Chương 72: Nhiệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: bonus 1 chương nữa cho mn đây, tại vì tuần sau tui lại tới công chiện nữa rồi, lịch đăng ko hẹn trước.
_____•_____•_____

Chương 72: Nhiệt tình

Mitsuri theo Asuka đi qua con đường đầy cỏ dại đến nơi mà Asuka đang ở hiện nay, nhìn sơ qua thì trang viên này rất rộng lớn, nhưng thật chất bây giờ Asuka chỉ ở một căn phòng nhỏ cùng với căn bếp trong ngôi nhà to rộng thế này. Một cảm giác thê lương tràn vào lòng Mitsuri, đôi mắt lục bảo đong đầy nước. Nghe tiếng khụt khịt phía sau, Asuka quay đầu lại liền thấy Mitsuri cắn môi thút thít rất thương tâm. Asuka giật giật khóe môi, chính chủ như cô không có chuyện gì sao cô ấy lại khóc như cha chết mẹ chết vậy. Thở dài một hơi, có lẽ cô sẽ nhanh già vì tăng số lần thở dài quá.

-         Kanroji-san… Sao cậu lại khóc vậy?

-         A…Asuka… chan… Xin lỗi… tớ không dừng lại được…

-         Được rồi, được rồi. – Bất đắc dĩ a. Asuka dùng giọng điệu dụ dỗ con nít nhẹ giọng nói với Mitsuri. – Vậy cậu vào nhà ngồi rồi khóc tiếp nha.

-         Phụt… Asuka-chan đáng yêu thật đó. – Nghe Asuka “dụ dỗ” Mitsuri liền bật cười, nước mắt cũng ngừng rơi.

Cậu lật mặt nhanh thật đó. Asuka có chút câm lặng với tốc độ nín khóc khi “không dừng được” của Luyến Trụ.

⁂⁂⁂

Do không biết được sẽ gặp Mitsuri nên đồ ăn Asuka mua chỉ đủ cho cô ăn, Mitsuri thì không để tâm lắm, còn cười nói lát nữa đến quán ramen nào đó ăn là được. Nhưng đâu thể nào để khách ra ngoài ăn còn chủ nhà lại ăn một mình được chứ. Asuka định sẽ nấu nhiều cơm rồi làm món mặn nhiều chút, khá khả thi đó chứ. Mitsuri biết sức ăn của mình nên không hề để ý mấy chuyện này nhưng nhìn Asuka bận rộn trong bếp suy nghĩ cách luôn phần của cô là Mitsuri lại thấy vui. Giờ cô hiểu sao mấy người đó yêu thích cô gái này như vậy rồi. Một cô gái vừa dễ thương vừa ấm áp như vậy sao lại không thích được chứ?

Bữa tối diễn ra giống hệt hôm trước, Mitsuri im lặng nhưng lại vừa ăn vừa nhìn Asuka với ánh mắt “nóng rực” lúc hỏi thì lại ngượng ngùng nói không có gì. Nhưng thật chất Mitsuri-san muốn nói “tú sắc khả san” cơ. Bữa tối cũng không phải ngon, canh nhạt, đồ ăn thì quá mặn lại mang theo chút vị chát chả biết của gia vị gì, Asuka đã biết tay nghề của mình nên không ngạc nhiên chút nào, chẳng qua là có khách thì thật sự hơi thất lễ. Nhưng Mitsuri lại ăn ngon lành như vậy cô lại không mở miệng bảo cô ấy ra ngoài ăn được. Asuka nhấp nhấp môi trầm mặc ăn xong phần ăn của mình.

Còn với Mitsuri, đồ ăn tuy không ngon nhưng đây là do “bảo bối” của mấy người kia làm a, cô phải ăn hết để về còn khoe ra chọc tức họ nữa. Hơn hết đó là, nhìn Asuka thì đã đủ rồi a.

Ăn xong bữa tối, Mitsuri tiếp tục “ăn vạ” nhà Asuka với lý do trời đã tối :)) Vì Mitsuri không đem theo hành lý nên Asuka phải cho cô ấy mượn áo mà mặc. Chiếc áo ngủ bình thường của Asuka bị Mitsuri mặc ra “phong tình vạn chủng” vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Asuka nhìn nhìn Mitsuri lại nhìn nhìn cơ thể của mình, có chút bị đả kích. Trầm mặc nghiêng mặt đi không nhìn nữa, tiểu tâm linh của cô đang rạn nứt rồi, trốn vào phòng tắm gắn nó lại vậy.

May mắn hôm qua cô mua hai bộ đệm chăn nếu không thì nguy rồi. Nằm vào chăn nhưng cả hai lại chưa buồn ngủ, Asuka nghĩ mãi vẫn không tìm thấy chủ đề nói chuyện chỉ có thể im lặng khép mi lại. Nhưng không lâu sau lại nghe Mitsuri ngập ngừng nhỏ giọng hỏi.

-         Asuka-chan… cậu đã ngủ chưa?

Asuka mở mắt ra, quay mặt sang nhìn cô bạn đã thấy cô ấy cũng đang nhìn cô.

-         Sao vậy, Kanroji-san?

-         Cái đó… tôi chỉ là tò mò… sao cậu lại quen với Shinobu-chan và Tomioka-san vậy? - Mitsuri ngại ngùng ngập ngừng một lúc mới hỏi Asuka. Hỏi xong cô liền bối rối đỏ rực cả mặt.

Asuka hơi bất ngờ, nhưng chuyện này cũng chẳng phải điều bí mật gì, vậy nên cô chậm rãi kể lại quá trình quen biết của mình và hai Trụ Cột.

Nói nói, cả hai lại thân lên, dần dần không còn là một người hỏi một người trả lời nữa mà Mitsuri cũng bắt đầu kể ra câu chuyện của cô ấy và đương nhiên sẽ không thiếu được chuyện về Viêm Trụ và Xà Trụ. Cô ấy kể rất nhiều chuyện về hai người họ, giọng Mitsuri càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Asuka nhìn ngủ nhan của Luyến Trụ, mặc mâu dưới ánh nến minh diệt không chừng

Sự nhiệt tình của Kanroji Mitsuri rất bất thường. Tại sao lại muốn tiếp cận tôi? Đến gần tôi sẽ không tốt cho cậu đâu.

Asuka nhắm mắt lại, hồi lâu cũng đã ngủ.

⁂⁂⁂

Sáng hôm sau, Asuka tỉnh lại thì đã thấy bên cạnh trống rỗng. Asuka lập tức tỉnh cả người, có chút buồn rầu che trán, chủ nhà mà lại thức trễ hơn khách nhân, cô cảm thấy ba mẹ chuẩn bị đội mồ sống dậy mà đánh cô. Nhanh chóng xếp đệm chăn lại rồi bước ra khỏi phòng, không ngờ là vừa mở cửa liền gặp Mitsuri đang luyện tập ngoài sân. Thấy Asuka, Mitsuri buông hai tảng đá lớn trên tay xuống, cô cười ngọt chào hỏi.

-         Chào buổi sáng, Asuka-chan.

-         Chào buổi sáng. – Asuka có chút sốc với sức mạnh của cô nàng, hai tảng đá kia là cỡ lúc trước sư phụ Urokodaki bảo cô chém đứt trước khi tham gia Kỳ Sát Hách đó. Quả là Trụ Cột a.

Tiếp theo Asuka cũng thực hiện một bài tập luyện buổi sáng… dưới sự ‘giám sát’ của Mitsuri. Sau khi hoàn thành, Mitsuri đã nhận xét là cô thiếu chút lực và độ dẻo cũng chưa đủ, cô ấy còn tự đề cử mình để giúp cô khắc phục nữa. Nhưng trước tiên thì ăn sáng cung cấp năng lượng đã.

Vì tối hôm qua đã ăn hết thức ăn mà Asuka mua về nên sáng nay cả hai chỉ có thể ăn cơm nắm. Sáng hôm nay, Mitsuri cũng theo vào bếp phụ Asuka, nhưng không biết có phải ảnh hưởng do sức ăn của mình hay không nhưng nắm cơm mà cô ấy làm đều to một cách bất thường, một nắm cơm của cô ấy có thể đập nát mặt cô luôn ấy. Lúc thượng bàn ăn Mitsuri mới nhận ra mình hơi “quá tay” thế là lại ngượng ngùng một trận.

Ăn xong Asuka vốn muốn dọn dẹp đống cỏ trước cổng chính nhưng ngại có khách nên liền dẫn Mitsuri đi dạo theo yêu cầu của cô ấy. Đi dạo một vòng quanh viện thì cũng đã tiêu thực xong nên Mitsuri lại lôi Asuka đến khoảng sân trống để “cải tiến” những bài luyện tập cho cô.

Asuka biết sẽ không dễ dàng gì vì Mitsuri muốn tăng độ dẻo cho cô, nhưng cô không nghĩ là…

-         A!

“Crack” “Crack”

Cô ấy xoạc chân cô ra trong một lần!!!

Asuka ngồi dưới đất với đôi chân bị Mitsuri tạo thành một góc 180 độ kia mà khóc không ra nước mắt. Chân cô đau tới nỗi không cử động được luôn rồi. Đột nhiên cô cảm thấy Doflamingo và Shinobu huấn luyện hiền lành đến không được. Mục tiêu của Mitsuri là biến cô dẻo như thanh kiếm của cô ấy vậy. Cô hối hận, cho tôi quay về năm phút trước đi, tôi chắc chắn sẽ tiễn khách.

-         Asuka-chan giữ thế này trong mười phút làm quen trước đi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với mấy tư thế khác.

“KHÔNG”

⁕⁕⁕⁕⁕

4:41 PM Thứ Ba, 30 Tháng Ba 2021    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro