Chap 5 ( Gặp gỡ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trăng tròn trĩnh. Tanjiro đang đi xung quanh khu núi của mình thì chợt nhận ra một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang. Tanjiro thầm nghĩ.

-'hừm nếu ta sửa lại căn nhà đó không trừng nó sẽ tre nắng cho ta nếu cái cây không còn ! " nghĩ là làm tanjiro rút thanh kiếm mình ra. Cậu hô lên.
Hơi thở của máu thức thứ Mười phân ảnh huyết. Các con rồi máu nhảy hết vào nhà rồi dọn dẹp căn nhà, một số con còn kiếm đồ sửa chữa những lỗ thủng. Sau một hồi thì chúng đã sửa xong căn nhà. Cậu vào nhà nằm thử, cảm giác như nơi này thật quen thuộc. 5 đứa em trai, em gái và một người mẹ hiền hậu đang vui đùa hạnh phúc bên nhau. Thoát khỏi suy nghĩ của mình, tanjiro nhìn sang đống tiền mà các nạn nhân mà cậu đã ăn. Cậu ra khỏi nhà, đi đến một khu trợ nhộn nhịp. Cậu cũng bất ngờ nhìn xung quanh choáng ngợp với khung cảnh đèn đường hiện đại. Cậu định rút kiếm ra nhưng lại tra vào vỏ, nấy cái khăn quấn quanh thanh kiếm.
Đi xung quanh khu trợ đông đúc người. Hàng chục ánh mắt phụ nữ nhìn cậu, tanjiro cũng không để ý. Sẵn tiện có tiền thì mua vài cái bánh bao vì cậu không đói. Cậu ra khỏi cái trợ rồi đi qua khu ổ chuột vò nơi này là đường tắt để đến núi.
Đang đi giữa đường, vô tình một cô bé tóc xanh giật được túi bánh rồi chạy đi mất, tanjiro thấy thế đuổi theo. Sức của một cô bé tầm 11 tuổi làm sao có thể chạy thoát khỏi một con quỷ có sức mạnh khủng khiếp. Cô bé chạy đến ngõ cụt, biết không còn đường chạy, cô bé sợ hãi quỳ xuống sợ hãi, một dòng nước mắt trên mặt cô bé chảy xuống.

-" làm... Ơn tha... Cho tôi... Tôi cầu xin ngài... Mấy ngày... Nay tôi... Chưa ăn gì rồi !" cô bé kia sợ hãi đặt túi bánh xuống. Tanjiro cũng không nói gì chỉ cầm lấy túi bánh rồi bế cô bé đó lên bằng một tay khiến cô bé bất ngờ và một chút đỏ mặt. Tanjiro mở miệng hỏi.
-" tên ? "một từ ngắn gọn.
-" tôi... Tôi tên là... Mazuki ! "
cô bé trả lời. Tanjiro thò tay vào túi lấy một cái bánh béo đưa trước mặt cô bé.
-" ăn đi, ngươi đói rồi phải không ? " tanjiro. Mazuki ngỡ ngỡ ngàng hỏi.
-đư... Được... Không ạ !" Mazuki hỏi, tanjiro gật đầu. Cô cầm chiếc bánh lên ăn vội vàng rồi trên mặt rơi nước mắt.
-" Oaaaaa... Từ trước đến giờ... Tôi chưa bao giờ... Ăn ngon đến vậy... Hứa hức" Mazuki vừa ăn vừa khóc khi đang được tanjiro bế trên tay, sau một hồi ăn thì ngủ đi vì kiệt sức. Tanjiro thở dài rồi bế vào nhà mình, để cô bé nằm trên chiếc đệm rồi ra ngoài.
Mazuki bật giậy, người đầy mồ hôi. Cô nhìn xung quanh thấy tanjiro ngồi gần mình, cô giật mình lùi nhẹ ra. Tanjiro hỏi.
-" cô ở đâu, ba và mẹ của cô đâu, sao lại người bẩn như thế này ?" tanjiro hỏi khiến cô ngập ngừng không trả lời, tanjiro thở dài nói.
-"Haizzz... Tôi không làm gì cô đâu, đừng sợ cứ nói đi !" tanjiro.
-"tôi... Tôi bị mồ côi cha mẹ, được một người nuôi dưỡng nhưng bà ta lại hành hạ, đánh đập tôi. Tôi quyết định bỏ và tôi ở khu ổ chuột, thì bây giờ tôi mới gặp ngài, được ngài giúp đỡ tôi không biết đền đáp như thế nào cả ?" Mazuki kể.
Tanjiro mặt nổi đầy gân nhưng cậu vẫn giấu. Tanjiro chỉ vào một bộ kimono đẹp mắt.
-" cô cầm bộ kimono này ra bờ sông gần đây mà tắm, với lại các rối máu sẽ không tấn công nên cô đừng no "tanjiro, Mazuki ngỡ ngàng.
-" Eh ? Rối máu làm sao ? Trả lẽ ngài là quỷ sao ! "Mazuki.
-" đừng no ta sẽ không giết cô đâu. Nếu ta mà giết chết cô thì ta sẽ ăn thịt cô rồi "tanjiro
Mazuki sợ sệt cùng một chút tin tưởng cầm chiếc kimono ra ngoài.
Mazuki đi ra đoạn đường, cô cũng gặp phải nhiều con rối máu nhưng chúng cũng không tấn công theo lời tanjiro. Đến được dòng sông, cảnh tượng đập vào mắt cô là một dòng sông tuyệt đẹp. Nó trong suốt có thể nhìn thấy những viên sỏi, trên bờ là những cây anh đào tuyệt đẹp. Mazuki cởi chiếc yakata rách nát và bẩn thỉu, để lộ ra bộ ngực tuyệt đẹp cùng với đường cong mĩ mãn, bộ gia trắng muốt. Cô thả mình xuống dòng suối mát, đám chìm trong sự dễ chịu.
Sau một hồi miệt mài tám rửa sạch sẽ, mazuki mặc chiếc áo kimono rồi trở về ngôi nhà. Cô bước vào nhà nhìn thấy tanjiro đang dọn cơm. Trên đó có cá kho, thịt và một cốc nước ấm. Cậu nhìn sang cô vẫy tay nói.
-"cô ăn cơm đi !" tanjiro.
-"cảm ơn ngài nhiều !" Mazuki.
Cô ngồi xuống ăn cơm , cậu nói.
-"cô mazuki, sưng hô đi. Tôi là tanjiro, 15 tuổi" tanjiro.
-"em đồng ý !" mazuki
Đột nhiên cậu im lặng rồi nhìn cô. Cậu nói một cách thẳng thắn.
-"tôi có một điều kiện với cô. Hãy trở thành quỷ và kế thừa ý trí của tôi" tanjiro.
Mazuki bất ngờ, sau một hồi thì cô đồng ý.

---------End chap 5-------

Đây là ngoại hình của Mazuki nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro