Chương 1: Đứa Trẻ Được Nuôi Dưỡng Bởi Quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trước khi các bạn đọc chương này thì mình mong là các bạn đã đọc hết phần nội dung mình ghi ở ngoài truyện.

Truyện sẽ rất OOC làm các bạn không thích và thay đổi tình tiết, dù sao đồng nhân thường xuyên không giống nguyên tác nên có thể sẽ không làm các bạn đọc vui được.

Mong các bạn cân nhắc kỹ trước khi đọc ạ.

Thân ái 💖]

————————————————————————————————————————————————

Mình... sẽ là một người mẹ tốt... không phải là một con quỷ...

Ban đêm, trong một hang động nằm ở một khu rừng hướng đông nam, một người phụ nữ bồng trên tay mình một đứa bé vào hang động. Người phụ nữ xé một mảnh vải ở cánh tay mình ra trải xuống mặt đất, đặt đứa bé nằm xuống.

Đứa bé trên người vẫn còn dính máu làm người phụ nữ xao động, tròng mắt của cô ta đỏ lên, gân xanh nổi lên ở trên mặt, hàm răng bình thường bỗng xuất hiện hai chiếc răng nanh nhọn. Dường như chỉ cần cắn một cái thì máu thịt sẽ đứt chảy ra hết.

"...Mẹ... m... mẹ sẽ không... mẹ sẽ bảo vệ con... không ăn thịt con đâu... con ngoan của mẹ..."

Cô ta cố gắng kiếm chế mà không biết bàn tay từ khi nào đã đặt lên đầu đứa bé, ngón tay từ lúc nào đã xuất hiện những chiếc móng sắc nhọn. Dường như không thể kiềm chế được nữa, bàn tay nhanh chóng nắm đầu đứa bé định ăn nó thì bỗng chốc khựng lại.

"Hi... hi hi..."

Đứa bé đang cười, đôi mắt híp cong lại rồi sau đó lại nhìn con quỷ đang định giết mình. Đứa bé hua hua tay về phía con quỷ đó.

"Í a.... a a...."

.
.
.
.
.

Tong.

Nước mắt không ngừng chảy, đôi mắt đỏ ngầu của con quỷ dần dần trở về đôi mắt màu nâu, cô ta nhìn đứa bẻ một cách thật âu yếm.

Rõ ràng vừa nãy bản thân đã tự nhủ bản thân không được ăn nó nhưng cô lại không nhịn được mà lại muốn xuống tay với nó.

"Thật may...."

Cô trở lại thành hình dáng con người bình thường, bàn tay xoa xoa đầu đứa bé rồi đứng dậy.

"Mẹ sẽ đi tìm đồ ăn cho con... đợi mẹ nhé"

Đứa bé vốn đang cười hì hì thì bỗng cảm thấy buồn ngủ, nó cố gắng mở mắt, nhìn bóng hình người phụ nữ nhỏ dần, cuối cùng không chịu được mà thiếp đi.

Sau khi đứa bé thiếp đi, một luồng ánh sánh xanh biếc từ đâu xuất hiện, sau đó là những con bướm màu xanh nhạt xuất hiện bao quanh đứa bé tựa như đang tạo một vòng bảo hộ cho nó vậy.

Con quỷ rời khỏi hang động, đi khỏi khu rừng tìm thấy được một ngôi làng gần đó. Cô yên tâm khi để đứa bé lại một mình bởi vì trong khu rừng đó không có một con thú nào cả. Mặc dù không biết vì sao cô lại tin rằng trong rừng không có thú, có lẽ trước khi biến thành quỷ, cô đã từng đến đây thì sao ? Những chuyện trước khi biến thành quỷ cô đã không nhớ. Cô chỉ biết khi cô biến thành quỷ, cô có đi theo một người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh còn có trợ thủ khó tính của người phụ nữ đó. Mỗi tối cô đều giúp người phụ nữ đó chăm sóc những vị khách và sống qua ngày bằng túi máu tự con người dâng hiến. Cứ tưởng cô sẽ mãi như vậy cho tới khi người phụ nữ này có thể biến cô thành con người nhưng không. Một con quỷ khác, mạnh hơn cả người phụ nữ đó, cô vô tình gặp được nó, cô nhanh chóng tìm cách báo cho người phụ nữ đó và trợ thủ khó tính kia rồi trốn thật nhanh khỏi con quỷ đó.

Cô biết con quỷ đó không thèm đuổi theo cô, thậm chí còn không thèm ra tay với con quỷ yếu như cô nên cô mới có thể chạy trốn. Nhưng cô vẫn rất sợ, chạy mãi suốt đêm rồi lại ẩn nấp ánh sáng ở trong bóng tối. Tối đến cô lại cảm thấy đói, rất muốn giết người nhưng lại không dám, bởi vì nếu giết người rồi không thể trở thành người nữa.

"Mẹ ơi"

....... Cũng không thể trở thành một người mẹ.

Cô thì thầm "Mình... sẽ là một người mẹ tốt... không phải là một con quỷ..."

Cô dừng bước lại, trước mặt cô là cổng của một ngôi làng không tên, cô đưa mắt nhìn vào trong. Đêm xuống, tất cả người dân đã nằm ngủ say, là một thời điểm thích hợp để.... tàn sát.

.
.
.
.
.

Mặt trời lấp ló sau đỉnh đồi, một buổi sáng với không khí trong lành dễ chịu, rất thích hợp để đi ra ngoài. Đổi ngược lại, trong hang động tăm tối cô đang cố gắng đút sữa cho đứa bé một cách rất khó khăn khi nó cứ liên tục làm sữa tràn ra ngoài. Sữa này cô khó khăn lắm mới trộm được nhưng cô không biết loại sữa này đã hết hạn. Cô là quỷ, không thể cảm nhận được vị giác của món ăn nước uống bình thường nên không biết sữa này đã quá hạn.

Đứa bé nhăn mày, đạp đạp chân vài cái thể hiện sự chống đối. Sữa này không ngon, uống thật không ngon! Nó muốn đổi!

"Con ngoan.... con không thích sữa sao?"

Cô đặt bát sữa xuống, vỗ nhẹ ngực đứa bé vài cái rồi nhìn tấm vải dính máu quấn quanh đứa bé. Đứa bé không uống sữa có lẽ là do miếng vải dính máu này. Cô nhanh chóng lục trong những đồ cô trộm được của người dân tìm mảnh vải khác. Lúc này ánh sáng xanh biếc và những con bướm màu xanh nhạt lại xuất hiện, bao quanh bát sữa rồi đem đi, ngay sau đó đem đến một bát sữa khác rồi biến mất.

Cô nhanh chóng quay lại với một mảnh vải màu trắng và một thùng nước, thật may trong sâu hang động có một hồ nước sạch, có thể giúp đứa bé vệ sinh sạch sẽ.

Bồng đứa bé rồi nhúng khăn ướt tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé rồi đút nó sữa uống. Lần này đứa bé không làm rớt sữa nữa mà uống hết sạch một bát.

Cô vui mừng, quả nhiên là do tấm vải dính máu làm ảnh hưởng đến tâm trạng uống sữa của đứa bé mà.

"Hừm.... thằng bé cần một cái tên...."

Nhưng rồi cô nhận ra cô không biết đặt tên, ngay cả bản thân cô tên gì cũng không còn nhớ nữa. Cô vẫn luôn được người phụ nữ đó gọi là Shi, cô cũng chưa bao giờ hỏi người phụ nữ đó tên của mình.

"Cơ mà... người phụ nữ đó tên gì nhỉ ?"

"A... a..."

Đứa bé cất nhẹ tiếng, đôi mắt to tròn nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn cố vươn tới má cô chỉ để sờ khuôn mặt của cô. Cô ôm đứa bé vỗ lưng làm đứa bé nấc cụt một tiếng "Ợ".

"Ăn no rồi thì ngủ một giấc say con nhé"

Đôi mắt cô trìu mến nhìn đứa trẻ, miệng thốt lên một cái tên.

"Ryu.... Ryuko thì sao nhỉ ? A...A-Azuma R-Ryuko..... một chú rồng nhỏ mang đầy nhiệt huyết có thể hoàn thành mọi ước muốn của bản thân.... hoặc là một con hổ mang trong mình một mùi máu tanh..... "

————————————————————————————————————————————————

Trơi mưa rất lớn, những con thú nhỏ bé như chim, sóc, nai, hươu và thỏ vội tìm chỗ trú mưa nhưng ở một bãi đất trống trước một hang động trong khu rừng. Tách tách, từng giọt mưa rơi xuống một chiếc bát gỗ mốc meo đọng đầy bát. Hai bàn tay nhỏ bé, trắng nõn mịn mà đưa tay với lấy chiếc bát mốc rồi đưa lên miệng uống từng hụp. Uống xong liền chiếc bát mốc đó xuống đất, cậu bé một thân mặc một chiếc khăn mỏng mảnh rách nát quấn quanh người đứng bất động dưới trời mưa mát lạnh. Mái tóc màu trắng xám lộn xộn ngắn ngang vai, mái tóc trông có vẻ đã không được chải chuốt rất lâu.

Ryuko đôi mắt vô hồn nhìn vào trong hang động, hang động rất tối và sâu, ngay cả khi ánh mặt trời chiếu xuống thì cũng không thể rọi tới cửa hang động. Không thể chiếu đến con quỷ đang gầm gừ ở cửa hang động, tứ chi của con quỷ đã bị đứt lìa nhưng giờ đang dần hồi phục, chỉ cần tứ chi của con quỷ hồi phục thì đứa bé đang đứng dưới trời mưa kia sẽ là đồ ăn của nó. Vì bây giờ mây đen đã che khuất mặt trời, một ngày âm u lạnh lẽo và cũng là ngày buồn nhất đối với đứa bé. Trên tay cậu cầm một thanh kiếm có sắc xanh của nước dài hơn cả người của mình, gần chuôi kiếm có khắc dòng chữ "Tiêu Diệt Ác Quỷ". Đó là Nhật Luân Kiếm của kẻ xấu xố trong hang động kia được một năm, cái xác của tên đó chỉ còn hài cốt mà thôi. Hai năm trước, khi mà tên đó toàn thân đầy vết thương chạy đến hang động vào ban đêm đã trốn vào hang động mà con quỷ và cậu bé đó đang sống, lúc đó con quỷ vẫn chưa tàn bạo khát máu và cậu bé mới 4 tuổi vẫn còn làm nũng với con quỷ chỉ để được bế. Nếu như lúc đó hắn cứ việc ngồi trong hang mà không chăm chú nhìn vào cậu bé và con quỷ để rồi phát hiện ra và đứng lên cầm kiếm với ý định giết con quỷ thì bây giờ đã không còn là bộ hài cốt kia rồi.

"Mẹ ơi"

Cậu bé nói lên hai tiếng, mong rằng con quỷ... người mẹ của cậu bé sẽ đáp lại rằng "Sao thế con yêu?" với đôi mắt trìu mến, bàn tay lạnh của mẹ sẽ sờ lên gò má cậu bé và hỏi han "Ryuko-chan nay đi ra ngoài chơi gặp chuyện gì không vui sao?".

Nhưng sự thật luôn phũ phàng, con quỷ đó, người mẹ vẫn gầm gừ và đôi mắt khát máu thèm thuồng nhìn Ryuko, người mẹ đó của cậu đã biến mất hai năm trước và quay trở lại với bản tính của con quỷ thèm khát máu người. Ryuko vẫn chưa chịu từ bỏ rằng người mẹ đó đã không còn quay lại nữa.

"Hai năm trước, sau khi mẹ giết anh trai đó thì cũng có thể điều khiển đá, lúc đó mẹ đã lao đến chỗ con và cũng định biến con trở nên giống anh trai đó, mẹ đã không làm thế, mẹ đã dùng đá trói cả chân tay và che đi mặt của mình, mẹ vẫn nhận ra con lúc đó mà đúng chứ, bây giờ mẹ vẫn nhận ra con đúng không?....."

Đáp lại Ryuko chỉ là những tiếng gầm gừ của con quỷ mẹ, Ryuko gào lớn

"MẸ À!"

Con quỷ tứ chi đã hồi phục lao đến trước Ryuko, mọi hành vi của con quỷ rất chậm chạp trong mắt Ryuko, tuy thanh kiếm cầm trên tay đã sứt mẻ nhưng đối với Ryuko thì không hiểu sao cậu có cảm giác rằng với thanh kiếm này cậu vẫn có thể chém đứt đầu con quỷ trước mắt.

Nhưng mình có thể sao ?

Dòng suy nghĩ đó chợt thoáng qua tâm trí cậu, liệu cậu có thể không ? Người... à không, con quỷ đã chăm sóc mình từ lúc mình còn sơ sinh cho đến hai năm trước và trước lúc mất lí trí đã dùng đá nhốt bản thân lại sau hai năm, vì cơn đói cực hạn mà tự cắt đầu và tứ chi của bản thân để thoát ra ngoài và tìm đồ ăn.

Dùng lưỡi kiếm để đỡ lấy con quỷ nhào đến, Ryuko theo quán tính ngã xuống đất, bùn đất văng lên mái tóc trắng không được chải chuốt giờ đã bẩn thêm bẩn. Ryuko đáng lẽ có thể chém đầu nó nhưng cậu đã chần chừ nên giờ cậu đang phải cố sức ngăn con quỷ đè lên cậu. Nếu không phải cây Nhật Luân Kiếm để ở ngoài thì có lẽ trong tay Ryuko đã chả có gì để chống trả lại. Từng giọt máu từ tay của con quỷ do đè lên lưỡi Nhật Luân Kiếm làm rơi từng giọt xuống mảnh vải quấn quanh cậu bé làm mảnh vải bẩn càng thêm lấm lem bẩn ẩm ướt.

Mình không thể làm được... mình không thể....

Giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt đã bị giọt mưa che lấp, Ryuko khi định buông tay thì một ánh lửa lóa lên xuyên qua, con quỷ đã không còn kêu gầm gừ, đầu của nó dần dần lìa khỏi cổ, trong chốc lát đôi mắt của con quỷ từ khát máu bỗng trở nên trìu mến lạ thường. Ryuko mở to mắt nhìn đầu con quỷ rớt xuống đất. Đôi chân của một ai đó xuất hiện, người đó liền bế bồng Ryuko lên, một người con trai với mái tóc kì lạ và màu sắc cứ như một ngọn lửa vậy, cả haori của người đó cũng thế, như một ngọn lửa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro