháp đánh với Asuka nhiều hơn, nhưng do dùng phân thân bằng tơ nên mỗi lần bị kiếm của Asuka gây “thương tích” thì cũng nhanh chóng được hồi phục lại như ban đầu. Với cách đấu này, Asuka luôn đuối sức trước khi đánh đủ số chiêu thức được nhân đôi mỗi ngày mà hắn đưa ra. Mà khi không đủ "tiêu chuẩn" thì lúc Asuka mệt lả, Doflamingo sẽ dùng tơ trói rồi treo cô lên, mỗi lần như vậy hắn ta đều tỏ ra rất thích thú. Tên điên, biến thái…

-         Ngươi đang chửi ta đấy à, Điệp?

Ngươi dùng câu hỏi với ngữ điệu khẳng định là muốn hành ta nữa chứ gì? Tới đi, chị đều trải qua hết rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Asuka lại mỉm cười chân (lấy) thành (lòng) chắc nịch đáp.

-         Không hề. Sao có thể?

Nhìn thiếu nữ đang cười nịnh nọt kia, Doflamingo không cho ý kiến chỉ là khóe môi càng kiều cao. Thiếu nữ xinh đẹp, dây buộc tóc lúc nãy bị chém đứt nên tóc đen xõa tung, cùng với chiếc áo hoạt tiết cánh bướm kia bị tơ dính vào “mạng nhện”, bất lực nhìn hắn lấy lòng, mỗi lần nhìn cảnh tượng này tâm tình Doflamingo đều rất tốt. Hơn nữa có một số thứ đã bắt đầu quen thuộc rồi thì khó bỏ lắm đó, ta Tiểu Điệp.

-         Hôm nay bị trói ba mươi phút vậy? Thế nào? Nhẹ nhàng chứ? Fu fu fu

Nghe giọng cười của Doflamingo, Asuka chỉ muốn lấy Nhật Luân Kiếm bên hông hủy gương mặt tuấn tú kia rồi kéo khóe môi hắn ra mang tai để thỏa lòng, sau đó lại dùng thanh kiếm độc kia đâm vài nhát độc chết hắn (Tg: con biết là không thể mà, con gái). Đừng để ngày nào đó ngươi rơi vào tay ta nếu không…

-         Nếu không thế nào? Hử? – Giọng nói trầm của Doflamingo vang lên ngay bên tai làm Asuka giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ. Cô vậy mà buột miệng nói ra suy nghĩ của mình!!! Chuyến này toang rồi.

-         Thế nào? Sao không trả lời? Fu fu fu. Biết đâu ta có thể… thỏa mãn ngươi.  

Nghe chất giọng trầm thấp vang lên bên tai kết hợp với hơi thở ấm áp lọt vào tai, bộ phận nhạy cảm sao chịu được “khiêu khích” như thế, da gà Asuka đã nổi lên toàn thân, nhưng cô vẫn tỏ ra trấn định.

-         Không thể nào. Ngài nghe nhầm rồi.

-         Vậy sao? – Nhìn vành tai đã phiếm màu hồng phấn của Asuka, Doflamingo liếm liếm khóe môi. Hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhưng bây giờ chưa phải lúc. – Vậy ngươi ở đây thêm nửa tiếng nữa đi fu fu fu.

Trừng mắt oán khí nhìn tên bạo quân vừa rời đi, nếu ánh mắt có thể giết người thì Doflamingo giờ chắc cũng phải như những con quỷ bị chặt đầu rồi. Không quan tâm đến cái nhìn sắc bén phía sau lưng, Doflamingo duy trì nụ cười trên môi bước lững thững về lâu đài, nhưng đôi mắt sau lớp kính dày đã ám trầm từ lúc nào.

Violet, người chứng kiến những sự việc “kì lạ” này vẻ mặt cô càng lúc càng kinh ngạc, sau đó trên môi cô là một nụ cười trào phúng. Nhìn thấy phía xa thấp thoáng có bóng người, Violet vội thu lại biểu tình trên mặt tiếp tục công việc của mình, chuẩn bị thức ăn và quần áo cho Asuka.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:19 PM Chủ Nhật, 07 Tháng Ba 2021 

Tg: Tui thi được 10 mà lại bị ngộ độc thực phẩm tiêu chảy thì nên vui hay buồn đây mn :(  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro