Chương 3: ''Gia đình'' của Sugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mem đọc thì cho xin tí cmt với nào, để au còn có động lực ra chap tiếp chứ!

------------------------------------------------------------------

- KHÔNG. BAO. GIỜ!!!! Ta không đồng ý!!!!!!!!!

- Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đồng ý là được.

- Ta là con người!

- Thì sao? Không ảnh hưởng!

- Ta không thích ngươi!

- Từ từ rồi sẽ thích!

- Ta...ta có người yêu rồi!!!...

Rui đột nhiên dừng lại. Sugi không biết làm thế nào, nên đành nói dối:

- Ta...ta đã có ý trung nhân rồi...Anh ấy rất yêu thương ta, chúng ta đang rất hạnh phúc....!

''Thật muốn tát vào mặt mình một cái quá! Sugi ơi Sugi....ngươi đang bịa tào lao cái gì vậy!!??"

- Là ai?- Rui hỏi, ngữ khí lạnh lẽo đến đáng sợ

- Là ai không quan trọng! Ngươi chỉ cần biết...anh ta là thành viên của Sát Quỷ Hội, là Đại trụ đấy! Ngươi mà dám động tới ta, đảm bảo anh ấy cho ngươi banh xác!

-.......

Rui nhếch môi cười. Quả là một cô gái thú vị, đến nói dối cũng không biết! Ài, sau này không lo nàng ta có ý đồ bất chính nữa rồi! Hắn tiếp tục ôm nàng đi.

- NÀY! Ta nói ngươi thả ta ra, không nghe hả!!??

- Làm vợ ta là ước mơ của biết bao nhiêu người....

- Nhưng không phải ước mơ của ta!!!

( au: ấy các bạn đừng nói au vô duyên nhá, thật sự thì Rui đập chai lắm đấy, nhìn nhỏ trông quỷ quỷ vầy hoi chứ lớn lên trất's lém, nhiều người điên đảo vì ổng đấy!!)

- Này!....

- Gọi ta là Rui.

- Mặc kệ là rui rủi ro gì ngươi thả ta ra!

- Còn nói nữa ta đem ngươi cho nhện ăn!

Sugi đành im lặng. Từ nhỏ là cô chúa sợ mấy con như nhện, gián, sâu, giun, chuột,....Thả một con nhện vào người là cô nhảy lầu luôn ấy chứ đừng nói đem cho nhện ăn!

( au: óa há há há há há há...trụ cột cơ đấy..há há...* cười như mắc dịch*

Bốp! * au vinh dự đón nhận cục gạch thứ 3*)

Rui tiếp tục ôm Sugi đến đỉnh núi, nơi có một căn nhà nhỏ.....đại loại nó như vầy nè...

( au cũng hổng bt tả sao lun nhưng nó là nhà của Rui ớ, nhưng ko ẩm thấp mà quý's tộc hơn nhá)

Rui bước vào nhà trong khi vẫn ôm Sogi trên vai. ''Mẫu thân'' đang nấu ăn trong bếp, thấy Rui về liền chạy ra đón, bà rất ngạc nhiên vì cô gái trên vai Rui:

- Rui...con về rồi! Đây là ai vậy?

'' Đó là mẫu thân của hắn à, cũng là quỷ...''- Sogi thầm nghĩ

Rui trực tiếp bỏ qua sự có mặt của bà, coi như không khí. Sugi rất bất bình về chuyện này. Một đứa con, cho dù là quỷ đi chăng nữa, cũng không được coi thường mẹ mình như thế!

- Này! Mẹ ngươi đang hỏi ngươi đấy, sao ngươi vô lễ vậy!??

''Mẫu thân'' cũng quá quen với phản ứng này của Rui, nay rất kinh ngạc vì cô gái này lại có thể nói như vậy, cô ta không sợ sao? Quan trọng hơn, Rui sẽ không nổi điên lên mà giận cá chém thớt chứ!!???

- Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?- Sát khí từ Rui tỏa ra khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, như muốn bóp nghẹn kẻ khác.

- Chẳng dám, chỉ là ta thấy chướng mắt thôi! Dì ạ- Sugi nói với ''mẫu thân''- dì cũng đừng buồn quá nhé vì có thằng con như này.....á...!!!

Rui vác cô đi thẳng về phòng, chẳng nương tay quẳng mạnh cô xuống...giường! Phải, hắn đang rất tức giận. Đối với một kẻ cầm quyền trong gia đình mà bị người khác chỉ trính thì tất nhiên là vô cùng tức giận rồi! Ai đó mà dám nói như thế với hắn, chắc chắn sẽ chỉ có một kết cục...chết! 

Nhưng đây là Sugi, người đã ''thông não'' cho hắn về định nghĩa yêu, mà hắn cũng muốn cảm nhận cái loại thứ hai mà cô nói, nên sẽ không để cô vào cửa âm phủ đâu. Diêm Vương đừng hòng giành được cô từ tay hắn! Nhưng không thể cứ thể bỏ qua được, phải phạt cô như thế nào đây?

Sugi nãy giờ rất bực với tên quỷ này.Hắn chập mạch à, nói như vầy với ''mẫu thân'' lại còn quẳng luôn cô xuống giường nữa, nãy còn hành cô một trận, máu còn chưa ngừng chảy nữa này! Cô đâu có biết đây là chuyện rất thường tình trong cái gia đình giả tạo này. Đột nhiên cô thấy choáng, đầu đau như búa bổ, hai mắt cứ hoa lên, những vết thương ban nãy càng đau nữa. Đó là do độc trong tơ nhện của Rui, chỉ cần chạm vào liền trúng ngay tức khắc.Nó khiến người bình thường đau đớn tột độ, thậm chí tử vong. Nhưng đối với một Trụ cột như Sugi thì chỉ ngất đi thôi. Và cô dần mất đi ý thức.

Cô thấy mình đang ngồi giữa cánh đồng hoa oải hương tím biếc, dưới bóng một cây cổ thụ. Cô nhìn xuống thì giật mình. Rui đang nằm trên đùi cô ngủ ngon lành. Khuôn mặt hắn rất thanh thản, không cau có như cô từng thấy. Một chiếc lá rơi trên vầng trán cao của hắn, Sugi vô thức đưa tay nhặt lấy khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Cô vội biện minh:

- A! Ta...Ta chỉ là thấy lá rơi trên tóc ngươi mà thôi.....không có ý gì khác...

''Sao mình lại nói thế này!?? Không phải rất hận hắn sao, không phải chỉ muốn lấy đầu hắn sao, sao không nhân cơ hội hắn ngủ mà động thủ, sao lại phải biện minh?!??''

Rui ngồi dậy, vươn vai ngáp dài. Hắn tiến tới ngắt một bông oải hương, cài lên tóc nàng, mỉm cười rất ôn nhu:

-Hoa này rất hợp với em!

Cô không nhìn lầm chứ!??? Một tên nhện quỷ lạnh ngắt như tảng băng vì sao lại có lúc hiền dịu như thế này...chắc chắn cô nhìn lầm rồi!

Đột nhiên, trời đất rung chuyển dữ dội. Cả cánh đồng cũng như cây cổ thụ cũng đều tan thành từng mảnh. Sugi thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà. Đây...không phải là nhà cô sao!!?? Cô nhìn vào trong và thấy xác của một đôi vợ chồng nằm trên vũng máu, một đứa bé trạc khoảng 3,4 tuổi đang khóc gào gọi tên cha mẹ. Đứa trẻ với mái tóc đen nhánh, đôi mắt lam trong trẻo sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Đó chính là Sugi lúc nhỏ. Cha mẹ cô đã bị quỷ giết chết, cô may mắn trốn trong tủ quần áo nên mới thoát được, và cô chẳng bao giờ quên được nỗi ám ảnh đó. Cô hét lên:

- KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!

Cô ngồi bật dậy. Hóa ra lúc nãy chỉ là mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhìn thấy Rui ngồi bên cạnh mình, Sugi ôm chặt lấy hắn. Rui tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vỗ về cô như một đứa trẻ:

- Chỉ là mơ thôi...đừng sợ!

Sugi không ngờ Rui lại có thể dịu dàng như thế. Và sự dịu dàng đó chỉ càng làm cho cô thêm xúc động, cô gục mặt vào vai hắn khóc. Lần đầu tiên trong suốt 12 năm trời, cô biết khóc. Hắn cũng chẳng biết làm sao, nữ nhân thật khó hiểu, hắn càng dỗ cô lại càng khóc là sao!?? Mà Rui cũng khá bất ngờ khi thấy một Trụ cột hẳn hoi mà lại có thể mềm yếu như thế, rơi nước mắt sau một cơn ác mộng, còn vô thức ôm lấy hắn nữa chứ!

'' Cô gái này thật thú vị!''

----------------------------------------------------------------------------------

Mỗi chương 1300 từ, au không bớt xén nhá! Cho xin cái cmt đi mà các pạn T_T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro