Chương 94: Cảnh trong mơ - Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas!!!!!

Chương 94: Cảnh trong Trừng phạt

Asuka đứng trước mộ Bố Già một lúc lâu nữa mới theo tiếng thúc giục của mọi người mà rời đi. Mọi người chỉ nhìn thấy Asuka đứng đó im lặng một lúc lâu nhưng chỉ có cô biết, cô là đang xin lỗi Bố. Rõ ràng cô có thể “cứu” Bố nhưng để bố biến thành quỷ cô lại không muốn. Chỉ cần nghĩ một kiêu hùng như Bố sau này đều không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, cô lại càng không thể làm được. Mặc dù Bố nói không cần nhưng cô biết đó là do biểu cảm lúc đó của cô, miệng thì nói có thể nhưng cả cơ thể đều biểu hiện bài xích, Bố làm sao có thể khó xử cô.

- Con sẽ gặp lại Bố sớm thôi. Đến lúc đó con sẽ tự mình xin lỗi bố nhé. – Asuka mỉm cười nói nhỏ một câu rồi xoay người lên Mini Moby Dick chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Vừa lên tàu, Thatch và Marco đã nhanh chóng thăm hỏi Asuka.

- Asuka… Em… Em… có cần bọn anh đưa em về Fuji gì gì đó không? – Cả đám nam nhân muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên nói gì, nói thế nào, cuối cũng vẫn là Thatch khô cằn nói ra một câu như vậy.

- Khì… - Asuka nhìn gương mặt nhăn nhó khó nói của Thatch liền bật cười. – Mọi người không cần phải lo lắng vậy đâu, em không sao. Hơn nữa, em cũng không cần trở về Fujikasaneyama nữa đâu. Và trong quãng thời gian ngắn em cũng sẽ không trở về được.

- … Ồ… - Các đội trưởng hơi kinh ngạc, nhưng chưa để họ hỏi kỹ lại, Asuka đã chuyển đề tài.

- Phải rồi, Marco-san, anh biết cái cô gái xinh đẹp cưỡi rắn tự xưng là “chị dâu” đã cứu em lúc ở Marineford là ai không?

- Hả? Lúc đó anh không chú ý nhưng nếu mà cưỡi rắn trên chiến trường lúc đó thì chỉ có thể là Thất Vũ Hải, Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock của Kuja mà thôi.

- À, là cô ấy à. Vậy anh biết chỗ của cô ấy ở đâu không?

- Sao vậy em cần gặp cô ta làm gì? Em cũng đâu quen cô ta đâu đúng không?

- Em thì không nhưng một trong hai người anh của em thì có. Cô ấy nói cô ấy là “chị dâu” của em mà. – Asuka nhún vai.

- Đảo Phụ Nữ vị trí cụ thể thì rất ít người biết, nhưng chúng ta có thể theo Vivre card của Ace mà đến chỗ cậu ta. Lúc trước cậu ta rời đi truy đuổi Râu Đen, Bố đã giữ lại một mảnh. – Vừa nghe Asuka nói vậy, Marco liền biết cô muốn hỏi gì, lập tức trả lời

Vì thế chiếc Mini Moby Dick liền chuyển bánh lái, hướng về phía Vành Đai Tĩnh Lặng theo hướng chỉ của mảnh Vivre card.

⁂⁂⁂ Dải phân cách ⁂⁂⁂

Ace vốn đã bị trọng thương khi đánh nhau với Akainu nên khi bị Asuka kéo chạy đi với vận tốc cao liền trụ không được mà ngất đi. Chỉ là trong lúc ý thức mơ hồ, hắn lại “mơ” thấy một tình cảnh khác của chiến trường Marineford.

«Lúc hắn đưa lưng ra muốn cản lại nắm đấm dung nham của Akainu đó, không có thiếu nữ từ trên trời rơi xuống cứu hắn, hắn hứng trọn cú đấm mang nhiệt độ cao hơn cả lửa đó, dù đã nguyên tố hóa cơ thể thì cũng không thể làm bản thân bình yên vô sự được. Hắn… gục ngã trên chiến trường, trước mắt em trai hắn.»

Cảm giác mắc ma thiêu đốt nơi lồng ngực đó đau đớn như thể hắn tự mình thể nghiệm rồi vậy, cả cảm giác tối tăm lạnh lẽo sau khi ‘trút hơi thở cuối cùng’ đó nữa… những điều đó làm Ace cảm thấy, có khi nào… hắn thật sự đã chết dưới tay Akainu hay không? Aki xuất hiện chỉ là ảo cảnh sau khi chết? Đến khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhìn trần nhà xa lạ cũng không làm hắn chú ý được, chỉ khi cơn đau ở khắp cơ thể tác động lên não bộ mới làm thần trí hắn trở về và tin rằng… hắn vẫn còn sống. Nhưng hắn vẫn rất mê mang, tự hỏi đâu mới là thật, đâu mới là cảnh trong mơ? Vì thế, Ace thông báo với hai thành viên băng Heart phụ trách chăm sóc hắn rồi một mình đi vào khu rừng trên đảo, đi đến đi đến rồi lại đến một chỗ bờ biển khác. Ace cũng chẳng muốn đi nữa, hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra trời xanh biển rộng rồi thả hồn lên những con sóng.

⁂⁂⁂

Luffy do tác dụng phụ của Hormone hồi phục và bị siết cổ áo di chuyển vận tốc cao nên chỉ là ngắn ngủi mất đi ý thức. Trong đầu Luffy lúc đó chỉ toàn suy nghĩ về an nguy của cô em gái khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ cậu cũng không muốn lưu ý, bỏ ngoài tai những âm thanh la hét ngăn cản xung quanh, cậu cố chấp kéo thân thể nặng nề của mình rời khỏi tàu ngầm hướng về phía chiến trường. Dù tầm mắt đã mơ hồ, tai cũng ù đi nhưng cậu vẫn muốn đi tìm Aki của cậu và đưa em ấy đến nơi an toàn, vì từ nhỏ đến lớn cậu vẫn nhận định rằng, Aki rất yếu ớt và cần sự bảo vệ. Chỉ là với tình trạng bị thương hiện nay của Luffy thì việc cậu xuất hiện trên chiến trường hung hiểm Marineford như thế chẳng khác nào là bia ngắm cho người khác tấn công, và Akainu là kẻ tích cực tiến lên nhất. Nếu không phải Jinbe đến kịp thì giờ này Luffy đã nằm lại trên chiến trường lạnh băng ấy rồi.

Nhưng dù cho có Jinbe cản lại phần lớn thương tổn thì dư nhiệt của mắc ma vẫn in lại trên ngực cậu một vết thương lớn cùng nội thương nặng nề, cũng vì thế mà chút ý thức thanh tỉnh ít ỏi của Luffy cũng bị đánh tan, cậu hoàn toàn chìm vào hôn mê.

«Trong lúc ý thức chìm vào bóng đêm, Luffy cũng lại nhìn thấy một cảnh trong mơ. Ace dùng cơ thể mình cản lại sát chiêu của vị Đại Tướng hải quân, nhưng anh lại không phục hồi cơ thể như những lần trước nữa mà là máu tươi đầm đìa đỏ cả mắt cậu. Luffy ngơ ngác đón lấy cơ thể ngã xuống của anh trai, sau đó run run giơ đôi bàn tay của mình ra, nó nhuốm đầy máu. Đồng tử cậu co chặt lại, vẻ mặt hốt hoảng gọi bác sĩ, nhưng vô vọng. Cậu luôn miệng gọi anh trai là kẻ nói dối, nhưng anh lại không còn nổi giận đánh cậu nữa, mà là mỉm cười rồi nằm im lìm trên mặt đất lạnh lẽo. Sau đó… cậu cũng không biết vì sau đó cậu đã không còn nhìn thấy gì khác ngoài một màu đen.»

- Ace…

Luffy bật dậy trong sự hoang mang hốt hoảng của cả băng Heart, cậu luôn miệng lẩm bẩm tên Ace, mạnh mẽ rút ra đám dây nhợ trên người mình, lảo đảo đi ra ngoài bỏ mặc âm thanh máy móc báo lỗi và những tiếng khuyên can xung quanh.

- Mũ Rơm… hình như vẫn chưa tỉnh hoàn toàn… ý thức cậu ta dường như còn đang hôn mê.

Luffy đã đập phá căn phòng rồi sau đó đi vào rừng tiếp tục “phát điên”. Cả một khu vực rừng cây rộng lớn đều bị Luffy biến thành đất bằng, đủ thấy một trong 11 Siêu Tân Tinh lực phá hoại mạnh cỡ nào. Cuối cùng vẫn là Jinbe tiến lên đánh cho một trận thì Luffy mới tỉnh lại.

Sau lại Ace vẫn là bị tiếng ồn phía bên này hấp dẫn mà đi qua xem xét tình hình, và hắn nhìn thấy em trai hắn bị quấn như xác ướp đang bị Jinbe đánh, vết thương hình như nứt ra làm băng vải có vài chỗ bị đỏ. Hắn vốn muốn ngăn lại Jinbe để hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng…

- Ủa? Ace? Anh còn sống hả?

Luffy vừa mới tỉnh táo lại còn có chút ảnh hưởng của cảnh trong mơ, nhìn thấy Ace liền buột miệng thốt ra một câu như vậy. Một dấu chữ thập xuất hiện trên trấn Ace, hắn tiến lên đấm vào đầu thằng em một cái, hung tợn nói:

- Thằng ngốc này, nói ai chết hả? Anh sao có thể chết được! Anh mày chỉ vừa đi hóng gió chút thôi mày đã trù anh rồi hả? Gan nhỉ?

Luffy ăn đau, cau mày giải thích một phen, Ace cũng rất bất ngờ vì cả hai đều nhìn thấy cùng một cảnh tượng, nhưng rất nhanh, cả hai lại quăng chuyện đó ra sau đầu, hưng phấn mà chuyển chủ đề về em gái họ - Aki, cả hai vừa nói vừa cười đi trở về bờ biển chổ neo đậu chiếc tàu ngầm đã cứu họ.

- Xem ra hai anh vẫn còn khỏe chán nhỉ?

Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên phía trước nhưng không hiểu sao cả hai lại cảm thấy có khí lạnh chạy từ đầu xuống chân. Cả hai run run lên, động tác cứng ngắc từ từ nghiêng đầu sang bên trái.

⁂⁂⁂ Hai ngày trước ⁂⁂⁂

Mini Moby Dick chuyển hướng sang Vành Đai Tĩnh Lặng nên thuyền không sử dụng buồm nữa mà chuyển sang mái chèo và “vì một lý do nào đó” mà Phù Thủy Băng Whitey Bay cũng đi cùng. Vốn Asuka cũng không để ý nhưng khi Whitey Bay đưa vào phòng một vali quần áo, cô mới hiểu được dụng ý của mọi người. Vì phải chuẩn bị cho cuộc chiến nên tất cả những cô y tá đảm nhận chăm sóc cho Bố Già đều được đưa đến nơi đưa đến một hòn đảo thuộc bảo hộ của Râu Trắng, nên giờ trên tàu chỉ toàn đực rựa. Nên khi Asuka lên tàu, Marco đã liên hệ với Whitey Bay bảo cô ấy đi cùng sẵn tiện đem thêm một ít quần áo cho Asuka mượn vì chiều cao và thân hình hai người tương đương.

Marco vốn muốn để Asuka và Whitey Bay chung một phòng nhưng Asuka lại từ chối khéo thế là đành phải lùi một bước sắp phòng cho hai người cạnh nhau và cách phòng những đội trưởng khác một đoạn. Đối này những vị đội trưởng còn lại đều đồng ý, nhất là Thatch, có vẻ nhiệt tình không tưởng. Hai vị đội trưởng đều cùng suy nghĩ nhưng lý do của hai người lại khác nhau hoàn toàn, Marco là phòng bị tất cả đực rựa trên tàu đến quấy rầy Asuka, còn Thatch thì lại đề phòng Marco nửa đêm lẻn vào làm gì cô em gái nhỏ, đừng tưởng hắn không nhìn ra tâm tư con gà già kia; nhưng những lời này Thatch lại không dám nói.

Asuka giờ cũng không đủ tinh lực để ý mấy chuyện này nửa, ăn xong bữa tối cô liền về phòng, nằm phịch xuống giường, chẳng bao lâu cũng đã chìm vào giấc ngủ. Một đêm này Asuka không mộng mị ngủ thẳng tới sáng, nhưng Asuka lại không cảm thấy vui vẻ hay thoải mái, chỉ nhè nhẹ nghi hoặc. Số lần cô ngủ êm đềm thế này càng lúc càng ít đi, nhất là trong lúc cô vừa làm “sai” thế này nữa. Lần trước sau khi cứu hai anh em nhà Tokito, suốt nửa tháng trời cô không thể ngủ yên với những cơn ác mộng, thậm chí sau khi tỉnh dậy cũng sẽ cảm thấy cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích dù một ngón tay. Asuka đã chuẩn bị tinh thần cho sự “trừng phạt” lần này, nhưng không có gì xảy ra, điều này lại làm Asuka cảm thấy có chút bất an.

Sau khi thay một bộ quần áo mà Whitey Bay cho cô mượn, Asuka liền đến nhà ăn. Nhìn đĩa thịt trước mặt, thật lòng mà nói Asuka không muốn ăn, bởi vì chỉ vừa cắt xuống một nhát dao liền nhìn thấy có máu chảy ra, mà máu là thứ xuất hiện rất nhiều lần trong cuống họng của cô, thậm chí bây giờ cô đã đạt đến độ chán ghét mùi máu, không, phải là ghê tởm cái vị sắt tanh nồng đó. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô lại không thể không ăn.

- Ấy! Asuka, xin lỗi em, đây không phải phần của em. – Ngay lúc này, Thatch thình lình xuất hiện cướp đi đĩa thịt của Asuka quăng sang cho Marco rồi thay bằng một phần beefsteak chín hẳn khác đã được cắt sẵn. – Đây, phần của em. Chúc em ngon miệng, my lady.

- … - Asuka thật ra vẫn còn chưa phản ứng kịp thì Thatch đã hoàn thành một loạt động tác rồi, cô khẽ cười. – Thật ra không cần phải rắc rối vậy đâu, em ăn được mà. – sao thì cũng chỉ mùi máu thôi.

- Em không cần lo đâu, Asuka. Phải để tên đầu bếp này bận một chút thì trên tàu mới có thể yên bình được. – Marco thong thả ung dung hưởng dụng phần ăn “trước” của Asuka, và dùng đôi mắt lờ đờ cá chết của mình phóng dao về phía Thatch.

Asuka nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này liền mỉm cười xắn một miếng thịt cho vào miệng. Nhưng vừa cho miếng thịt vào miệng sắc mặt Asuka liền hơi hơi thay đổi, cô đã biết “trừng phạt” lần này là gì. Cô…  mất vị giác rồi. Asuka máy móc nhai miếng thịt trong miệng, động tác dừng lại rồi cứng ngắc này của cô làm vị đầu bếp chú ý.

- Sao vậy, Asuka? Không hợp khẩu vị của em hả? – Thatch lo lắng nhìn nét mặt kì lạ của cô em gái.

- À… Không. Chỉ là lâu quá không ăn món này nên hơi lạ miệng thôi ạ. – Asuka nhanh chóng phục hồi tinh thần mỉm cười trả lời Thatch, sau đó nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình.

Sau bữa ăn, Thatch liền đem ra cho Asuka một cái bánh kem nhỏ, hắn vẫn nhớ cô bé đó thích đồ ngọt thế nào mà. Asuka mỉm cười cảm ơn Thatch, nói với anh một tiếng rồi cầm chiếc bánh kem trở về phòng.

Vào phòng, khóe môi Asuka liền gục xuống, cô nhìn chiếc bánh kem nhỏ đó một lúc lâu rồi mới cầm nĩa lên xắn một miếng cho vào miệng. Sau đó Asuka hơi kéo kéo khóe môi, đôi mắt lạnh lẽo. Vị giác đã mất nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt, hay phải nói là cuộc đời ngắn ngủi của cô sau này đều chỉ có thể nếm được vị ngọt? A~ Thật châm chọc.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:50 PM Thứ Hai, 16 Tháng Tám 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro