Chương 99: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99: Nghi ngờ

- Đã lâu không gặp, Ace, Aki! - Thanh niên gương mặt hoàn toàn hiện ra dưới ánh nắng. Cảm xúc trong giọng nói và trong ánh mắt của anh ta rất phức tạp, như vui mừng, như hoài niệm lại như nhẹ nhõm.

Asuka nhìn gương mặt của người vừa xuất hiện đột ngột trên tàu một lúc rồi rũ mi, còn Ace thì không im lặng hay bình thản được như cô, hắn nhăn mày lại, vẻ mặt khó chịu. Nhưng cuối cùng người bước ra nói chuyện lại là Marco.

- Cậu là... người của quân Cách Mạng? Cậu đến đây có chuyện gì vậy, yoi?

Nụ cười trên môi người đó không giảm nhưng lại không còn những cảm xúc phức tạp vừa nãy, anh cởi nón xuống, vẻ mặt khách sáo.

- Xin lỗi vì đột ngột đến làm phiền, nhưng tôi không có ác ý. Tôi chỉ muốn nói chuyện với đội trưởng đội 2, Hỏa Quyền Ace mà thôi.

Dù thái độ của người thanh niên có tốt thế nào thì băng Râu Trắng vẫn không buông phòng bị, kể cả Ace kẻ ngày thường luôn tỏ ra vô tâm vô phế cũng như vậy, đôi mắt đen của hắn tối tăm nhìn chằm chằm vào người thanh niên phía trước mặt. Asuka từ lúc nghe người đối diện gọi cái tên "Aki" đã luôn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà quan sát từng hành động và nét mặt của anh ta. Băng Râu Trắng không đáp lại lời của anh ta nên trên boong tàu lại chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi và người phá vỡ nó là Asuka.

- Marco-san, em muốn mượn phòng luyện tập một lát, có được không?

Marco kinh ngạc nhìn về phía Asuka, chần chừ một lát nhưng vẫn làm mọi người nhường ra phòng luyện tập để cả ba người vào nói chuyện. Asuka nhìn về phía Marco, cười nhẹ.

- Cảm ơn anh, Marco-san.

- Không cần phải nói cảm ơn. - Anh xoa nhẹ đầu cô, sau đó đi đến tựa người vào mạn tàu ngắm biển trời.

- Ace-nii! Còn anh nữa, vào thôi. - Asuka quay đầu lại hô lên hai người vẫn còn đang 'đắm đuối nhìn nhau' kia rồi dẫn đầu bước vào phòng luyện tập.

Cả ba vào phòng luyện tập sau cũng không có đóng cửa chỉ là khép hờ, bên ngoài các vị đội trưởng và thuyền viên tuy đều tản ra nhưng khoảng cách với phòng luyện tập đều không quá xa đủ để nhận thấy dị biến liền có thể lập tức kịp thời "chi viện".

Bên trong, Asuka vừa vào đã tìm một cái ghế ngồi xuống quan sát hai nam nhân đang mắt to trừng mắt nhỏ.

- Ace, đề phòng cao độ đối với huynh đệ của mình như vậy không tốt lắm đâu. - Một lúc sau thanh niên tóc vàng thở nhẹ một tiếng dẫn đầu phá vỡ không khí im lìm trong phòng.

- Đừng có nhận bừa. - Ace nhăn mặt. - Ta chỉ có hai người được coi là huynh đệ mà thôi, một là Luffy, một người khác đã chết năm mười tuổi rồi... Không đúng, ngươi... - Lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ đến cuối cùng như nhận thấy gì đó, hắn dừng lại lời nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt của người đối diện. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Ace nhìn thấy gương mặt của người đối diện và gương mặt của cậu bạn đã lâu không nhắc tên dần dần trùng hợp với nhau.

Nhận thấy ánh mắt kì lạ của Ace, Sabo nhướn mày, cười một tiếng, nói ra sự kiện xác nhận.

- Năm mười tuổi chúng ta đã trộm rượu của Dadan và cùng uống rượu kết nghĩa.

Nghe lời này, Ace giật mình, đôi mắt cũng dần dần sáng lên, thậm chí nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy cả ánh nước.

- SABO!!! - Ace hét lớn tên cậu bạn thân, vừa hô vừa giang tay chạy vồ đến chỗ cậu bạn.

Tưởng chừng sẽ có một màn huynh đệ gặp lại ôm nhau khóc rống đầy ấm áp, nhưng không, vừa đến trước mặt Sabo, hắn lại không ôm cậu bạn như dự định mà tiếp đón Sabo là một cú đấm vào mặt. Không chỉ vậy, sau cú đấm đó, Sabo còn bị Ace nắm cổ áo lắc không ngừng.

- Câu không sao sao không xuất hiện lấy một lần hả? Tôi tưởng cậu chết rồi không đó!!! Biết tôi đã khóc không hả??? Trả nước mắt lại cho ông!!!

Khung cảnh và không khí cảm động lập tức rách nát không còn một mảnh, Sabo cũng bị Ace là cho sửng sốt mà đứng im để mặc Ace lắc đến choáng váng.

- Ace-nii, anh mà lắc nữa là Sabo-nii xỉu đó. - Asuka kịp thời lên tiếng ngăn cản Ace lại.

- Aki em không ngạc nhiên hả? - Nghe giọng Asuka, Ace như mới nhớ ra một chuyện quan trọng, cô em gái nhỏ của hắn không hề biểu hiện kinh ngạc khi nghe tin người anh trai còn lại, Sabo, còn sống, vì thế Ace buông Sabo ra, nghi hoặc nhìn về phía cô.

- Lúc đầu em cũng chỉ nhìn gương mặt đó và cái ống nước phía sau mà suy đoán thôi, cũng không có nắm chắc, lúc anh ấy nhận em cũng hơi bất ngờ đấy chứ. - Asuka nhún nhún vai giải thích.

- Vậy có khác gì em biết ngay từ đầu đâu.

- ...

Ace ồn ào thêm một lúc nữa, Sabo cũng hết choáng váng, lúc sau đó là Sabo kể lại quá khứ cũng là giải thích vì sao bản thân hắn còn sống nhưng lại không một lần liên lạc hoặc trở về tìm ba người.

Một lúc lâu sau, trong lúc băng Râu Trắng còn đang nghi hoặc, tò mò và cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng luyện tập thì đội trưởng đội 2 đã câu cổ bá vai "kẻ đáng ngờ" vừa nói vừa cười mà đi ra khỏi phòng, Asuka đi ở phía sau cũng mỉm cười khá vui vẻ. Ra khỏi phòng, nhìn những người đồng đội hoặc gần hoặc xa vây quanh phòng huấn luyện, Ace chớp chớp mắt sau đó sang sảng cười giới thiệu:

- Mọi người! Giới thiệu một chút, đây là huynh đệ còn lại của tôi, Sabo!

Nói xong, Ace cũng không mọi người xung quanh có biểu cảm thế nào liền lôi kéo Sabo và Asuka đi đến phòng của mình.

⁂⁂⁂

- Đội trưởng, anh đừng có ôm cửa nữa, mau vào giúp chúng tôi nấu xong bữa trưa đi, còn nhiều thứ phải làm lắm đó.

Thành viên đội 4 đang bận tối mặt với bữa trưa vừa nhìn vị đội trưởng vẫn còn đang bám cửa phòng bếp ló đầu "hóng chuyện" liền nhịn không được mà bùng nổ. Thatch nghe đội viên của mình thúc giục cũng liền buông cái tay đang ôm cửa từ từ đứng thẳng người lên, bước vào bếp hỗ trợ, chỉ là hắn không giống ngày thường oán giận, càu nhàu mà cực kì yên lặng. Điều bất thường này lại bị mọi người đang bận rộn trong bếp vô tình bỏ qua.

Thatch bước vào căn bếp, động tác trên tay nhanh chóng xử lý nguyên liệu, bật bếp bắt đầu nấu cà ri nhưng sự chú ý của hắn thật ra đã không ở nồi cà ri mà phiêu đến cảm giác kì lạ lúc nãy khi hắn gặp cách ở chung của Ace, Sabo và Asuka. Tuy là giác quan thứ sáu của Thatch không có gì nổi bật nhưng lúc nãy nhìn cách Ace và Sabo mỗi người một tay mười ngón đan nhau nắm chặt tay Asuka, còn có ánh mắt nữa, tuy là ở xa không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong nhưng hắn chắc chắn đó không phải ánh nhìn của một người anh trai với em gái. Tên Tổng tham mưu trưởng kia hắn không thân không quen nên không có quyền đánh giá, nhưng Ace... Động tác trên tay Thatch dừng lại, anh nhăn chặt mày, từ lúc Asuka lên thuyền đến giờ hắn lại vẫn không cảm giác được gì... Tâm tư của Marco hắn có thể nhìn ra vài phần qua dấu vết để lại, nhưng hắn lại không chút phát hiện tâm tư của Ace. Là do hắn nghĩ nhiều sao? Hay là...

- Đội trưởng! Đội trưởng! Anh mà cho bột ớt vào nữa là cà ri không thể ăn nữa đó!

Tiếng kêu lớn bên tai làm Thatch giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Ánh mắt theo câu nói của cậu thuyền viên di chuyển xuống gói bột ớt đã vơi đi một phần tư trên tay, Thatch vô tội chớp mắt một cái sau đó rất bình tĩnh mà buông bột ớt xuống. Sau khi nếm thử, trong ánh mắt lo lắng của đội viên, Thatch lạnh nhạt buông một câu.

-Không sao, không cay chết được.

"Nếu môi anh không đỏ lên như vậy thì sức thuyết phục hơn đó, đội trưởng."

Sau đó, thành viên đội 4 có chút vô ngữ mà nhìn đội trưởng bọn họ ân cần nấu một phần cà ri khác, nhưng tiếc là đó chỉ đủ cho một người ăn mà thôi. Không cần hỏi cũng biết là cho ai.

⁂⁂⁂

Giờ ăn trưa, tốp năm tốp ba người ùa vào phòng ăn phòng ăn liền trở nên ồn ào. Lúc Asuka, Ace và Sabo bước vào, mọi người đều đã lấy đồ ăn xong, các dãy bàn ăn gần như đều ngồi đầy. Asuka cầm lấy đĩa cơm cà ri mà Thatch đưa ngồi xuống chiếc bàn gần bếp nhất, ngồi vào vị trí còn trống ở giữa Ace và Sabo.

Asuka bất động thanh sắc nghe từng tiếng hút không khí, tiếng hô cay ồn ào nhốn nháo xung quanh, đến cả Ace và Sabo đều bỏ qua việc duy trì hình tượng (vốn không tồn tại) trước mặt em gái mà lộc cộc tìm sữa uống. Nhìn tình cảnh này, Asuka ánh mắt không rõ nhìn đĩa cơm sau cùng vẫn múc một muỗng cơm cà ri cho vào miệng. Trong đây vẫn có người thích ăn cay, vừa hít hà vừa không ngừng cho cà ri vào miệng, thậm chí còn có vài người như là hoàn toàn không cảm thấy cay, mặt cũng không đỏ lên một chút cho nên nếu Asuka mặt không đổi sắc ăn hết phần cà ri của mình cũng sẽ không hề thu hút chút nào.

Bữa cơm kết thúc trong hàng loạt tiếng oán giận của băng Râu Trắng đối với Đội trưởng đội 4. Nhưng có vẻ chuyện này không phải lần đầu xảy ra nên bất ngờ cùng oán giận xong thì mọi người vẫn ăn cho hết phần ăn của mình, chỉ trừ một vài người thật sự không ăn cay được Thatch mới đưa món khác cho bọn họ ăn. Asuka ăn xong phần ăn, vừa mới buông muỗng, Thatch cũng vừa đi đến chuẩn bị thu thập chén đĩa dơ, lơ đãng hỏi cô, như là muốn phản bác đám người đang không ngừng "nói xấu" đồ ăn của hắn:

-Thế nào Asuka? Đồ ăn anh nấu vẫn rất ngon mà, đúng không?

-Vâng, chỉ là hôm nay cà ri anh cho hơi nhiều ớt rồi, em cũng thấy hơi cay đó. - Asuka mỉm cười đáp. Nhưng câu nói của cô lại làm Thatch sửng sốt mà hơi dừng lại, nhưng rất nhanh hắn lại mang chút hối lỗi cười cười.

-Vậy hả? Anh có nấu một phần riêng không cay cho em nhưng hình như đưa nhầm rồi.

Lần này đến lượt Asuka kinh ngạc cùng chút hốt hoảng, mắt cô hơi trợn to rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường.

-Không sao đâu, em ăn cay được mà.

Đề tài này dừng lại ở đây, giống như chỉ là bình thường bàn luận về bữa ăn hôm nay mà thôi. Một lúc sau khi mọi người đã rời khỏi phòng ăn, Thatch vẻ mặt kì lạ đứng trước bếp, động tác bình tĩnh múc cà ri ở chiếc nồi nhỏ kia ra chén nhỏ, nếm thử một ngụm, không hề cay. Ánh mắt Thatch lập lòe không chừng, hắn thật sự đưa sai phần ăn của Asuka sao? Nhưng cũng không có ai đứng dậy phản bác... Vẻ mặt Thatch dần dần có chút suy nghĩ sâu xa.

⁂⁂⁂

Đêm đó Tổng Tham mưu trưởng Quân Cách Mạng được Đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng giữ lại ngủ lại trên Mini Moby Dick, hơn nữa vì cả hai đều tỏ vẻ muốn ngủ cùng Asuka như lúc còn nhỏ nên bị Đội trưởng Đội 1 đánh cho một trận rồi nhốt vào phòng Ace. Sabo ngồi ở mép giường nhìn tên huynh đệ đột nhiên tốt bụng tìm kiếm một cái chăn khác cho mình, ánh mắt lúc sáng lúc tối, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng.

-Ace, cậu cũng giống tôi phải không? Có cái suy nghĩ đó...

⁕⁕⁕⁕⁕

11:27 PM Thứ Năm, 23 Tháng Chín 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro