Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã quyết tâm viết tiếp, gạch đá cứ vào đây!!

------------------------------------------------------------------------------------

Sugi bị bắt về nhà Rui cũng đã được một thời gian. Rui chẳng giam giữ cô hay gì đó nhưng cô không thể chạy thoát được, vì quanh núi có kết giới rất dày và mạnh, vì vậy cô cũng chỉ có thể đi vòng vòng trong phạm vi ngọn núi. Đối với một người thích tự do bay nhảy như Sugi thì đây quả là một sự tra tấn dã man con ngan :)). Cô cũng nhận ra rằng những thành viên trong ''gia đình'' này đều không cùng huyết thống, chỉ là bị Rui ép buộc trở thành người nhà của hắn mà thôi.

Một đêm, Inari (''em gái'' Rui) hỏi Sugi:

- Sugi-san, chị có muốn...trốn thoát khỏi nơi này không?..

Sugi thoáng ngạc nhiên. Theo cô biết, dù những thành viên trong gia đình đều bị ép buộc, căm hận Rui nhưng không ai dám phản bác hay có ý định chạy trốn cả. Đã từng có người trốn nhưng không thoát được, cuối cùng bị hắn treo lên chờ mặt trời thiêu đốt.

Thấy cô không phản ứng, Inari nói thêm:

- Chị cũng biết mà, chúng em chẳng ai tự nguyện cả, đều chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Cái gọi là ''gia đình'' chỉ là sự giả tạo mà thôi! Chị là người em tin tưởng nhất dù chị là người của Sát Quỷ Hội còn em chỉ là quỷ, nhưng hiện tại chị cũng như em, cũng muốn chạy trốn mà, đúng không?

- Em...nói phải...Nhưng làm sao chúng ta tránh được con mắt của Rui, hơn nữa ngoài núi cũng có kết giới rất mạnh, chị không thể phá được!

- Chỉ cần chị đồng ý, chúng ta nhất định sẽ làm được! Ngày mai, Rui sẽ đến cuộc họp của những Hạ Nguyệt, đó là thời cơ của chúng ta. Còn về phần kết giới...- Inari lấy trong áo ra 2 viên đá màu vàng cam - có nó, chúng ta sẽ qua được.

- Thạch Thảo!!! Làm sao mà em có được nó vậy??

- Em trộm từ chỗ Rui đó! Mà chị hình như cũng có nó mà?

- Ài...đừng nhắc nữa! Hắn ta lấy hết đi rồi...

- Vậy canh ba đêm mai gặp nhé!- Inari chào Sugi rồi về phòng mình, lúc ấy bình minh sắp lên, là lúc quỷ cần ngủ.

Dù ở chung với quỷ nhưng Sugi cũng không thể tập được cái thói quen ngày ngủ đêm bay này. Nên khi trời sáng, cô liền chạy vòng vòng quanh núi, kiếm đủ loại thảo dược trái cây đem về. Sugi rất giỏi nha, trước kia cô từng qua Điệp phủ giúp Shinobu chăm sóc bệnh nhân, nên được trụy Điệp chỉ giáo cho rất nhiều. Thế nên cô cũng đam mê nghề thầy thuốc luôn. Hiện tại ở trên núi cũng chán nên Sugi rảnh rỗi điều chế thuốc...độc! Ngoài dược liệu ra thì cô cũng sử dụng các loại hóa chất như Axit nitric, HNO3,..(au ngu Hóa lém). Và đã có lần cô làm nổ banh chành nguyên cái nhà khiến mọi người cất công xây lại. Và từ đó ai cũng nhìn Sugi bằng ánh mắt kinh dị.:))

Rui thấy thế nên đã xây cho cô một phòng thí nghiệm từ...tơ nhện. Tơ của Rui vững chắc lắm, nên nếu có phát nổ thì cũng chỉ một mình Sugi ''dính đạn'', còn hắn thì vẫn bình an. Cô tức lắm nên quyết tâm chế thuốc nổ cho hắn banh xác luôn.

( Trời móa ơi con gái con đứa gì đâu đi chế thuốc độc thuốc nổ, thế này chắc vào làm thủ lĩnh quân sự được rồi đấy nhể:v)

Sau khi đã gom một đống hoa quả thuốc thang hóa chất các kiểu, Sugi đem về chất đầy cái phòng tơ nhện. Và cô bắt đầu quá trình'' giết người''của mình. Cô đổ H2O vào H2SO4 (bậy đấy, đừng làm theo) rồi đổ tiếp natri vào, thêm chút nước cùng độc nhện lấy từ thằng ''em trai'' và vài giọt máu của Rui, thêm tí máu của mình rồi cho Phù Long Thảo, Hư Ngu Thảo,.... và đem tất cả lên đun ( ai nhớ cái trò Phù Thủy Chế Thuốc hơm). Và....khỏi nói ta cũng biết kết quả...

BÙM!!!

Căn phòng tơ nhện ''xịn sò'' của Rui đã tan tành mây khói, chim chóc náo loạn bay hết lên trời. Cả nhà đang ngủ giật mình thức dậy. Ai cũng biết đây là ''thành tựu'' của Sugi. Rui thì chạy thử vào phòng thí nghiệm xem ''vợ mình'' đang dư lào. Đến nơi, Rui thấy Sugi đang ho sặc sụa trong đám khói, tay cầm một lọ đựng một chất lỏng nào đó. Cô cười, đưa nó cho hắn, bảo:

- Thử đi!

-.....''cái quỷ gì đây''

- Thuốc ta mới chế đó! Hình như là tăng sức đề kháng thì phải...

- ......''HÌNH NHƯ à''

- Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu, ngươi là quỷ mà, còn bách độc bất xâm kìa...

- ......'' có nên hông ta''

Sugi rất hào hứng về kết quả của mình. Cô rất muốn biết tác dụng của loại thuốc này, nên muốn thí nghiệm trên người...à lộn trên quỷ.

Còn Rui thì hoàn toàn ngược lại. Hăn đã từng thấy cái kết thảm hại của mấy con chuột bạch sau khi thưởng thức thuốc của Sugi, nên hắn say no, no, no no and never.

- Rui~chan~~~

''Ơ...'' - Hắn đơ mặt...cái ánh mắt cún con này....sao moe quá à~~~

Trong khi Rui còn chưa kịp phản ứng thì Sugi đã chạy đến, đổ thẳng lọ thuốc vào miệng hắn khiến hắn bị sặc

- Khụ...khụ...''chết bà rồi...uống phải độc rồi -_-'''

..................5 phút sau.......................

Rui không hề có phản ứng

..................10 phút sau.......................

Rui vẫn không có phản ứng

...................20 phút sau......................

Rui đứng đó bất động

.....................Nửa giờ sau.......................

- Hơ...mỏi quá...- Sugi ngáp dài, thấy lạ thiệt, sao thuốc của cô lại không có tác dụng nhỉ, hay nó phát tác chậm??

Cả nhà vẫn đứng im nãy giờ, nhìn Rui và Sugi đấu mắt. ''Mẫu thân'' mới lên tiếng:

- Khụ.....chúng ta xin phép về trước....

Và cả nhà lại phải sửa sang lại những chỗ bị Sugi phá hoại

-------------tua time----------------

Đêm đó, một bóng đen nhảy vào căn phòng nơi Sugi đang ngủ. Inari khẽ lay Sugi dậy:

- Sugi-san, Sugi-san...dậy thôi, chúng ta xuống núi...

Sugi uể oải ngồi dậy. Bực mình thật, đang ngủ ngon mà! Nhưng thôi, bây giờ chạy trốn quan trọng hơn.

Inari cũng Sugi chạy xuống núi. Họ chuyền thoăn thoắt qua những cành cây. Trong ''gia đình'' này, Sugi thấy có mỗi Inari là thành thật nhất, là người duy nhất khiến cô có thể tâm sự. Dù Inari là quỷ, nhưng Sugi rất có thiện cảm với cô, càng muốn nghiên cứu ra loại thuốc có thể biến Inari thành người (sao thấy quen quen)

Nhờ Thạch Thảo, họ xuyên qua kết giới một cách dễ dàng. Sau khi đã hoàn toàn ra khỏi núi Natagumo, Sugi mới hỏi:

- Inari, bây giờ em định đi đâu?

- Em cũng không biết nữa.. Nhưng chỉ cần rời khỏi sự kiểm soát của Rui, em nghĩ mình ở đâu cũng được hết!- Inari cười, nụ cười hồn nhiên của một cô bé

- Vậy...chúng ta tìm một nơi nghỉ nhé!

- Vâng!

Họ đến một ngôi làng, nói đúng hơn là một thị trấn sầm uất. Nơi này có rất nhiều người cùng những dãy nhà dài. Đèn được thắp sáng trưng mọi ngóc ngách. Những sạp bán bánh kẹo, hoa quả cùng các món ăn ngon như dorayaki, takoyaki,....đều tấp nập người qua lại. Họ đến một dãy phố được thắp sáng bởi những ngọn đèn màu đỏ, cũng có rất nhiều người qua lại nhưng có vẻ thưa thớt hơn con phố lúc nãy.

- Inari, em có biết đây là đâu không vậy?

- Em không biết, để em đi hỏi xem, chị qua bên đó mướn phòng trước nhé!

- Ừm!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

À cho hỏi mấy cô ăn chay hay ăn mặn đây nói một lời để au còn biết nhá!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro