Chap 2: Ta Xuyên Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ N cậu mở mắt, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo

"Đây là đâu?"

"Là thiên đường sao?"

"Thì ra ta đã chết rồi"

Trước mắt cậu là dãy bậc thang dài chẳng thấy đích

Có lẽ thiên đường không có đủ kinh phí xây dựng thang cuốn nên phải bắt leo thế này

Cậu ngán ngẳm nhìn từng tầng bậc thang

Ta còn có lựa chọn sao?

Ta muốn đi địa ngục

Ta sợ độ cao

Tâm trạng của cậu bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng từ "Tuyệt Vọng"

Nhìn người ta xuyên không đi

Con ông cháu cha, nhà cao cửa rộng, công chúa, thái tử, hệ thống buff tận trời cmn cao

Còn ta thì sao

ĂN MÀY?

ĐI BỤI?

Ai khóc nổi đau này

Xa xa tầng thang cao vút, bóng hình quen thuộc dần lộ ra

Trên khoé môi nở nụ cười thánh thiện đứng ở nơi đó đợi cậu, Hazaki chạy nhanh đến, tay cố vươn tới bà, lấy sức từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay hét lớn

"Bà ơi, bà đến đón cháu phải không?"

Bà vẫn giữ nguyên nụ cười, chân khẽ động

Bàn chân ngọc ngà của bà đã va vào bản mặt của cậu bà hét lớn

"Không tìm được cháu dâu thì đừng vác bản mặt đến gặp bố mày"

Theo tiếng la hét thất thanh chính là dấu hiệu cho biết cậu đã tỉnh dậy

Thảo nê mã

Bố mày đã làm gì mà mơ phải ác mộng thế này

Trong lòng không ngừng thổ tào cậu bắt đầu đánh giá xung quanh

Đây là một căn phòng nhỏ, xung quanh chất đầy củi đốt và một ít cỏ khô, không khí thoang thoáng mùi tanh tưởi

Cậu nhích người

Cơn đau nhức từ vai truyền khắp cơ thể tựa như tia điện soẹt qua toàn bộ thân thể, đau đớn tột cùng

Cậu khó khăn đứng lên, cắn chặt răng, lê từng bước khập khễnh bước ra khỏi căn phòng

Đập vào mắt cậu là

Thanh niên vác kiếm đi đầy đường, phụ nữ mặc áo dày mấy lóp, những ngôi nhà cũ nát đậm mùi cổ xưa

What

Thế méo nào đang đóng phim cổ trang à

Where Am I

Cái quái gì thế này

How to xuyên không

Ta lạc trôi đâu thế này?

A.............! Mẹ ơi con muốn về nhà








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro