Chương 74: "Kì lạ" - Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: tui đã trở lại rồi đây!!!! *tung hoa* vì đã thi xong hết rồi nên tui khá rảnh để ra chương. Nhưng năng suất bao nhiêu thì phải coi các cô 😃
_____*_____*_____

Chương 74: “Kì lạ” – Nhiệm vụ

Kyoujurou ngưng mi nhìn hai bóng người trước cửa nhà Akizuki kia, Thủy Trụ và cậu bạn của cậu ta thì phải, hình như tên Sabito thì phải. Hai người bọn họ…

Nhìn cặp tuấn nam mỹ nữ đứng trước mặt, Giyuu nắm chặt thanh kiếm bên hông kiềm chế xúc động tiến lên tách bọn họ ra và rút kiếm ra chém tên Viêm Trụ kia. Sabito cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tên Viêm Trụ này cho cậu một nguy cơ cảm rất mãnh liệt. Lúc trước gặp tên Hiroaki đồng hành với Asuka kia cậu chẳng cảm thấy gì nên mới bỏ mặc hắn ta đồng hành với cô lâu như vậy. Nhưng tên này khác. Phải tìm cách để Asuka tránh xa hắn ra mới được.

Nhưng chưa để Giyuu hay Sabito làm gì thì Asuka đã mở lời phá đi bầu không khí kì lạ đang chảy xuôi giữa bốn người. 

- Rengoku-san, cảm ơn anh đã đưa tôi về. 

- Không có gì, em vào trong đi. 

- Vâng. Anh về cẩn thận. - Nói rồi Asuka còn cúi người ba mươi độ chào anh. 

Kyoujurou toan xoay người đi nhưng nhớ đến hai kẻ còn đứng trước cửa nhà thiếu nữ, anh lại mở miệng. 

- Tomioka và Sabito cũng cùng đường với tôi đúng không? 

Giyuu vẫn giữ khuôn mặt không biểu tình của mình nhìn chằm chằm Asuka không quan tâm tới Kyoujurou, nên Sabito là người trả lời. Cậu cong nhẹ môi nhưng lại dùng giọng điệu lạnh lùng nói. 

- Tiếc quá Viêm Trụ, chúng tôi không đi hướng đó nên anh cứ đi trước đi. 

Kyoujurou dường như không để ý tới thái độ "đuổi khách" của Thuỷ Trụ và Sabito, anh vẫn dùng thái độ "nhiệt tình" của mình như vô tình nhắc nhở họ. 

- Nếu hai người có việc tìm Akizuki-kun thì sáng mai hãy đến lần nữa sẽ tốt hơn, bây giờ cũng đã khuya rồi. 

Sabito đưa tay cản lại hành động tiến lên lý luận của Giyuu. Mặc dù cả cậu và Giyuu đều muốn làm rõ "mối quan hệ" của hai người nhưng hiện giờ đúng là không phải thời điểm nói chuyện. Cho dù bọn họ lo lắng về sự nguy hiểm của kẻ trước mặt như thế nào thì nếu cả hai vào nhà với Asuka bây giờ thì khả năng sẽ gây thêm những tin đồn phiền toái cho cô. Mà cả Sabito và Giyuu đều không muốn chuyện đó xảy ra. 

Asuka im lặng đứng trước bậc thềm nhìn ba nam nhân phía trước đang “nhìn nhau đắm đuối” kia. Bọn họ thật kì lạ. Lần trở về này cô đã nhận thấy sự bất thường của Giyuu, Shinobu và bây giờ là Sabito, cả Viêm Trụ cùng Luyến Trụ nữa. Thái độ của họ… cô không biết phải diễn tả thế nào nhưng nói chung là rất kì lạ. Giống tên hồng hạc kia vậy.

Lại nữa rồi.

Asuka rũ mi thở dài một hơi, khi nâng mắt lên lại thấy ba đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Thiếu nữ khó hiểu chớp chớp mắt sau đó nhanh trí đẩy cửa bước vào nhà.

-         Nếu mọi người đã cùng đường thì em xin phép.

Ba nam nhân nhìn cánh cổng khép, Giyuu và Sabito nhìn nhau sau đó đồng lòng trừng mắt nhìn tên “người ngoài”. Tất cả là tại hắn.

Kyoujurou không chút để ý mà xoay người rời đi. Giyuu và Sabito thấy tên “tình địch” rời đi thì cũng nhìn thoáng qua cửa chính nhà Akizuki một cái rồi trở về.

⁂⁂⁂

Sáng hôm sau, sau khi tập luyện buổi sáng, Asuka liền thay đồng phục chuẩn bị đến tổ tình báo sẵn tiện sẽ mua đồ ăn sáng trên đường luôn. Nhưng vừa mở cổng chính liền thấy hai môn thần đứng sừng sững trước cửa. Mi mắt Asuka giật giật nhìn một cười dịu dàng một mặt không thay đổi nhưng sương lạnh lại bao trùm xung quanh cả hai kia. Thở hắt ra một cái, Asuka nhận mệnh mời cả hai vào.

Vì dẫn đường nên Asuka không thể nhìn thấy được ánh mắt u ám của hai nam nhân phía sau khi nhìn thấy khuôn viên hoang tàn bên trong.

Sabito thật sự cảm thán bản thân sáng sớm kéo tên bạn thân đến sớm còn mang theo bữa sáng, lâu như vậy bọn họ lại được dùng cơm chung với nhau. Tiếc là Makomo không muốn đến. (tg: không phải không muốn là là không dám)

Suốt bữa cơm, Sabito và Giyuu đều cố hỏi thăm về nơi Asuka đã đi trong lúc ‘mất tích’, họ lờ mờ đoán được là nơi của hải tặc kia nhưng Asuka chỉ nói sang chuyện khác mà không chính diện trả lời nên hai người không hỏi nữa. Sau đó Sabito kể về những học trò mà sư phụ mới thu và những chuyện kì lạ thú vị mà Giyuu gặp được trong lúc làm nhiệm vụ. Đối với hai người họ, Asuka lại lựa chọn phương pháp cũ kĩ của cô, trầm mặc mà treo nụ cười mỉm lên môi. Kết thúc bữa cơm nhưng Asuka cứ miễn cưỡng mà cười như vậy làm Giyuu và Sabito rất khó chịu. Nhưng ngay lúc cả hai đều muốn bùng nổ thì quạ Kasugai của Asuka – Zuki lại xuất hiện.

-         Nhận nhiệm vụ! Nhận nhiệm vụ! Akizuki Asuka! Phía Đông! Phía Đông!

Asuka thở phào trong lòng, nếu Zuki không xuất hiện cô không biết phải chống đỡ với “thế công” của hai tên này thế nào nữa.

-         Thật có lỗi. Tớ phải chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Xin thất bồi. – Nói xong Asuka liền tông cửa mà chạy.

Giyuu nghiến răng, cậu muốn đứng dậy đuổi theo nhưng Sabito đã kéo cậu lại.

-         Sabito, chỉ một chút nữa thôi, Asuka đã… - Giyuu khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, cậu gằn giọng nói với cậu bạn thân.

-         Ừ, chỉ một chút nữa thôi, nhưng giờ em ấy đi rồi, có đuổi theo thì cũng chẳng thể làm được gì nữa đâu. – Gương mặt Sabito ngược sáng, không rõ biểu tình. – Bây giờ không cần quan tâm tới việc em ấy đã ở đâu nữa. Cái chúng ta cần quan tâm là, làm sao để Viêm Trụ không tới gần Asuka được nữa.

Nghe Sabito nói, Giyuu trở lại gương mặt không chút thay đổi bình thường.

-         Cậu nói đúng.

Lúc này, một áng mây bay ngang qua che khuất ánh nắng, bóng râm che đi biểu cảm của hai nam nhân.

-         Chúng ta sẽ không chia sẻ Asuka cho bất kì ai nữa.

⁂⁂⁂

Asuka đi được một quãng khá xa nhà Akizuki mới dừng lại, cô đưa mắt nhìn về phía mình vừa đi. Cô cảm thấy có lỗi, nhưng thật sự cô không biết phải làm gì khi nhìn thấy họ cả, một kẻ yếu đuối như cô luôn được người khác bảo vệ, cha mẹ, băng Roger và băng Râu Trắng,… bây giờ thậm chí là chị Kanae vì bảo vệ cô mới hi sinh. Nếu lúc đó… Đến đây, Asuka bỗng dừng suy nghĩ, cô ôm lấy chính mình, cơ thể này của cô là do chị Kanae hi sinh đổi lấy a, đến chết cô cũng không dám nữa là. Một kẻ thất bại.

Tiếng hối thúc của Zuki kéo thần trí Asuka trở về, cô nắm chặt tay cầm kiếm bước đi. Trước khi đi làm nhiệm vụ cô cần đến tổ tình báo đã.

.

.

.

Nhiệm vụ lần này là ở một thị trấn cảng, những vụ mất tích liên tiếp diễn ra, cả nam lẫn nữ, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Hơi rắc rối đây.

Nhưng vận may vẫn luôn mỉm cười với Asuka. Vừa tìm được khách sạn thì đã thấy được “nhân chứng”. Đó là một thiếu phụ tên Masami, cô ấy tiều tụy rất nhiều, theo lời những người xung quanh thì cô ấy đã chứng kiến cảnh chồng và đứa con trai đầu lòng mới năm tháng tuổi “mất tích”. Sau khi bắt chuyện được với Masami, cô ấy đã kể lại câu chuyện chỉ mới ba hôm trước cho cô nghe.

Hôm đó khi mặt trời vừa xuống núi, Masami đi mua thêm chút đồ dùng cho con trai mà ban sáng cô quên mất. Nhưng vừa đến cửa nhà cô đã bị một con quái vật tấn công, chồng cô vì cứu cô mà bị nó cào mất rất nhiều máu, sau đó con quái vật đó còn bắt luôn đứa con nhỏ của cô và mang chồng cô đi. Trước đó cô còn nghe nó nói gì đó mà nó buông tha cô, lúc đó quá sợ hãi cô không nhớ được. Nhưng cô lại nhớ nó nói sẽ có “người” khác tấn công cô nữa.

Vậy là không chỉ một con quỷ ở đây. Asuka trầm tư một lúc mới nói với Masami.

-         Masami-san, tôi cần cô giúp.

-         Vâng? – Masami nghi hoặc nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.

-         Tôi muốn cô tìm hoa tử đằng giúp tôi, càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ đi mua thêm một số thảo dược khác. – Lần này đi gấp nên lượng thuốc độc còn lại của cô không đủ để giết hai con quỷ cùng lúc.

-         Hoa tử đằng? Nhưng để làm gì ạ? Bây giờ không phải mùa hoa nên sẽ khó tìm lắm.

-         Tôi biết nhưng bọn chúng sợ hãi hoa tử đằng nên nó sẽ là thành phần giết chết bọn quỷ.

-         Vậy sao…? – Masami cúi đầu xuống nhỏ giọng đáp lại.

Lúc này, Asuka đang kiểm tra lại thanh kiếm chứa độc của mình nên không chú ý tới cảm xúc bất thường của Masami, nếu không cô đã có thể ngăn cản việc cô ấy làm.

-         Đúng rồi, Masami-san nên đeo cái này vào đi, nó có thể hạn chế việc cô bị quỷ tấn công đó. – Asuka đưa một cái túi thơm thêu dấu ấn hoa tử đằng cho Masami.

⁂⁂⁂

Tuy chỉ có một tên quỷ xuất hiện nhưng nó lại mạnh hơn Asuka nghĩ, hơn nữa phải bảo vệ cho Masami làm Asuka phân tâm khá nhiều.

Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi tên còn lại xuất hiện. Asuka hơi thở đã có chút không xong, cô tra kiếm vào vỏ, cầm lấy thanh kiếm đặc biệt của mình.

-         Hơi thở của Côn Trùng. Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác. – Sáu cú đâm được tung ra liên tục nhằm vào ngực, cổ và bụng tên quỷ, nhưng do yếu đi sau những đòn tấn công trước đó nên Asuka đã đâm hụt một nửa. Nhưng chỉ ba vết đâm và lượng độc đó cũng đủ giải quyết tên này rồi.

Điều chỉnh hơi thở lại một chút, Asuka lập tức chạy về phía Masami đang trốn, lúc nãy cô thấy tên quỷ kia đã đi đến đó, nhưng không nghe thấy tiếng động gì cả, mong là cô ấy vẫn còn ở đó chưa bị tên quỷ phát hiện.

-         A!

Một tiếng hét thảm bỗng vang lên phía sau cánh cửa. Asuka biến sắc, cô đẩy cửa xông vào. Nhưng khung cảnh bên trong lại khác với những gì cô tưởng tượng, tên quỷ đang quằn quại trong cơn đau, làn da hắn ta đã biến thành tím cùng với những vết đốm đó… Độc? Như thế nào…

-         Masami-san… - Asuka giật mình chạy đến bên thiếu phụ. Cô ấy có một vết cắn rất sâu ở cổ, chỗ động mạch, phải nhanh cầm máu lại mới được. Hơn nữa dường như cô ấy cũng trúng độc

Asuka đang loay hoay tìm thuốc cầm máu và thuốc giải trên người thì Masami đã ngăn cô lại.

-         Asuka-san… tôi… làm được rồi… tôi… có thể… đến với… họ… rồi. – Masami nắm lấy góc haori của Asuka nhẹ giọng nói.

-         Cô… cô đã làm gì vậy hả? – Asuka hoảng sợ hỏi. Nữ nhân này đã quyết tâm muốn chết rồi. Nhưng rốt cuộc cô ấy đã làm gì vậy? Sao lại trúng độc hoa tử đằng chứ?

-         Tôi… đã thoa… độc của cô… lên cơ thể. Tôi cũng… đã uống chúng… Hắn… sẽ ăn tôi… Tôi biết… Tôi muốn… chính tay… giết hắn… Khụ khụ - Masami cong môi mỉm cười khó khăn giải thích cho Asuka, cuối cùng, cô ấy không ngừng ho ra máu, rồi ra đi với nụ cười thỏa mãn trên môi.

Asuka đôi mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm thi thể của Masami. Lấy bản thân làm mồi nhử… giết chết quỷ…

⁕⁕⁕⁕⁕

11:00 PM Thứ Sáu, 16 Tháng Tư 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro